Nhan Duật lúc này mới mỉm cười nói: “Trước đây ta sở dĩ có thể từ đất phong quay về Lệ Kinh, là bởi vì ông ta bệnh nặng, nếu không phải cơ thể vô cùng suy yếu, ông ta sẽ không dễ dàng triệu ta về kinh. Sau lại, thân thể ông ta dần dần khỏe lên, tuy rằng hiện giờ vẫn không thể ngừng uống thuốc, nhưng so với trước cũng đã tốt hơn nhiều lắm. Khi ông ta bệnh nặng, trùng hợp cũng là khoảng thời gian Bạch hoàng hậu chấp chính, nàng không thấy chỗ này rất có vấn đề sao?”
Tần Cửu sửng sốt, tiếp theo liền hiểu ra.
Nhan Duật nói không sai, ở mặt này đúng là rất có vấn đề. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, hiện giờ nghĩ lại, lúc Khánh đế bệnh nặng, người được nhiều lợi nhất chính là Bạch hoàng hậu, nếu có người muốn nhằm vào chuyện này giá họa cho cô cô, đối phương lại có bằng chứng xác thực, nói vậy, chắc chắn có thể khiến Khánh đế tin là thật.
Khóe môi Tần Cửu chậm rãi vẽ một nụ cười quyến rũ phấn khởi, nhưng bên trong đôi con ngươi lại là ánh sáng lạnh. Nàng suy nghĩ một lát, trong lòng liền có đối sách. Thái cung phụng ở trong cung nhiều năm, nếu muốn nhờ bà điều tra về những vị thuốc mà Khánh đế đã dùng trong thời gian bị bệnh không phải là việc khó.
“Ngọc Hoành, đa tạ ngươi!” Tần Cửu là thật tâm cảm tạ Nhan Duật.
Nhan Duật lại chẳng mấy hài lòng với lời cảm ơn này của Tần Cửu, hắn nhìn nàng thật sâu, quần áo màu đỏ sậm đón gió tung bay, làm cho Tần Cửu chợt nhớ đến tình cảnh năm đó khi nàng lần đầu tiên gặp gỡ hắn ở đây. Bấy giờ, nàng nghĩ hai người bọn họ cùng lắm chỉ là người qua đường tình cờ gặp nhau, như thế nào cũng không dự đoán được, sau lại, giữa nàng và hắn lại có nhiều vướng mắc đến thế, lại càng không nghĩ đến, có một ngày, nàng còn có thể đoàn tụ với hắn ở đây. Hắn mạnh mẽ bức hôn, từng khiến nàng hận hắn, chán ghét hắn đến cực điểm, thế rồi hôm nay đây, nàng nhưng lại không rõ chính mình đối với hắn là thứ tình cảm gì.
Hiện tại, đối diện với ánh mắt sáng rực của hắn, nàng cười xinh đẹp, đi về phía hắn, đưa tay về phía trước, đặt tay mình vào bàn tay lớn của hắn.
Tuy hai người không phải lần đầu nắm tay nhau, nhưng lại là đầu tiên Tần Cửu chủ động như vậy.
Đôi con ngươi của Nhan Duật xô ra những gợn sóng lăn tăn, vô cùng sung sướиɠ cười khẽ, hai mắt cũng mỉm cười cong cong như loan trăng, say trong ngọt ngào nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng, hai người sóng vai nhau đi xuống núi.
——
Nhan Túc đã bỏ lỡ buổi lâm triều, sau khi hắn rời khỏi thiên lao Hình bộ, đầu tiên là quay trở về vương phủ, nhìn gương nhổ đi mấy mép tóc bạc, sau đó liền ngồi xe ngựa đi vào trong cung.
Khánh đế không có nghị sự ở Ngự Thư phòng, mà ở trong Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, nghe nói lúc lâm triều đã bị tức giận khiến bệnh cũ tái phát. Nhan Túc chờ ngoài cửa Dưỡng Tâm điện đến tờ mờ tối, mới có thể gặp mặt phụ hoàng của hắn.
Trong điện phía trước long sàn, tầng tầng màn che màu hoàng kim treo trên móc vàng, phụ hoàng của hắn ngồi trên long sàn, bên cạnh là hai phi tần như hoa như ngọc đấm lưng cho ông. Nhìn thấy Nhan Túc vào, Khánh đế vung tay lên, hai phi tần liền hành lễ rồi lui xuống.
“Con cũng đến đây vì án của Bạch gia?” Khánh đế bưng ly trà do Lý Anh dâng lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Vâng, đúng vậy!” Nhan Túc ngẩng đầu đáp lại ánh mắt âm trầm của Khánh đế, bình tĩnh nói.
Sắc mặt Khánh đế không được tốt lắm, nghe xong mấy lời này của Nhan Túc, hàng chân mày liền đanh lại thật sâu.
“Đã qua ba năm, con quả nhiên vẫn chưa quên được. Nói như vậy, con cũng muốn trẫm phúc thẩm lại án của Bạch gia? Con đã quên rồi sao, năm đó án này cũng chính con chủ thẩm, chẳng lẽ con không sợ người khác nói con hồ đồ?”
“Phụ hoàng, nhi thần nguyện làm rõ chân tướng trước bàn dân thiên hạ!”
Năm đó, hắn không tin Tố Huyên là người như vậy, hắn dựa vào tình cảm chân thành mà tin tưởng, hắn cũng không tin Bạch hoàng hậu và Bạch gia mưu phản. Tuy nhiên, án này là có bằng chứng vô cùng xác thực, khiến cho hắn rất khó giải quyết, vốn muốn lấy khẩu cung của Tố Huyên để tìm ra ẩn khúc, chính là, trận hỏa hoạn kia cũng đồng thời thiêu hủy mọi mưu đồ của hắn. Cuối cùng, Khánh đế làm chủ kết án!
“Làm rõ trước thiên hạ?” Khánh đế nặng nề đặt chung trà trong tay xuống cái bàn bên cạnh.
Hôm nay trên triều, ông đã tức giận không ít, ai ngờ rằng đến chiều tối vẫn không thể yên tĩnh được.
“Phụ hoàng, vụ án này vốn là oan án, chứng cớ là do Tô Thạnh lệnh Trầm Phong giả mạo, nên án này có điểm nghi vấn rất lớn, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phúc thẩm, phụ hoàng là một minh quân, đã biết đây là oan án, nhi thần tin rằng phụ hoàng sẽ tuyệt không dễ dàng bỏ qua.” Nhan Túc thoáng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt không một gợn sóng.
Khánh đế ho khan vài tiếng, hừ lạnh nói: “Túc Nhi, con rốt cuộc cũng đủ lông đủ cánh rồi, đây là muốn bức ép phụ hoàng sao?”
“Nhi thần không dám!” Nhan Túc trong trẻo đáp.
“Có cái gì ngươi không dám?” Khánh đế hất chung trà trên bàn xuống, mảnh vỡ và nước trà ấm vương vãi dưới chân Nhan Túc. Vẻ mặt Nhan Túc không chút dao động, ánh đèn khúc xạ qua chao đèn và rèm lụa hắt lên mặt Nhan Túc một bóng râm thật dày, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng mang vẻ cao ngạo rất bức người.
“Phụ hoàng không chịu phúc thẩm lại án của Bạch gia, chẳng lẽ có lý do gì đó mà không thể cho người khác biết?” Nhan Túc gằn từng tiếng hỏi.
“Ngươi ra ngoài, đi ra ngoài ngay cho trẫm!” Khánh đế tức giận đến ôm đầu, phẫn nộ nói.
Lý Anh đi đến đỡ lấy Khánh đế, liếc khéo Nhan Túc một cái.
Nhan Túc nhíu mày, nhìn chằm chằm Khánh đế không nói được một lời, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người bước nhanh ra ngoài.
Ngoài điện đã bắt đầu nổi gió, đương là ngày thu, song hắn lại thấy gió cực kỳ giá rét. Cũng có thể không phải do gió lạnh, mà là do đáy lòng hắn đang phát lạnh, cảm giác lạnh lẽo kia thấu qua da thịt, đυ.c khoét vào xương tủy, rồi không ngừng ăn mòn cơ thể, ăn mòn trái tim hắn.
Rất nhiều vấn đề phức tạp rối ren như một đoàn loạn ma, tập kích sâu vào trong đầu hắn, nhấc lên vô số gợn sóng, không ngừng lập đi lập lại. Sau cùng, tất cả đầu mối sợi tơ hóa thành một ý niệm.
Ý nghĩ này, trước
đây hắn tuyệt chưa từng nghĩ đến. Hai cung nữ cầm đèn lưu ly đi trước mở đường, đại nội thị về liên tiếp vây quanh hắn.
Nhan Túc bước xuống bậc
thang, chỉ thấy mấy ngọn đèn cung đình như ẩn như hiện ở phía đối diện.
Đi đến gần hơn một chút, liền bắt gặp hai cung nữ cầm đèn ngọc lưu ly đi đầu dẫn đường, mấy cung nữ và thái giám khác vây quanh một chiếc phượng liễn[*] đang dần đến gần. Hắn thấy ngồi trên phượng liễn chính là Nhàn
phi nương nương mẫu phi của hắn, vội dừng một bên, khẽ thi lễ.
*Phượng liễn là loại xe kéo giống kiệu và không có mui như xe ngựa.
“Dừng lại đi!” Phượng liễn tới trước mặt Nhan Túc, giọng nói ôn nhu điềm đạm của Nhàn phi nương nương vang lên.
Phượng liễn hạ xuống đất gần chỗ Nhan Túc, Nhàn phi một thân cung trang mộc mạc chậm rãi từ
phượng liễn bước xuống, đôi mắt xinh đẹp liếc qua khuôn mặt có chút tái
nhợt của Nhan Túc, bà hơi nhíu mày nói, “Túc Nhi, có phải điều tra án
của Tô Thanh mệt mỏi quá không, vì sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Nhan Túc cúi đầu nói: “Nhi thần không sao, đã khiến mẫu phi lo lắng. Chỉ là đêm qua không ngủ đủ giấc thôi.”
Nhàn phi gật đầu, “Vậy
thì ta an tâm rồi, tối nay nhớ nghỉ sớm một chút. Ta nghe nói phụ hoàng
của con phát bệnh, con đã đi thăm phụ hoàng chưa?”
Nhan Túc giương mi, chậm rãi đáp: “Nhi thần vừa mới từ Dưỡng Tâm điện đi ra, lúc nhi thần rời
đi, phụ hoàng đã ngủ, mẫu phi cũng nên về nghỉ ngơi sớm.” Nhan Túc cũng
không nghĩ muốn mẫu phi đi thăm phụ hoàng lúc này, hắn biết nếu giờ phút này mẫu phi đi thăm ông, chỉ sợ phụ hoàng sẽ đem sự bức tức từ chỗ hắn
trút lên người mẫu phi.
Hàng mi Nhàn phi cong
lên, thản nhiên cười nói: “Hẳn là con lại chọc cho phụ hoàng tức giận
rồi phải không, tính tình của phụ hoàng con ta hiểu, con yên tâm, mẫu
phi sẽ không sao đâu, con về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhan Túc gật đầu, nhìn theo phượng liễn đi về hướng Dưỡng Tâm diện, rồi mới xoay người rời khỏi hoàng cung.
Khi Nhan Túc về đến vương phủ, vừa đúng khoảng thời gian dùng bữa tối.
Hắn lệnh cho Nhan Thụy
xuất phủ mời Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần đến vương phủ nghị sự, bản
thân đi dọc theo con đường đá tới hậu viện.
Đứng trước cửa viện, hắn liền thấy ánh đèn hắt ra từ phía cửa sổ, ánh sáng trắng bạc làm cho lòng hắn càng thêm lạnh lẽo.
Hắn đứng trước cửa viện
một lúc lâu, Ngọc Băng liền vén rèm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Nhan Túc đứng ở cửa viện, dường như cũng rất bất ngờ. Nàng bước nhanh đến
trước mặt Nhan Túc, hành lễ rồi nói: “Vương gia, nàng náo loạn cả ngày
nói phải rời khỏi vương phủ, bị nô tỳ cản lại, hiện tại như thế nào cũng không chịu dùng cơm.”
Nhan Túc đanh mày, chắp tay đi về phía phòng.
Ngọc Băng vội đi theo phía sau, tới trước của phòng, liền bước nhanh hai bước xốc màn lên.
Nhan Túc lấy lại bình
tĩnh, mạnh mẽ đè xuống chán ghét và oán giận trong lòng, lúc này mới vào phòng, vòng qua một bức bình phong, liền bắt gặp đèn lưu ly sáng rực,
Tô Vãn Hương lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Cái bàn trước mặt nàng bày đầy
thức ăn, nhưng đương nhiên một chút nàng cũng không động đũa.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Tô Vãn Hương chậm rãi nhìn qua, ánh mắt trầm lắng dừng trên người Nhan Túc.
Hai mắt Tô Vãn Hương rất sáng, mang theo một sự cao ngao điềm tĩnh.
Tới lúc này rồi, Nhan Túc vẫn còn có chút mê muội.
Ánh mắt này quả thật có
vài phần giống với ánh mắt của Bạch Tố Huyên, mà cũng không chỉ riêng
ánh mắt, mỗi một cái nhăn mày của Tô Vãn Hương đều rất giống với cử chỉ
điệu bộ của Bạch Tố Huyên. Tối hôm qua, nếu không phải do hoa quỳnh nở
rộ nhưng không hề khiến Tô Vãn Hương nổi mẩn đỏ, nếu không phải do nàng
không biết chuyện Thanh Dạ uyển, hẳn có khi nào hắn đã bị nàng mê hoặc
rồi không? Và vẫn một mực nghĩ nàng là Tố Tố thay đổi dung mạo?
Lúc này Nhan Túc bỗng thấy có chút khâm phục Tô Thanh, không biết rốt cuộc lão đã tìm từ đâu ra một cực phẩm thế này?
Trên đời này, nếu muốn
tìm hai người có dáng vẻ tương tự nhau, hẳn là không khó. Nhưng thứ khó
chính là tìm được hai người không quá giống nhau, nhưng lại có cử chỉ,
khí chất tương tự. Hay nói cách khác, điệu bộ cử chỉ giống nhau, chính
là nhờ bắt chước. Song, lại khó giống hoàn toàn từ trong ra ngoài. Cô ta như thế nào hiểu về Tố Huyên đến vậy, rốt cuộc cô ta là ai?
Nhan Túc chậm rãi dời
ánh mắt từ chỗ Tô Vãn Hương sang thức ăn trên bàn, khẽ cau mày, nói với
Phấn Tuyết và Thúy Lan trong phòng: “Các ngươi lui ra ngoài hết đi!”
Mấy người thi lễ rồi lui ra ngoài.
Nhan Túc chậm rãi thong
thả bước đến trước mặt Tô Vãn Hương, ngồi xuống một cái ghế trống bên
cạnh nàng, khóe môi nhấc lên một ý cười ôn hòa, chìa tay nắm tay nàng.
Tô Vãn Hương hơi nhăn mày, né tránh, bỗng nhiên xoay đầu qua nói với
Nhan Túc: “An Lăng vương đại nhân, đêm qua ngươi đồng ý với ta rất nhiều thứ, còn nói sẽ để ta đi. Bỗng nhiên lại trở quẻ, suốt một ngày không
thấy bóng dáng là như thế nào? Hiện giờ ngươi cuối cùng đã đến, ta chỉ
muốn nói, ta phải đi!”
Nhan Túc nhếch nhẹ khóe
môi, cúi người ghé sát vào Tô Vãn Hương, cười khẽ nói: “Tố Tố, nàng đừng tức giận nữa. An tâm ở lại trong vương phủ được không? Nàng cũng biết
ta bận rộn cả ngày vì điều gì mà? Ta vào cung gặp phụ hoàng, cầu xin ông hết nửa ngày, ông cũng chưa đồng ý phúc thẩm lại án của Bạch gia. Nếu
nàng đi ra ngoài lúc này, giả như bị người khác để ý điều tra ra thân
phận, thì thế nào đây?”
Tố Vãn Hương cúi đầu, làm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lát sau ngẩng đầu cười lạnh: “Thì đã sao? Ta không sợ!”