Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 114: Phượng Minh

Tiêu Nhạc Bạch từ từ đưa ngón tay ra, đang muốn xoa nhẹ lên khuôn mặt vô cùng mịn màng trước mặt.

“Ôi… Đại tư nhạc, Cửu gia, các ngươi vẫn chưa đi sao? Đang chờ ta sao?” Phía sau cách đó không xa, giọng nói khoan thai của Nhan Duật truyền đến.

Tần Cửu đang suy nghĩ xem bảo Tiêu Nhạc Bạch đừng có ý nghĩ đó với nàng nữa như thế nào, cho nên hoàn toàn không hề nhận ra ngón tay của Tiêu Nhạc

Bạch đã sắp xoa lên mặt nàng. Nhưng Nhan Duật vội vàng đi đến vừa liếc

mắt đã nhìn thấy.

Vừa rồi hắn ở trong điện, khó khăn lắm mới có

được sự bảo đảm của Khánh Đế, nói sẽ không ban hôn Tần Cửu cho Tiêu Nhạc Bạch, lúc này mới bước nhanh ra khỏi đại điện. Vốn dĩ hắn muốn ra ngoài đuổi theo Nhan Túc, ai ngờ thật là khéo, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng

này.

Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy Tiêu Nhạc Bạch đắm đuối đưa

tình vươn ngón tay ra muốn xoa lên gương mặt sáng trong của Tần Cửu. Mà

Tần Cửu, hình như đang nghĩ gì đó, hàm răng trắng cắn nhẹ làn môi, đèn

l*иg vừa vặn chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến cho Nhan Duật có thể nhìn

thấy rõ ràng chút vết hồng hiện ra trên cánh môi nàng, giống như tuyết

trên son đỏ, quyến rũ không nói nên lời.

Nhan Duật ngẩn ra một

lát, nếu như vừa rồi Tần Cửu không cầu xin hắn giúp nàng ngăn cản lời

cầu hôn của Tiêu Nhạc Bạch, chắc là vào lúc này hắn sẽ cho rằng cảnh

tượng trước mắt là tình chàng ý thϊếp. Cảnh tượng này rất chướng mắt,

chỗ chướng mắt nhất chính là trên người Tần Cửu còn khoác áo choàng của

Tiêu Nhạc Bạch, hắn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, thốt ra tiếng làm bọn họ tản ra.

Tiêu Nhạc Bạch đã thu vuốt sói sắp chạm lên

mặt Tần Cửu lại, quay đầu cười với Nhan Duật: “Nghiêm vương thúc, không

phải bọn ta đang đợi ngài.” Tiêu Nhạc Bạch dịu dàng với Tần Cửu, nhưng

không có nghĩa là hắn dịu dàng với người khác, thực ra hắn là người cực

kỳ cô độc và kiêu ngạo, bình thường người có tài hoa đều như vậy, cậy

tài khinh người.

Nếu như người khác nghe thấy câu này của Tiêu

Nhạc Bạch, chắc hẳn đã biết ý mà đi rồi. Nhưng Nhan Duật thì không,

ngược lại càng vô lại đứng ở trước mặt hai người, chớp chớp mắt nói:

“Bọn ta? Đại tư nhạc, tại sao bản vương nhớ rõ, vừa rồi hoàng huynh chưa hề ban hôn cho hai người các ngươi, tại sao chỉ trong chớp mắt ngươi và Cửu gia đã thành bọn ta rồi? E rằng Cửu gia và ngươi không thể gọi là

bọn ta được đâu? Đúng không Cửu gia?”

Tần Cửu đang tính toán xem

thuyết phục Tiêu Nhạc Bạch thế nào, Nhan Duật đến kịp lúc, khóe môi nàng tà mị cong lên: “Đại tư nhạc, đa tạ ngài thích ta, ta cũng rất vui. Chỉ là, ta không muốn thành hôn, hơn nữa,” Tần Cửu giống như có chút khó xử nói: “Ta thích thiếu niên tuổi còn nhỏ một chút, hoặc là nam tử có sức

quyến rũ giống như Nghiêm vương thúc đây.”

Nhan Duật nhíu mày, đi đến bên cạnh Tần Cửu, đưa tay ra cởϊ áσ choàng của Tiêu Nhạc Bạch trên

người nàng xuống, giơ tay lên ném lên người Tiêu Nhạc Bạch.

Dưới

áo choàng, Tần Cửu chỉ mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, hôm nay là hội

Canh Chức, nàng cũng cố gắng mặc y phục cực kỳ giản dị, làn váy thêu

chìm hoa văn phức tạp, dải lụa màu hồng cánh sen thắt lại lộ ra vòng eo

thon nhỏ.

Nhan Duật khoác áo choàng trên người mình lên người

Tần Cửu, tiện thể ôm lấy eo nàng, thản nhiên cong môi, cười như không

cười: “Đại tư nhạc, ngươi đã nghe thấy chưa!”

Tiêu Nhạc Bạch cười ôn hòa nhã nhặn, giữa mắt mày vẫn dịu dàng như nước, tĩnh lặng như

sóng, hắn chậm rãi mở miệng: “Đã nghe thấy, nhưng ta không tin! Ta vẫn

sẽ không chết tâm đâu!” Nói xong, hắn tháo hồ lô rượu bên eo xuống,

ngẩng mặt uống một ngụm, rời đi. Bóng dáng thon dài đi ngược hướng với

vầng trăng, trong tĩnh mịch có vẻ xuất trần.

Tần Cửu than nhẹ một tiếng, nàng đã sớm luyện thành thói quen với đủ loại người ái mộ, nhưng đây là lần đầu tiên dùng cách thức này để cự tuyệt người khác. Cuối

cùng vẫn không thành công, thật sự có chút thất bại.

Nhan Duật

nhíu mày nói: “Thật là khó xua đuổi, có điều, hoàng huynh đã đồng ý sẽ

không ban hôn cho ngươi và hắn nữa, ngươi có thể yên tâm rồi.”

Hắn từ từ buông bàn tay ôm eo Tần Cửu ra, hai người cách nhau một khoảng, cùng đi lên phía trước.

Tần Cửu nghiêng đầu nhìn thấy nửa bên mặt mờ mờ của hắn, hỏi: “Vương gia,

nhất định là trong lòng ngài không thoải mái phải không!?” Nữ tử vẫn yêu thích đã sắp lấy người khác rồi, với tính tình của Nhan Duật, Tần Cửu

cảm thấy hình như hắn không nên bình tĩnh như thế này.

“Trong lòng ngươi thoải mái không?” Nhan Duật thản nhiên hỏi.

Tần Cửu lắc đầu.

Trong bóng đêm, có tiếng đàn đột nhiên vang lên, mơ hồ xa xăm, giống như mưa

chiều cuối thu, triền miên uyển chuyển. Chắc là phi tử nào đó trong cung đang tấu nhạc rồi, nhưng vừa khéo tiếng nhạc này hợp với cõi lòng hai

người.

“Chúng ta đi uống một chén, thế nào?” Nhan Duật đột nhiên nói.

Tần Cửu cười khổ một cái, đúng là Nhan Duật đã xem nàng là huynh đệ của hắn rồi. Có điều, quả thật bây giờ hai người bọn họ có chút đồng bệnh tương liên (cùng bệnh thì thương cảm lẫn nhau).

“Đi đâu?” Tần Cửu hỏi.

“Đi theo ta là được, ta đưa ngươi đến một nơi, ta nghĩ hẳn là ngươi chưa

từng đến đâu.” Nhan Duật dẫn Tần Cửu bước nhanh ra bên ngoài, hai người

ra khỏi hoàng cung, ngồi xe ngựa đi đến Lê Viên các.

Tần Cửu vốn tưởng rằng Nhan Duật sẽ đưa nàng đến Vô Ưu cư, không ngờ hắn lại đưa nàng đến Phượng Minh các.

Phượng Minh các là một rạp hát, mấy năm trước đây là một rạp hát cực kỳ không

nổi tiếng. Vài năm nay, lại nhảy một bước lên thành rạp hát nổi tiếng

nhất, nó nổi tiếng không phải vì sự xa hoa khí thế của nó, mà bởi vì

Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành lên đài biểu diễn ở đây, hơn nữa chỉ lên đài ở đây.

Hắn lên đài chỉ vì tâm trạng tốt, khi nào tâm trạng tốt sẽ

đến đây vui đùa một lát, cũng không cần thu ngân lượng. Cũng không có ai chọn kịch của Diêm Vương, đương nhiên là vì có chọn cũng không chọn

được, mà cũng không ai dám chọn. Hắn toàn hát hí khúc bằng tâm huyết

dâng trào, cho nên rạp hát cũng không hề treo biển bên ngoài, nói hôm

nay Diêm Vương sẽ lên đài. Bởi vì ngươi treo biển rồi, có thể hắn sẽ

không đến, khi không treo biển thì hắn lại đến.

Trước đây, Tần

Cửu và Chiêu Bình công chúa nghe nói vương thúc mới đến Lệ Kinh đó biết

hát hí khúc, hơn nữa lên hát ở Phượng Minh các, chuyện này chọc giận

Khánh Đế không nhẹ, nhưng lại khơi dậy được lòng hiếu kỳ của các nàng.

Rất muốn biết vương thúc này hát hí khúc như thế nào, hai người từng nữ

giả nam trang bao một căn phòng ở lầu hai, chờ mấy ngày liền, cũng không thấy Nhan Duật lên đài.

“Hôm nay trước hết bản vương mời ngươi xem kịch, sau đó mời ngươi uống rượu!” Nhan Duật lười biếng nói.

“Có phải khi tâm trạng ngài không tốt sẽ hát hí khúc không?” Tần Cửu đi

xuống khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn rạp hát sáng rực ánh đèn ở trước mặt, cùng với hàng chữ to khỏe khoắn trên tấm biển sơn vàng treo lên rất

cao.

Trên đường ngoài rạp hát, bày rất nhiều sạp hàng bán đồ ăn

vặt. Ánh mắt Tần Cửu sáng lên, vẫy vẫy tay với Tỳ Ba đi theo phía sau,

Tỳ Ba hiểu ý đi qua, mua rất nhiều đồ ăn.

Nhan Duật nhíu mày, trong tròng mắt tối đen hiện lên chút ánh sáng: “Một mình ngươi ăn hết được mấy thứ này?”

Tần Cửu híp mắt cười nói: “Khi tâm trạng không tốt, có thể ăn được.”

Hai người vẫn chưa tiến vào cổng chính của Phượng Minh các, đã sớm có gã

sai vặt giữ cửa nhìn thấy Nhan Duật, đầu tiên là kinh ngạc, về sau vẻ

mặt vui mừng khôn xiết, chạy vội tới, khom người thi lễ: “Thất gia, lâu

lắm rồi ngài không đến. Mọi người đều nhớ ngài đấy, hôm nay ngài muốn

lên đài sao?”

Ở Phượng Minh các, Nhan Duật ra lệnh cho mọi người gọi hắn là Thất gia.

Nhan Duật chắp tay sau lưng gật gật đầu, thản nhiên nhả ra hai chữ: “《Ra trận làm tướng quân》” .

Gã sai vặt vui mừng đáp lại một tiếng, sai người đi chuẩn bị.

Tần Cửu theo Nhan Duật vào Phượng Minh các, vốn dĩ trên đài đang diễn vở

《Chạy trốn trong đêm》, thế nhưng bọn họ vừa đi vào, quả nửa người trong

rạp đều bỏ kịch quay đầu nhìn Nhan Duật và Tần Cửu.

Nhan Duật tà mị khuynh thành, Tần Cửu xinh đẹp tuyệt mỹ, hoàn toàn hút mắt hơn màn kịch trên đài.

“Đưa Cửu gia đến phòng bao lầu hai.” Khóe môi Nhan Duật nhếch lên thành ý cười tà mị, thản nhiên nói.

Gã sai vặt trả lời một tiếng, lập tức dẫn Tần Cửu và Tỳ Ba lên phía lầu hai, mà bản thân Nhan Duật đi ra hậu đài hóa trang.

“Hôm nay Nghiêm vương thúc muốn hát 《Ra trận làm tướng quân》, thật tốt quá, hôm nay đến là đúng rồi.”

“Đã lâu rồi vương thúc không đến, cũng lâu rồi không hát 《Ra trận làm tướng quân》, ta còn tưởng rằng vương thúc không đến đây nữa đấy.”

Tiếng xì xào bàn tán mang theo hưng phấn khó tả.

Ở đây, Nhan Duật vẫn là một diễn viên nổi tiếng.

Gã sai vặt dẫn Tần Cửu đến một phòng bao, vị trí này tốt nhất, đối diện

với sân khấu kịch ở giữa. Phía trước chỗ ngồi còn bày một cái bàn trà

hẹp, phía trên đặt vài đĩa điểm tâm, một ấm trà xanh.

Tần Cửu vừa ngồi xuống, đã nghe thấy “Keng” một tiếng, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Lần trước ở Vô Ưu cư Nhan Duật đóng vai hoa đán, nàng không nhận ra hắn,

ngược lại vẫn luôn nhìn Phán Hinh đóng vai tiểu sinh, hôm nay cũng rất

muốn nhìn xem Nhan Duật hát hí khúc như thế nào.

Vở kịch này là 《Ra trận làm tướng quân》, Nhan Duật diễn Lý Phi, trong tay cầm một cây trường thương, biểu diễn chống xe bọc sắt.

Trước đây, màn chống xe sắt mà Nhan Duật và Nhϊếp Nhân thi đấu chính là một đoạn của vở kịch này.

Vở kịch này, là một bi kịch.

Quân địch bắt đi nữ tử mà tiểu tướng Lý Phi yêu thương, một mình chàng đơn

thương độc mã tấn công vào sơn trại quân địch, dùng trường thương gϊếŧ

định tan tác tơi bời, ép quân địch khởi động cơ quan, đẩy từng chiếc xe

lớn đầu nhọn bọc sắt từ đỉnh núi xuống, bản thân chiếc xe khoảng chừng

ba trăm cân, lại thêm xung lượng từ trên cao xuống, cộng lại chừng hơn

một ngàn cân. Lý Phi bị dồn ép trong sơn đạo chật hẹp không chỗ trốn

tránh, đành phải dùng trường thương chống xe bọc sắt lên, chống được sáu chiếc, nhưng đến cuối cùng, Lý Phi vẫn vì kiệt sức mà bị chiếc xe sắt

thứ bảy đè chết, chàng không thể cứu được nữ tử chàng yêu thương.

Tần Cửu vốn cho rằng một vương gia lông bông như Nhan Duật e là sẽ không

diễn tốt được một nam nhi trọng tình trọng nghĩa như Lý Phi, nhưng hình

như nàng đã nghĩ lầm rồi.

Trong tiếng chiêng trống âm vang, tiểu tướng Lý Phi đã lên đài.

Ban đầu chỉ là một bóng lưng, một bộ giáp bạc, trong tay cầm một cây trường thương, biểu diễn trường thương cùng với tiếng nhạc.

Đột nhiên tiếng thổi sáo vang lên, có tiểu tốt đi đến báo người trong lòng

của Lý Phi đã bị bắt, Lý Phi thốt lên một tràng âm thanh bi thương “Ôi,

ôi, ôi…”.

Âm thanh này giống như tiếng gào thét của chim nhạn

cô đơn mất đi bạn đời, trường thương trong tay rơi xuống mặt đất, cánh

tay của người đó rung rung không ngừng.

Mặc dù vẫn chưa bắt đầu hát, nhưng Tần Cửu đã bị âm thanh bi thương đó đè nén rồi.

Sau đó, Lý Phi xoay người biểu diễn.

Dưới khôi giáp sáng ngời, một gương mặt được tô vẽ, trong sự tuấn mỹ mang theo khí khái hào hùng bức người.

Tần Cửu đã từng thấy hoa đán mà Nhan Duật sắm vai, tuyệt mỹ mà khuynh

thành. Nàng không ngờ Lý Phi hắn đóng lại thẳng thắn vô tư, hào hiệp anh hùng như vậy.

Tiếng đàn nguyệt vang lên, Nhan Duật bắt đầu hát.

Không hề nghi ngờ, giọng hát của hắn cực kỳ hay, âm khàn mạnh mẽ mà không mất đi sự trong trẻo, xuyên qua đám người đông đúc trong rạp hát, mang theo nỗi bi thương thấm vào lòng người, trong trẻo rõ ràng chui vào tai Tần

Cửu, khiến nàng gần như sắp rơi lệ.