Thúy Lan thấy thế, dường như mới yên tâm, thi lễ với Nhan Túc, chậm rãi lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Nhan Túc, hắn dịch chuyển bước chân, đi đến trước giường, đưa tay vén màn tơ rủ xuống giường ra.
Gian sương phòng này là phòng tân hôn hắn sai người bố trí, chăn mền trên
giường đều đệm chăn bằng gấm màu đỏ thẫm, lúc này tươi sáng mà vui mừng, càng làm nổi bật nữ tử sắc mặt trắng bệch như giấy nằm ở trên giường.
Nhan Túc ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn nữ tử không còn chút sức sống nào nằm ở trên giường.
Hình như trong cơn hôn mê, nàng cũng không hề yên ổn, dường như đang mơ thấy ác mộng nào đó, hoặc là bị cái gì đó quấy nhiễu, lại như đang nỗ lực
nghĩ ra gì đó, hô hấp khi thì dồn dập khi thì nặng nề, tay trái nắm thật chặt vạt áo trước ngực.
Nhan Túc chậm rãi nhíu mày, vươn tay ra
vỗ lên ngực nàng một cách nhẹ nhàng mà có tiết tấu, một lát sau, tay
trái của nàng từ từ buông lỏng vạt áo trước ngực, hô hấp cũng dần dần
chuyển sang kéo dài ổn định.
Lúc này Nhan Túc mới từ từ ngừng vỗ, đôi mắt phượng hơi híp lại, ánh mắt mang theo chút sắc bén, lặng lẽ
nhìn chằm chằm nữ tử đang hôn mê. Nhất là đôi mắt đẹp nhắm chặt của nữ
tử, lông mi dài mà dày.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến
mức có thể nghe thấy tiếng nhỏ giọt của đồng hồ nước trong phòng, như
mưa chiều cuối thu, như mưa trút hồ nước. Đột nhiên trong lòng Nhan Túc
có chút không yên, khoanh tay đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bóng mặt trời
đổ nghiêng, lúc này hắn mới nhận ra sắc trời đã sắp hoàng hôn, rất nhanh đã sắp đến giờ hẹn với Tần Cửu rồi. Hắn quay đầu nhìn Tô Vãn Hương vẫn
mê man một cái, đứng dậy mở cửa. Khoan thai ra khỏi phòng, Ngọc Băng và
Phấn Tuyết hầu ở ngoài cửa cùng với Thúy Lan đã nghênh đón.
“Các ngươi hầu hạ nàng thật cẩn thận.” Nhan Túc đứng ở cửa, thấp giọng dặn dò.
Ba người gật đầu đáp lại.
Ánh mắt Nhan Túc dừng ở trên mặt Thúy Lan trong nháy mắt, chân mày hơi
nhíu, lại nhìn sắc trời, bèn vội vàng đi ra ngoài, vài Kim Ngô Vệ sát
bên người dắt ngựa đi theo phía sau.
Vẫn chưa lập thu, đang là
lúc nóng như thiêu, mặc dù mặt trời chiều đã ngả về tây, nhưng trong
Thính Vũ phường của Linh Lung các, vẫn có thể nghe thấy một trang tiếng
ve kêu cô quạnh.
Nhan Túc ngồi một mình ở bên chiếc bàn gần cửa
sổ trong phòng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, lạnh lùng
cô đơn giống như đeo một lớp mặt nạ. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ mở
một nửa chiếu lên người hắn, nhưng lại không thể sưởi ấm sự lạnh lùng cô độc trên người hắn, cũng không thể xóa đi sự đơn độc khuynh thành trên
người hắn.
Trên chiếc bàn trước mặt hắn, chỉ có một đĩa đậu phộng, một đĩa thịt bò muối, một đĩa đậu phụ khô, còn có một bình rượu mạnh.
Linh Lung các này có rất nhiều cao lương mỹ vị, nhưng hắn không có tâm trạng để gọi.
Hắn gắp một miếng đậu phụ khô, uống một ly rượu mạnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn càng lúc càng đậm, một chút chiều tà trên nền trời giống như máu, màu sắc diễm lệ, dập dờn muốn dao động.
Hắn gắp một hạt đậu phộng, uống một hớp rượu.
Rượu là đồ tốt, nghe say rượu có thể hết phiền não. Nếu có thể, thật ra hắn
rất muốn say rượu nằm giữa trời đất, chẳng buồn quan tâm đêm nay là đêm
nào. Thế nhưng, hắn không thể, ngay cả lúc say rượu cũng không thể có.
Khi ly rượu cuối cùng xuống bụng, người kia vẫn chưa đến.
Hắn có chút thất vọng uống nốt ly rượu cuối cùng, hắn biết mình đã không
thể uống nữa rồi. Mặc dù hơi say một chút, nhưng đầu óc vẫn rất minh
mẫn, biết rất rõ, chắc chắn nàng sẽ không đến. Thực ra, từ đầu nàng cũng không đồng ý sẽ đến. Hắn biết, trong lòng nàng xem hắn như kẻ địch,
không đến cũng là bình thường, là hắn đơn phương tình nguyện hẹn nàng.
Vốn dĩ hắn muốn chờ thêm, lại thấy một thị vệ theo bên người hầu hạ ở
ngoài vội vã đi vào.
“Có chuyện gì?” Nhan Túc thấy sắc mặt thị vệ không tốt, lạnh giọng hỏi.
“Bẩm vương gia, Trưởng thị vệ phái người đến truyền lời, nói trong phủ đã
xảy ra chuyện. Sương phòng của vương gia đã nổi lửa, lửa không lớn, cũng chỉ đốt cháy chăn đệm và màn lụa, bây giờ đã dập tắt, nhưng Tô tiểu thư lại bị kinh sợ.”
Vẻ mặt Nhan Túc chấn động, không chờ thị vệ nói xong, đã khoanh tay vội vã bước xuống lầu. Có thị vệ đã dắt ngựa tới,
Nhan Túc xoay người lên ngựa, thúc ngựa mà đi, một lát sau đã về đến
phủ.
Bởi vì lửa vốn không lớn, hơn nữa đã sớm dập tắt, trong phủ
vẫn như bình thường. Trong sân im ắng, Nhan Túc khoanh tay ngừng bước ở
dưới mái hiên, phái người gọi Ngọc Băng tới.
“Sao lại thế này? Nàng sao rồi?” Nhan Túc bình tĩnh hỏi.
Ngọc Băng vội vàng đi ra, nhìn thấy Nhan Túc thấp giọng nói: “Vương gia, vừa rồi Tô tiểu thư tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, nói là khát nước muốn uống
trà, Phấn Tuyết bèn đi pha trà, nô tỳ và Thúy Lan qua đó hầu hạ, không
ngờ Tô tiểu thư đột nhiên ôm đầu dáng vẻ rất đau đớn. Trong phòng tối,
nô tỳ bê nến qua, Thúy Lan không cẩn thận va vào nô tỳ, nến rơi lên tấm
màn, đã bốc cháy. Tô tiểu thư cực kỳ kinh hãi, nhìn thấy lửa thì giống
như nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ, phản ứng cực kỳ kịch liệt, bây giờ
đã ổn rồi, chỉ có điều lại chẳng nói lời nào, nhìn còn dọa người hơn lúc nãy.”
“Dọa người?” Nhan Túc thấp giọng lặp lại một câu, giống
như hiểu ra gì đó, cả người dường như trở nên run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra, mới do dự dè dặt cẩn thận đặt chân vào
phòng.
Lúc này trong phòng đã không thấy dấu vết lửa cháy nữa, chỉ là trong phòng có chút mùi khói.
Chăn đệm trên giường đã sớm chuyển đi, tấm màn cũng rút xuống toàn bộ, trên
giường hiện ra hơi trống rỗng. Lúc này trên bàn châm đèn lưu ly, ánh
sáng lờ mờ chiếu lên người nữ tử đang ngồi trên sập gụ bên cạnh giường.
Mái tóc đen của Tô Vãn Hương không chải thành búi, tóc rất dài buông xuống
tản mát. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nàng ta từ từ quay đầu lại,
nhìn thấy hắn, sống lưng đột nhiên ưỡn rất thẳng.Trong lòng Nhan Túc cả
kinh, nhìn thấy đôi mắt đen giống như nước lặng của Tô Vãn Hương, hai
chân lại giống như bị dính trên mặt đất, không thể nhúc nhích nữa.
Sau khi Tô Vãn Hương thấy rõ người đến là Nhan Túc, con ngươi trong trẻo
híp lại, nói với Thúy Lan bên cạnh: “Thúy Lan, ngươi đi ra ngoài trước!”
Thúy Lan nhìn Nhan Túc một cái, đứng dậy lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Nhan Túc và Tô Vãn Hương, bầu không khí trở nên ngưng đọng trong nháy mắt.
Ánh mắt Tô Vãn Hương nhìn Nhan Túc, giống như đau buồn và phẫn nộ, tựa như mũi tên nhọn, muốn xuyên thủng l*иg ngực Nhan Túc.
Hô hấp của Nhan Túc đột nhiên ngừng chậm lại, tim đập nhanh như trống dồn. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn đã hiểu hết tất cả, Tố Tố của hắn đã
quay về rồi. Ba năm rồi, hắn nhìn Tô Vãn Hương, nhìn nàng không có ký
ức, cứ giống như nhìn một Tố Tố không có linh hồn.
Bây giờ, cuối cùng nàng đã quay về rồi?
“Tố Tố! Nàng đã nhớ lại tất cả rồi?” Nhan Túc nhìn Tô Vãn Hương chằm chằm,
con ngươi đen sáng rực kinh người, bước lên phía trước hai bước.
Tô Vãn Hương đau thương cất giọng the thé: “Ngươi đừng qua đây! Ta không
muốn nhìn thấy ngươi!” Nàng ta đứng dậy tiện tay cầm lấy lọ hoa trên mặt bàn, vung tay ném xuống. Một cây hoa đang nở diễm lệ rơi xuống mặt đất, kèm theo tiếng vỡ vụn của lọ hoa, âm thanh chói tai đã đập tan sự tĩnh
mịch khắp căn phòng.
Nhan Túc vội dừng bước, giơ tay nhìn chằm chằm Tô Vãn Hương.
Cả người nàng ta run rẩy không ngừng lại được, rõ ràng là giận đến tột
cùng: “Tố Tố? Không phải ngươi gọi ta là Tô Tô sao? Nếu như ta trải qua
việc phụ thân bị kết án một lần nữa, à, mặc dù đó không phải là phụ thân ta, là kẻ thù của ta. Lại trải qua một phen biển lửa, nếu như ta không
nhớ ra nữa, chẳng phải là ông trời không có mắt, muốn ta phải nhận kẻ
thù làm cha cả đời sao?! Còn phải mặc ngươi sắp xếp?”
Ánh mắt
Nhan Túc nhìn vào trong tròng mắt phẫn nộ của Tô Vãn Hương thật sâu,
chậm rãi nói: “Tố Tố, ta biết nàng hận ta. Ta vẫn luôn chờ đến ngày này, chờ nàng đích thân đến đánh ta mắng ta, thậm chí, bảo ta chết!”
Tô Vãn Hương đột nhiên cười lạnh lùng nói: “Nhan Túc, nếu như ta bảo ngươi chết, ngươi sẽ chết thật sao?”
Nhan Túc không nói lời nào, nhặt một mảnh vỡ của bình hoa từ mặt đất lên, để ở cổ họng mình. Tay còn lại cầm cổ tay Tô Vãn Hương, để nàng ta cầm cổ
tay mình, giọng nói khàn khàn: “Tố Tố, nếu như nàng muốn ta chết, chỉ
cần dùng sức là được!”
Khóe môi Tô Vãn Hương khẽ mím lại, nàng ta cầm tay Nhan Túc một lúc lâu, hơi dùng sức, mảnh sứ đó vạch qua da thịt ở cổ Nhan Túc, có máu tươi chảy xuống. Nàng ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ
mà dứt khoát của hắn, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đốt tới l*иg ngực
mình. Nàng ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên trong mắt nhuộm đầy bi
thương, cánh tay không có sức đã rũ xuống: “Bỏ đi! Ta không hận ngươi!”
Tô Vãn Hương nhìn Nhan Túc, nói với giọng đau buồn: “Ta chỉ hận bản thân
ta, hận ta mắt mù nên mới yêu ngươi. Hận lòng ta mê muội, nên mới tin
ngươi cũng yêu ta! Là ta quá ngốc rồi, Nhan Túc, ta chỉ hận bản thân
ta!”
“Tố Tố, nàng đừng như vậy!” Nhan Túc bước đến trước mặt Tô Vãn Hương, đưa tay kéo nàng vào trong lòng.
Tô Vãn Hương giãy giụa đẩy Nhan Túc ra, vươn tay ôm mặt, bả vai run rẩy,
giữa kẽ tay không ngừng trào ra lệ nóng: “Vì sao không để ta bị lửa
thiêu chết chứ? Vì sao không để ta chết chứ? Vì sao muốn để một mình ta
cô độc sống tiếp.”
Nhan Túc đứng thẳng bất động ở trước mặt nàng, cúi đầu nhìn cơ thể run rẩy của nàng ta, nhìn lệ nóng liên tục trào ra
của nàng ta, nói với giọng thê lương: “Tố Tố, nàng còn có ta, bất cứ lúc nào, cũng có ta!”
“Có ngươi?!” Tô Vãn Hương đột nhiên ngẩng đầu
lên, hai mắt rưng lệ, ánh mắt đau thương: “Nhan Túc, ta có thể tin tưởng ngươi sao?”
Nhan Túc gật đầu thật mạnh, vươn người lên trước cầm cổ tay Tô Vãn Hương, bình tĩnh nói: “Tố Tố! Nàng hãy chờ, ta nhất định
sẽ sửa lại án xử sai cho Bạch gia!”
“Liên Thành! Ta muốn Tô Thanh chết, ngươi có thể làm được không?! Ông ta còn sống một ngày, ta sẽ
phải chết sớm một ngày! Vừa nghĩ đến tất cả đều do ông ta tạo ra, ta chỉ muốn lập tức gϊếŧ chết ông ta!” Tô Vãn Hương căm hận nói.
“Được! Nàng không nói ta cũng sẽ không để ông ta sống sót.” Nhan Túc chậm rãi nói.
“Ta còn muốn khiến người của Thiên Thần tông chết, muốn Tần Cửu kia chết!”
Tô Vãn Hương nói từng chữ từng câu. Trong bóng tối Nhan Túc không nhìn
thấy, giờ phút này đôi mắt dập dềnh sóng nước chứa đầy thù hận.
“Được!” Nhan Túc bình tĩnh nói: “Tố Tố muốn ai chết, ta sẽ gϊếŧ người đó! Sớm
muộn gì ta cũng sẽ diệt trừ Thiên Thần tông! Diệt trừ tất cả người trong Thiên Thần tông!”
Tô Vãn Hương nhìn Nhan Túc với ánh mắt phức
tạp, đột nhiên cười bi thương nói: “Sao ta lại hồ đồ như vậy, suýt nữa
đã quên mất, chuyện của Bạch gia, ngươi cũng có phần. Sao ta có thể
trông cậy vào ngươi! Thôi, ngươi thả ta đi đi!”
“Nếu như nàng không muốn ở lại đây, ta sẽ đưa nàng đến một nơi an toàn.” Nhan Túc bình tĩnh nói.
“Đi đâu?”
Nhan Túc chậm rãi nói: “Thanh Dạ uyển.”
Tô Vãn Hương hỏi: “Rất xa sao?”
Nhan Túc nghe vậy, mắt phượng đột nhiên híp lại.