Bởi vì Tỳ Ba dừng xe ở một cửa ngõ khác, cho nên không thu hút sự chú ý
của thị vệ dưới quyền Nhan Túc. Đường phố ở đây nhỏ hẹp, xe ngựa rẽ trái quẹo phải, một lát sau đã chạy đến đường cái Chu Tước.
Tần Cửu
lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa, tiếng bánh xe lăn lộc cộc và tiếng vó
ngựa lanh lảnh, ở trong màn đêm tiêu điều thế này, nghe ra lại có một
cảm giác kỳ ảo. Bởi vì vừa rồi đã ngủ một giấc, lúc này không hề buồn
ngủ. Nàng vén rèm xe lên, chăm chú nhìn bóng đêm bên ngoài.
Người qua lại trên đường cái thưa thớt, vì bóng đêm đã thẫm, tiếng huyên náo
ầm ĩ thường ngày đã mai danh ẩn tích hết, hai bên đường phố trồng cây
hoa, dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy trên mặt đường lát đá xanh, có cánh hoa đỏ rơi rụng ngổn ngang ngoài đó, trong diễm lệ lộ ra hoang vu khó
giấu.
Tần Cửu híp mắt, nghe thấy tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến
phía sau xe ngựa. Sau khi đi vào đường lớn Chu Tước không lâu, phía sau
vẫn luôn có tiếng vó ngựa truyền đến, là có người bám theo phía sau xe
ngựa bọn họ từ đằng xa.
Bởi vì không bao lâu nữa đã là ngày hội
Trung thu, cho nên mấy ngày gần đây đã hủy bỏ giới nghiêm ban đêm. Nhưng lúc này đêm đã khuya, người đi lại trên đường vẫn cực thưa thớt, cho
nên nghe tiếng vó ngựa này có chút quỷ dị.
Tần Cửu nghi ngờ có
người gây bất lợi cho nàng, bởi vì nàng đã sớm đoán được, một khi động
đến Tô Thanh, Nhan Túc nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng bởi vì
biểu hiện của Nhan Túc ở trên công đường hôm nay đã vượt ra ngoài dự
liệu của nàng, nàng cảm thấy Nhan Túc vẫn sẽ chưa động thủ với nàng, cho nên có chút buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, vụ án của Bạch gia đã lộ ra một góc núi băng, cũng không phải chỉ kéo theo phe Nhan Túc. Tiếng
vó ngựa đột ngột vang lên ở phía sau vào lúc này, cũng có khả năng là
người khác, nhưng bất luận là ai, hơn phân nửa là nhắm vào nàng.
“Tỳ Ba, bảo phu xe đến giao lộ phía trước thì rẽ phải, ngươi ra ngoài xem
xem là kẻ nào đang bám theo.” Tần Cửu nhíu mày, mắt phượng híp lại, lộ
ra vẻ lạnh lẽo cực mỹ lệ.
Xe ngựa tiếp tục đi đến phía trước,
chính là một giao lộ. Tần Cửu vừa dặn dò xong, Tỳ Ba đã nhảy từ trong xe ngựa ra ngoài. Trong thoáng chốc, thân người đã nhảy lên nóc nhà dân
trên đường, dừng trên ngói xanh rải đầy sương đêm.
Một lát sau,
đã có mấy người cưỡi ngựa chạy tới, mấy người trên ngựa lại không cố ý
che giấu hành tung, thế nhưng, rất rõ ràng là đi theo xe ngựa của Tần
Cửu. Xe ngựa chạy chậm, bọn họ cũng lập tức chậm lại, xe ngựa chạy
nhanh, bọn họ cũng trở nên nhanh hơn.
Tỳ Ba nhíu mày, sau khi mấy con ngựa chạy qua, bám theo mấy người từ nóc nhà xa xa.
Phía trước lại đến một giao lộ, Tần Cửu sai phu xe dừng xe ngựa ở bên đường. Nàng vén rèm xe lên, cơ thể uyển chuyển mang theo tao nhã nhập cốt,
nhảy ra khỏi xe ngựa, liếc nhìn về phía sau một cái, chỉ thấy mấy người
cưỡi ngựa đó cũng đã dừng lại bên đường. Ánh mắt nàng nhanh chóng đảo
lên người mấy người, cơ thể uốn éo, cả người đã nhẹ nhàng lướt đi như ảo ảnh. Khung thêu hoa trong tay nàng giơ cao theo gió, mấy sợi tơ đã bắn
thẳng ra ngoài.
Bóng đêm rất đậm, trăng lạnh lờ mờ, mấy người đó
nhìn thấy thấp thoáng một bóng người yểu điệu mảnh khảnh vυ't lên trời
rồi nhảy tới, hạ xuống cách trước không xa. Váy đỏ của nàng bay múa, tay áo như mây giãn nhẹ ra trong đêm tối, mấy tia sáng đã lóe lên.
Nhãn lực của bọn họ vô cùng lợi hại, vội vàng lắc mình tránh đi. Tần Cửu đâu chịu buông tha bọn họ, nàng lại muốn xem xem rốt cuộc do ai phái đến
điều tra theo dõi bọn họ. Mà đúng vào lúc này, Tỳ Ba từ phía sau cũng
chạy tới, hai người đánh từ hai mặt, vốn là định bắt sống mấy người này.
Đúng lúc này, trong bóng đêm, nghe thấy một người giống như là cười trầm thấp một tiếng khiến người ta phiêu bạt giang hồ.
Dưới ánh trăng hơi mờ, Tần Cửu mơ hồ nhìn thấy một bóng người trác tuyệt
nhảy xuống khỏi ngựa, đứng cách trước mặt nàng không xa.
Tần Cửu
ngẩn ra, rất nhanh đã nhận ra được người đó là Nhan Duật. Nàng kinh ngạc nhướng mày, lười biếng tựa vào xe ngựa, cười nhạt nói: “Đêm hôm khuya
khoắt thế này, vương gia lén lút vụиɠ ŧяộʍ đi theo sau xe ngựa của ta
làm gì?”
Nhan Duật mỉm cười, đôi con ngươi đen sâu thẳm, xuyên qua bóng đêm trùng trùng, lặng lẳng dừng ở trên người Tần Cửu.
“Nếu như ta nói ta thích Cửu gia, đi theo sau xe ngựa của Cửu gia là muốn
bảo vệ Cửu gia, ngươi tin không?” Nhan Duật nhướng mày nói, dưới ánh
trăng gương mặt gần như đẹp đẽ tà ma càng khiến người ta mê say.
Tần Cửu nghiêm mặt nói: “Ta tin!”
“Thật ư?” Nhan Duật thấp giọng nói.
“Giả đó!” Tần Cửu cười phì một tiếng: “Ta đoán là ngài đến chỗ kia phải không.”
“Chỗ kia, chỗ nào?” Nhan Duật chậm rãi hỏi.
Tần Cửu giơ tay vén lại búi tóc, chỉ vào giao lộ phía trước nói: “Chỗ kia kìa.”
Nhan Duật nhìn qua theo hướng Tần Cửu chỉ, phát hiện đã đến cửa ngõ Phi Y,
rẽ vào trong ngõ nhỏ, đã đến Vô Ưu cư. Nói như vậy, chẳng lẽ là Tần Cửu
đến Vô Ưu cư. Vừa mới gặp riêng Nhan Túc, chẳng mấy chốc đã đến Vô Ưu cư rồi, đúng là rất bận.
“Nói như vậy, Cửu gia đang đến Vô Ưu cư?” Nhan Duật híp mắt hỏi.
“Đúng vậy! Vương gia không phải sao? Nếu như đã gặp rồi, chúng ta cùng đi đi!” Tần Cửu mời.
Nhan Duật cười nói: “Cũng được. Nói ra, cũng có mấy ngày bản vương không đến rồi.”
Hai người cùng đến Vô Ưu cư.
Mặc dù đã sắp đến canh ba, nhưng trong Vô Ưu cư lại đầy ắp oanh ca yến ngữ, rất náo nhiệt. Các nữ tử kiều diễm tay cầm khăn gấm, đôi mắt xinh đẹp
đón tới đưa đi, lúc nào giọng nói ngọt lịm cũng kéo theo âm cuối rất
dài, xoáy tít vài vòng giữa không trung mới chịu rơi vào tai người, mị
hoặc đến mức khiến xương cốt người ta rã rời.
Bóng dáng nhảy múa
đung đưa, sênh ca không dứt, hương rượu dày đặc trong không khí, mùi son phấn ngọt ngấy, còn có đủ loại hương liệu hoặc sang quý hoặc rẻ mạt.
Nơi trăng hoa, thật đúng là xa hoa lãng phí và náo nhiệt không thể tả bằng lời.
Tần Cửu và Nhan Duật cùng băng qua tiền sảnh ồn ào náo nhiệt, đi thẳng đến hậu viện.
Nếu nói một nam một nữ làm bạn cùng đến dạo chơi ở kỹ quán, việc này ở Vô
Ưu cư cũng là lần đầu gặp. Thôi ma ma nhìn thấy hai người đã đến, vội
vàng sai người đi truyền Phán Hinh và Lan Xá qua đó hầu hạ.
Trong lầu các ven hồ của hậu viện, đã tách rời tiếng huyên náo của tiền sảnh, rất tĩnh mịch.
Hai người vừa ngồi xuống trong phòng, Phán Hinh và Lan Xá đã một trước một sau đi đến.
Phán Hinh xoay người ngồi ở bên cạnh Nhan Duật, cười nhẹ nói: “Lâu vậy rồi
vương gia cũng không đến thăm Phán Hinh, có phải vương gia không thích
Phán Hinh nữa rồi không!” Nhan Duật liếc Tần Cửu một cái, cười trầm thấp nói: “Sao có thể không thích chứ, nàng xem bản vương nhớ nàng đến mức
sắp hao gầy rồi. Cái này gọi là gì ấy nhỉ, là bóng nàng tiêu tan khiến
người tiều tụy, đúng không?”
“Nếu như nhớ Phán Hinh, sao vương
gia không đến thăm Phán Hinh.” Phán Hinh ngồi ở bên cạnh Nhan Duật, tựa
lên người hắn hờn dỗi nói.
Hôm nay Phán Hinh trang điểm cực kỳ bắt mắt.
Tóc đen chải thành búi rủ xuống, trên búi tóc cài trâm, diễm lệ.
Tô mày vẽ mắt, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, kiều mị.
Một bộ váy xanh biếc, một đôi giày tơ màu trắng thêu viền vàng gắn hoa ngọc lan, đẹp đẽ.
Từ khi Tứ đại mỹ nhân đến đây tìm hiểu tin tức của Lan Xá, Phán Hinh đã
biết Nhan Duật có chút tâm tư với Tần Cửu. Bây giờ nghe nói hai người
cùng đến đây, vội vàng hao tâm tổn trí trang điểm một phen. Trên y phục
còn vẩy hương hoa nhàn nhạt, mùi hương tràn vào cánh mũi.
Tần
Cửu cảm thấy Phán Hinh hôm nay không giống dáng vẻ dịu dàng thường ngày
lắm, hơn nữa nàng ta vừa ngồi xuống, đã ôm lấy cánh tay Nhan Duật, còn
tựa đầu lên bả vai hắn thỉnh thoảng nói nhỏ, cười duyên hỉ hả.
Lan Xá đi đến chiếc ghế bên cạnh Tần Cửu rồi ngồi vào chỗ, cúi mắt xuống, mím môi không nói gì.
Tần Cửu mỉm cười nói: “Có mấy ngày không gặp, Lan Nhi càng xuất trần hơn rồi.”
Lúc này Lan Xá mới ngước mặt nhìn Tần Cửu một cái, giận dỗi nói: “Cửu gia
ngài cũng biết mấy ngày rồi ngài không đến thăm ta sao?”
Mắt phượng của Tần Cửu híp lại, cực kỳ hẹp dài quyến rũ.
Nàng cười tươi như hoa nói: “Lan Nhi đang tức giận rồi.” Lan Xá ra vẻ thế
này cũng quá giống rồi, rõ ràng là một oán phụ trong khuê phòng.
Tần Cửu không thể không đưa tay ra, vỗ vỗ vai hắn, lại đưa ngón tay nhỏ
xinh, nhéo khuôn mặt Lan Xá, nói đùa với hắn: “Ta cũng luôn nhớ tới
ngươi đấy, ngươi không thấy ta cũng gầy đi giống Nghiêm Vương gia sao?”
“Vương gia là do nhớ Phán Hinh, không biết Cửu gia là nhớ ai đây.” Lan Xá bĩu môi nói.
Tần Cửu cười như không cười nhìn hắn một cái: “Đương nhiên ta cũng nhớ ngươi rồi.”
Nhan Duật nhìn Tần Cửu, đột nhiên ghé gần đến bên tai Phán Hinh, thấp giọng
hỏi: “Ngươi khẳng định tiểu tử Lan Xá này là đồng nam tử sao?”
Phán Hinh chớp mắt, cười đến mức phong tình vạn chủng: “Ta dám khẳng định,
nếu như vương gia không tin, chi bằng đêm nay ta ở chung với hắn để
nghiệm chứng.” Nhan Duật lắc đầu, đôi mắt hơi híp, lông mi giống như
chứa đựng ánh sáng nhạt tinh tế mê đắm, cụp xuống, rồi lại ngước lên,
đột nhiên lười biếng nói: “Cửu gia, chúng ta lại chơi một ván bài lá
được không?”
Tần Cửu híp mắt cười nói: “Vương gia nói như thế, ta cũng hơi ngứa tay rồi.”
“Có điều, lần này vẫn muốn đánh cược.”
“Vương gia muốn cược gì?” Tần Cửu cười tủm tỉm hỏi.
Nhan Duật tựa lên ghế cười đến xấu xa: “Cửu gia còn nhớ ván lần trước chúng ta cược ở đây phải không?”
Đương nhiên Tần Cửu nhớ, lần trước, nàng và Nhan Duật chơi bài lá ở đây, đánh cược chính là, ai mà thua, người đó tùy ý để người thắng sắp xếp. Lần
đó là Tần Cửu thắng, nàng đã đưa Nhan Duật đến đế lăng. Mà đêm nay, Nhan Duật hào hứng như thế, không biết muốn cược cái gì.
“Đương nhiên ta nhớ.” Tần Cửu cười quyến rũ: “Nhớ đêm đó vương gia đã thua.”
Nhan Duật bình tĩnh nói: “Vẫn là cược như thế, Cửu gia cảm thấy thế nào?”
Tần Cửu nhíu mày, cười như không cười nói: “Vương gia thật sự muốn cược cái đó, không sợ thua sao? Việc ta muốn sắp xếp cho vương gia lần này cũng
không đơn giản như lần trước đâu.”
Nhan Duật cười thật thấp: “Bộ
dạng này của Cửu gia là sợ sao? Nếu như sợ rồi, vậy thì đổi cược, nếu
như bản vương thắng thì để Lan Xá tiếp bản vương một đêm đi. Ai cũng
biết Lan Xá bị ngươi bao rồi, ngay cả cơ hội ra tay bản vương cũng không có, lần này, Cửu gia cứ nể mặt bản vương, lấy Lan Xá đặt cược được
không?”
Tần Cửu híp mắt, cười như không cười nói: “Nhưng ta không làm được, hơn nữa Lan Nhi là người của ta, sao ta nỡ để hắn tiếp vương
gia.”
Trong mắt Nhan Duật lóe lên một tia sáng, tương đối tiếc rẻ nhìn Lan Xá một cái, mặt không biến sắc nhướng mày nói: “Nếu như Cửu
gia luyến tiếc, vậy thật quá đáng tiếc rồi, nếu thế, vẫn đánh cược như
lần trước đi.”
Phán Hinh mỉm cười xóc bài, phát đến tay Tần Cửu và Nhan Duật.
Tần Cửu cầm bài trong tay nhìn, nhíu mày, tuy rằng bài trong tay nàng không đẹp lắm, nhưng muốn thắng Nhan Duật thì vẫn có nắm chắc. Nhưng hai
người chơi một lát, Tần Cửu lại phát hiện rõ ràng kỹ năng đánh bài của
Nhan Duật không cùng một trình độ với lần trước.
Nàng còn nhớ, lần trước nàng thắng rất dễ dàng, lần này, e rằng không dễ thắng.