Tần Cửu nhìn lại, thì ra là một đám khất cái chen lấn ở trước nha môn,
chắc là muốn vào trong tỷ võ, bị thủ vệ ngăn lại. Tần Cửu nhìn kỹ khất
cái đứng đầu nói chuyện kia, không khỏi mỉm cười, thì ra người nói
chuyện đó, nàng biết.
Thật ra cũng chỉ là có duyên gặp mặt một
lần, hôm đó ở Linh Lung các, Nhan Mẫn làm chủ mời Tần Cửu dùng cơm, Tần
Cửu gọi toàn bộ món ăn trong thực đơn của Linh Lung các, cuối cùng đều
không động vào, đã thưởng cho khất cái tụ tập ở bên ngoài. Người cầm đầu của đám khất cái đó chính là khất cái đang đang nói chuyện, Tần Cửu
nhớ, hắn tên Chu Thắng. Hôm đó bởi hắn chịu ơn một bữa cơm của Tần Cửu,
đặc biệt nói với nàng nếu như sau này có việc cần, nhất định sẽ tương
trợ. Mặc dù người này là khất cái, nhưng nhìn ra quả thực hắn võ nghệ
đầy mình.
Tần Cửu mỉm cười đi lên phía trước, hỏi: “Có phải ngươi tên là Chu Thắng?”
Chu Thắng đang tranh chấp với binh sĩ giữ cửa, nghe thấy Tần Cửu hỏi, quay
đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói: “Thì ra là Tần cô nương, cô vẫn nhận ra ta sao?”
Tần Cửu nhìn kỹ Chu Thắng, nhìn thấy mặc dù ăn mặc
nghèo nàn, nhưng mũi thẳng mồm vuông, dáng vẻ oai hùng, hai mắt lộ ra
hào quang giảo hoạt khôn khéo, đó là vẻ láu cá mài giũa ra nhờ lăn lộn
đã lâu ở tầng lớp thấp nhất, nhưng giữa lông mày hắn lại mơ hồ lộ ra khí thế quang minh chính đại. Nàng cười xinh đẹp: “Chu Thắng, ngươi đã có
võ nghệ đầy mình, vì sao lại cam tâm làm khất cái lâu như vậy?”
Chu Thắng gãi gãi đầu, hình như có chút ngượng ngùng cười nói: “Tần cô
nương, nếu không phải bị ép, ai nguyện ý cam tâm làm khất cái chứ. Từ
lâu ta đã muốn dựa vào một thân võ nghệ để làm chút chuyện, nhưng hàng
năm đến tham gia hội Thu Mộ, bọn họ đều không cho ta vào.”
Tần Cửu nhíu mày: “Hàng năm ngươi đều đến sao? Vậy ngươi đã đến mấy năm rồi?”
Chu Thắng suy nghĩ một chút: “Đã đến bốn năm rồi thì phải!”
Binh sĩ giữ cửa thấy Tần Cửu hỏi, bèn nói với Tần Cửu: “Tần môn chủ, hàng
năm người này đều đến quấy nhiễu, đừng để ý đến hắn là được rồi.”
Nhan Duật đi từng bước tao nhã đến, còn chưa đến trước người Chu Thắng, đã
bịt mũi lại, nói với vẻ rất ghét bỏ: “Cửu gia, ngươi để ý đến tên khất
cái này làm gì? Mau theo ta vào trong.”
Tần Cửu nói: “Anh hùng
không hỏi xuất thân, nếu như hội Thu Mộ là chiêu mộ anh hùng thiên hạ,
vậy xin vương gia cho phép Chu Thắng báo danh đi.”
Nhan Duật nhíu mày, bịt mũi nói: “Nếu như Cửu gia đã nói vậy rồi, bản vương sẽ miễn cưỡng đáp ứng.”
Tần Cửu cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Chu Thắng: “Chu Thắng, chi bằng hôm nay ngươi cứ vào xem võ đi!”
Chu Thắng nghe vậy mặt mày hớn hở nói: “Đa tạ Tần cô nương.”
Nhan Duật vừa nghe thấy, nhíu mày nói: “Như vậy sao được? Chỉ với bộ dạng
lôi thôi như hắn, không được không được. Hắn đi vào, người khác còn cho
rằng hắn là tùy tùng của ta đấy, tự nhiên lại bôi nhọ bản vương.”
Tần Cửu cười cười, nàng bảo Tỳ Ba cho một miếng bạc vụn, nói: “Chu Thắng,
số bạc này đủ cho ngươi mua vài bộ y phục rồi, tạm thời ngươi đi thay y
phục, một lát nữa tới tìm ta.” Chu Thắng thiên ân vạn tạ nhận lấy bạc
rồi rời đi.
Tần Cửu nghiêng đầu nói với Nhan Duật: “Ta bảo hắn
rửa mặt một chút rồi thay y phục, ai còn biết được hắn là khất cái nữa,
vương gia, như vậy có được không?”
Nhan Duật và Tần Cửu đã vào
trường diễn võ, chỉ thấy bên trong trường đặt rất nhiều trống đá khóa đá dùng để đọ sức, có không ít đệ tử trong kinh đánh bằng tay trần, đang ở đó di chuyển tạ đá. Mặt trời đã dời về tây, thời tiết đã không phải quá nóng bức nữa, nhưng trên người những người này lại đẫm mồ hôi.
Ở góc tây bắc của trường, dựng một cái giá cọc gỗ cực lớn. Cái giá này do vài cây cọc gỗ và thân trúc to dựng thành, tầng tầng lớp lớp vòng quanh dựng thẳng lên, nhìn từ xa giống như một tòa tháp bằng trúc.
Hàng mày dài của Nhan Duật nhướng lên, rất hiếu kỳ hỏi: “Cái này dùng để làm gì?”
Đây cũng là lần đầu Tần Cửu nhìn thấy đồ vật này, nàng nhìn cái giá cọc gỗ
cao đến vài trượng kia từ xa một cái, nhíu mày nói: “Cái này dùng để
kiểm tra khinh công chăng.”
“Nghiêm Vương đến!” Có thị vệ thông
báo một tiếng, những nam tử trẻ tuổi đang đọ sức kia vội vàng ngừng tay, có người tiến lên thi lễ, có người vấn an hàn huyên. Dễ nhận thấy ba
năm nay, xem như Nhan Duật hòa nhập vào đám đệ tử trong kinh rất tốt.
Một nam tử trẻ tuổi quét mắt nhìn Tần Cửu một cái, tiến đến trước mặt
Nhan Duật, thấp giọng nói: “Vương gia, tại sao mấy ngày nay không thấy
ngài đến Vô Ưu cư uống hoa tửu* vậy, chẳng lẽ là cùng Cửu gia…” Lời
còn chưa dứt, đã ái muội chớp chớp mắt nhìn về phía Tần Cửu.
*hoa tửu: rượu có kỹ nữ hầu.
Nhan Duật bắt lấy cánh tay của người kia, xoay ngược lại ra sau lưng, đá một cước lên mông hắn, lúc này mới buông tay hắn ra, mắng: “Không được nói
bậy, Cửu gia và bản vương là quan hệ huynh đệ.” Người nọ hi hi ha ha mà
kêu lên vài tiếng, ôm mông rời đi.
Nhan Duật phất tay, tự ý đi
đến doanh trướng bên cạnh trường diễn võ. Trước mặt lều trại, có vài cây đại thụ, bày vài cái lọng che nắng, phía sau kê bàn, Thượng thư bộ Binh Hầu Tuấn cùng với Tô tướng Tô Thanh và vài vị trọng thần trong triều đã đến rồi.
Nhan Duật mặt mày hớn hở đi đến, chào hỏi với từng
người trong đám người. Dáng vẻ chu đáo mọi mặt, tự nhiên tùy ý, miệng
lưỡi liến thoắng này lại khiến Tần Cửu nhìn với cặp mắt khác xưa. Chào
hỏi xong, hắn bèn khoan thai ngồi xuống ghế. Tần Cửu đi theo Nhan Duật,
cũng ngồi xuống ghế tựa bên cạnh hắn, Tỳ Ba và hai đệ tử của Thiên Thần
tông chia nhau đứng ở phía sau Tần Cửu.
Nhan Duật nói thuộc hạ
của mình không có người có võ nghệ cao cường, bèn để Tần Cửu nghĩ cách,
Tần Cửu lập tức chọn vài đệ tử trong Thiên Thần tông, vốn dĩ là muốn Tỳ
Ba và hắn lên đài.
“Thất thúc, thì ra thuộc hạ mà người gọi là
võ nghệ cao cường lại là người của Thiên Thần tông sao?” Nhan Túc khoanh tay đi từ trong doanh trướng ra, hai huynh đệ Tạ gia đi theo phía sau,
hắn nhìn thấy Tần Cửu ngồi bên cạnh Nhan Duật, mắt phượng híp lại, ánh
mắt dạo một vòng trên mặt Tần Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ thâm trầm và
sắc bén.
Khóe môi Nhan Duật cong lên tạo thành nét cười như có như không, vẻ mặt lười biếng nói: “Phải đó, Túc Nhi.”
Trong con ngươi Nhan Túc đột nhiên hiện ra sự sắc bén gay gắt, hắn nhìn thẳng vào Nhan Duật, hỏi với giọng hờ hững: “Thất thúc, không biết người muốn tỷ thí như thế nào?”
Nhan Duật nở nụ cười thản nhiên: “Chi bằng, đánh ba ván thắng hai, thế nào?”
Khóe môi Nhan Túc cong lên, lạnh lùng cười nói: “Cũng được, không biết ba ván này thất thúc đã muốn phái ai vào sân?”
Nhan Duật híp mắt lại, cười nói: “Đương nhiên là Cửu gia, Tỳ Ba và cả vị Ngô Câu này.”
Tần Cửu vốn cho rằng chỉ là tỷ thí một trận với Tạ Địch Trần, Tạ Địch Trần
võ nghệ cao cường, từng là Trạng nguyên trong thi võ, người có thể thắng được hắn thật sự không nhiều. Nhưng Tần Cửu đã sớm có chuẩn bị, trước
đây nàng cực kỳ thân quen với Ngô Câu, cũng tương đối hiểu biết chiêu
thức võ công của Tạ Địch Trần, đã âm thầm trao đổi thỏa đáng với đệ tử
Ngô Câu của Thiên Thần tông ở phía sau, bây giờ thấy Nhan Duật nói ba
ván thắng hai, mày đen hơi cau lại.
Trước đây nàng và Nhan
Duật chỉ là hợp tác, lần này đã tính là thật sự giúp đỡ Nhan Duật rồi.
Nhưng nàng chưa từng giao thủ với người khác ở trước mặt Nhan Duật, lần
này, nhìn dáng vẻ Nhan Duật là muốn xem thử thực lực của nàng.
Nhan Túc bình tĩnh nhìn về phía Tần Cửu, ánh mắt phản chiếu tà dương nơi
chân trời, hiện ra sự sắc bén gay gắt: “Nếu như Cửu gia đã muốn vào sân, vậy phía bọn ta sẽ đưa ra Tạ Địch Trần, Tạ Trạc Trần, và cả… bản
vương.”
Vẻ tươi cười bên khóe môi Tần Cửu cứng lại, Nhan Túc muốn đích thân vào sân, mục tiêu nhất định là mình rồi.
“Tần cô nương, ta đến rồi!” Chu Thắng bước đi như bay đến. Không biết y phục của hắn mua từ đâu, mặc lên không vừa người lắm, có chút rộng, nhìn qua rất buồn cười. Nhưng khuôn mặt đã rửa đi, lại sạch sẽ gọn ghẽ. Chỉnh
sửa gọn gàng rồi, nhìn cũng trẻ hơn lúc trước, có dáng vẻ hai mươi lăm
hai mươi sáu tuổi. Trước tiên hắn thuần thục thi lễ chào hỏi Nhan Túc và Nhan Duật, rồi mới đứng ở bên cạnh Tần Cửu.
“Tần cô nương, đang muốn tỷ thí sao? Có thể cho ta tham gia cùng không, ta đã nói, chỉ cần
Tần cô nương có chuyện, nhất định sẽ dốc sức tương trợ.” Chu Thắng vỗ vỗ ngực nói.
Tần Cửu nhếch môi nói: “Ngươi qua bên kia, di chuyển khóa đá ba trăm cân kia một cái thử xem.”
“Được!” Chu Thắng hoàn toàn đồng ý, đi qua đó, vận nội lực, bắt đầu xê dịch
khóa đá, từ từ nâng lêи đỉиɦ đầu, cánh tay lại vặn một cái, bắt đầu quay khóa kia. Không những có thể nâng khóa đá lên, còn có thể khống chế
khóa đá trong lòng bàn tay, có thể nhìn thấy nội lực không tệ. Tần Cửu
gật gật đầu, hỏi: “Ngươi học từ đâu, học được công phu gì?”
Chu Thắng gãi đầu nói: “Ta đều lấy đông một ít tây một ít, học rất linh tinh.”
Tần Cửu gật gật đầu, nghiêng đầu nói với Nhan Duật: “Vương gia, để Chu
Thắng thay thế Tỳ Ba đi.” Tần Cửu cũng không muốn để võ công của Tỳ Ba
lộ ra, cho nên đã muốn để Chu Thắng thay thế Tỳ Ba.
Nhan Duật cười tủm tỉm nói: “Cũng được, Cửu gia an bài là được, ba ván đó, các ngươi có thể thắng là được rồi.”
Người ra sân đầu tiên là Ngô Câu và Tạ Địch Trần, hai người đánh nhau một
phen, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, cuối cùng Ngô Câu thắng trong suýt soát. Quả thật Tạ Địch Trần võ nghệ cao cường, nếu như không phải Ngô
Câu đã chuẩn bị trước đó, rất khó giành thắng.
Sau đó chính là Chu Thắng và Tạ Trạc Trần. Mặc dù trận đấu của hai người này không có
sự đặc sắc của trận trước, nhưng cũng được gọi là nguy hiểm. Chiêu thức
võ công của Chu Thắng rất hỗn tạp, cho nên mỗi một chiêu đều rất bất
ngờ. Rõ ràng Tạ Trạc Trần ứng phó không thành thạo điêu luyện bằng tỷ
thí với người khác vào lúc trước, cuối cùng cũng là thắng nửa chiêu. Mặc dù Chu Thắng đã thua, nhưng Tần Cửu lại cảm thấy coi như hài lòng, Chu
Thắng có thể đánh với Tạ Trạc Trần như vậy, cũng tính là một nhân tài.
Trận cuối cùng, là Nhan Túc và Tần Cửu. Loại tỷ thí này, từ trước đến nay An Lăng Vương luôn là người phán xét, vẫn chưa bao giờ đích thân vào sân.
Lần này lại vì Tần Cửu, muốn đích thân vào sân, mọi người không khỏi
kinh ngạc. Nhưng trong lòng Tần Cửu lại hiểu rõ, Nhan Mẫn đã sụp đổ,
Thiên Thần tông lại quay sang ủng hộ Nhan Duật. Đương nhiên trong lòng
Nhan Túc tức giận, muốn tỷ thí với mình cũng rất bình thường, e rằng hắn cũng rất muốn trừ khử mình rồi.
“Không biết điện hạ muốn tỷ thí với ta cái gì đây?” Tần Cửu cười xinh đẹp nói.
Nhan Túc chậm rãi đứng dậy, hắn đứng ngược sáng, bình tĩnh nhìn nàng, dường
như trong khoảnh khắc đó ánh mắt lạnh thấu xương như băng đã xuyên thấu
cả người nàng: “Cửu gia, nếu như chúng ta so võ công, có phần quá theo
khuôn sáo cũ rồi. Thế này đi, Cửu gia đã thấy cái giá cọc gỗ kia chưa? Ở trên cùng có một tú cầu màu đỏ, Cửu gia có thể nhìn thấy được, chúng
tay hãy tỷ thí, ai lấy tú cầu xuống trước, người đó chính là kẻ thắng,
thế nào!?” Mặc dù Nhan Túc đang thương lượng với Tần Cửu, nhưng trong
giọng điệu đó không có một chút ý tứ thương lượng nào.
Tần Cửu ngẩng đầu nhìn tháp trúc cao vυ't mấy trượng kia một cái, trong lòng sợ hãi.
Đừng nói tỷ thí, cho dù là leo lên tháp trúc đó, cũng cần người có khinh
công tuyệt đỉnh, nàng tự phụ khinh công cũng không tệ, muốn leo lên phía trên cũng có thể. Chỉ là, nếu như nói là tỷ thí, ở trên cái tháp đó,
nàng không biết mình có thể thắng được Nhan Túc hay không.