Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 72

Editor: Xám

Khánh Đế rất xem trọng chuyện liên hôn giữa hai nước, nhưng cũng có chút khó

xử. Theo thông lệ, nếu hai nước đã bàn bạc quyết định liên hôn, đều là

do Hoàng đế chỉ định vị hoàng tử hoặc công chúa nào đó, sau khi vua của

hai nước phái người ghép bát tự của hai bên lại, nếu như phù hợp, chuyện này coi như đã xong. Cũng không phải do bản thân hai bên liên hôn có tự nguyện hay không, bởi bản thân chính là liên hôn chính trị, làm con cái của hoàng gia, từ nhỏ cũng đã có ý thức không thể tự quyết định hôn

nhân.

Nhưng lần liên hôn với Vân Thiều quốc này, rõ ràng lại không thể làm như thế.

Nếu nữ hoàng của Vân Thiều quốc đã để tam công chúa tự mình đến Lệ Kinh, rõ ràng là có ý muốn để tam công chúa tự tuyển chọn đối tượng liên hôn, nữ hoàng Vân Thiều quốc sủng ái tam công chúa là chuyện ai cũng biết, cho

dù là liên hôn, cũng muốn tam công chúa vừa ý mới được.

Nếu để

cho tam công chúa của Vân Thiều quốc công khai chọn chồng ở Dục quốc,

Khánh Đế có chút không vừa ý. Sau khi bàn bạc với các thần tử một lượt,

cũng vui vẻ cho nữ hoàng thể diện. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, nếu như

để Khánh Đế đích thân chỉ định đối tượng, ngài cũng vô cùng khó xử không lựa chọn được. Vì thế, Khánh Đế triệu Lễ bộ thượng thư Trương Niên tới, cuối cùng đã nghĩ ra một phương án, chính là tổ chức một tiệc thưởng

hoa long trọng, để các thanh niên tài tuấn và tiểu thư khuê các ở Lệ

Kinh đều đến tham gia, tiến hành biểu diễn võ nghệ, ngâm thơ và tiết mục giải trí trên yến hội. Vậy là đã có thể để tam công chúa gặp thanh niên tài tuấn của Đại Dục một lần, đồng thời lại không hề sơ hở, sẽ không

làm mất thể diện của Dục quốc.

Cuối cùng địa điểm tiệc thưởng hoa đã được quyết định trong Minh Nguyệt sơn trang – biệt viện hoàng gia ở

núi Cửu Mạn, thời gian ấn định là mười lăm tháng ba.

Hiện giờ Lưu Liên cũng được coi là tài tuấn ở Lệ Kinh, cũng được mời vào hàng ngũ.

Mặc dù Tần Cửu không tính là tiểu thư khuê các, nhưng dù sao cũng là môn chủ của Thần tông, cũng được mời vào hàng ngũ.

Sáng sớm ngày

mười lăm, Tần Cửu đã ngồi trên kiệu, dẫn theo Tỳ Ba, Lệ Chi, Hoàng Mao,

Lưu Liên dẫn theo Anh Đào, hai nhóm người một trước một sau xuất phát đi về phía núi Cửu Mạn.

Tần Cửu cố ý cho kiệu vòng qua con đường phía trước dịch quán của Vân Thiều quốc.

Ở góc đường cách dịch quán không xa, bày một sạp tướng số, một ông lão

mặc áo choàng xám tro đang ngồi ở trước sạp tướng số, tay phe phẩy một

cây quạt. Một cây gậy trúc dựng bên cạnh sạp tướng số, bên trên treo một tấm vải đã ố vàng, viết to ba chữ rồng bay phượng múa: Lý Thiết Chủy.

Phía dưới viết một hàng chữ nhỏ: Suy chữ đoán mệnh đoán đâu trúng đó.

Rõ ràng Lý Thiết Chủy này đoán mệnh rất chuẩn, không ít người vây quanh

sạp đang xem bói. Trong đó, còn có cả Thượng Linh Nhi của Vân Thiều

quốc.

Vân Thiều quốc thịnh hành bói toán, mỗi lần có việc quan

trọng, nhất định phải hỏi quẻ trước, đoán lành dữ, cho dù tin hay không, đây cũng đã trở thành tập quán của bọn họ.

Trước khi Thượng Linh Nhi xuất phát từ Vân Thiều quốc, đã từng đoán một quẻ, hỏi về nhân

duyên, kết quả cũng không thuận lợi lắm. Cho nên, mới muốn đoán thêm quẻ nữa.

Thượng Linh Nhi chen vào đám người, chỉ thấy một nam tử

phong trần mệt mỏi đang hỏi quẻ, vị nam tử này biết được tin vợ mình sắp lâm bồn, vừa mới vội vã trở về, vẫn chưa về nhà, nhìn thấy thầy tướng

số, lập tức muốn hỏi trước một quẻ, xem sinh được nam hay nữ.

Đối với câu hỏi thế này, thật ra Thượng Linh Nhi cảm thấy về nhà xem mới là chuẩn nhất, nhưng nam nhân này lại muốn xem bói trước hơn. Y đã có ba

nha đầu, chỉ trông chờ lần này sinh được một nhi tử mà thôi.



Thiết Chủy bảo nam tử chìa tay trái ra, nhìn đường vân trên tay nam tử

một lát, cười tít mắt vuốt râu nói: “Nhìn đường vân trên tay ngươi,

ngươi là mệnh tử nữ song toàn (có cả trai và gái), vậy nhất định bào

thai này là quý tử, đúng là có phúc.”

Nam tử mừng rỡ, trả bạc

xong, đang định đi về, đúng lúc bị một người nhìn thấy, kéo y nói:

“Ngươi về rồi, vợ ngươi đã sinh được một tiểu tử mập mạp.”

Thượng Linh Nhi nhìn Lý Thiết Chủy được cho là rất chuẩn, đang do dự có nên

đoán hay không, lại nghe Lý Thiết Chủy khoát tay nói: “Hôm nay còn đoán

một quẻ, số quẻ hết rồi thì sẽ không đoán nữa.” Thì ra mỗi ngày ông ta

chỉ đoán năm quẻ.

Lần này Thượng Linh Nhi không thể do dự nữa,

vội vàng chen đến trước mặt Lý Thiết Chủy, dịu dàng nói: “Tiên sinh,

đoán giúp ta một quẻ đi!”

Lý Thiết Chủy nâng mí mắt lên, thản

nhiên nhìn Thượng Linh Nhi một cái, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng,

ông ta dùng quạt giấy che nửa khuôn mặt, chậm rãi nói: “Mặc dù cô nương

là kẻ dưới, nhưng có phong thái rồng phượng, cổ giống như bướm lượn

thanh thoát, là tướng đại phú đại quý. Cô nương muốn hỏi quẻ, chắc là

muốn hỏi nhân duyên phải không!?”

Thượng Linh Nhi không ngờ vừa lên tiếng đã bị Lý Thiết Chủy nói trúng, lập tức gật gật đầu.

Lý Thiết Chủy vuốt vuốt chòm râu, thong thả nói: “Đã vậy thì cô nương viết một chữ đi!” Nói xong, lập tức đưa một tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng

cùng với một cây bút lông đã tõe ngòi ra.

Thượng Linh Nhi nhấc

bút lên, đầu mày khẽ nhăn lại, thật sự không biết nên viết chữ gì, sau

khi nghĩ một lát, cuối cùng viết xuống một chữ “Túc”, liếc mắt nhìn Lý

Thiết Chủy, sợ ông ta nhìn ra được chữ mình viết là tên húy của An Lăng

Vương bọn họ, may mà dường như Lý Thiết Chủy không hề nhận ra, vì thế

nhẹ nhàng đẩy giấy đến trước mặt Lý Thiết Chủy.

Lý Thiết Chủy nâng mí mắt nhìn chữ “Túc” kia, bấm ngón tay tính toán, sau đó nhắm hai mắt lại, sắc mặt hơi trầm xuống.

Thượng Linh Nhi nhìn sắc mặt của Lý Thiết Chủy, trong lòng cũng hơi trầm

xuống. Sau một khắc, Lý Thiết Chủy mở mắt ra, ánh mắt của ông ta giống

như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Thượng Linh Nhi, tròng mắt híp

lại, giọng nói khá trầm thấp: “Chữ Túc này, có nghĩa là tâm nguyện, nói

rõ trong lòng cô nương có một người. Nhưng sau khi mở chữ này ra, bên

trong lại là chữ Ngạt, Ngạt là không tốt. Không tốt, chính là không phải mối lương duyên.”

Lý Thiết Chủy vừa nói tới đây, sắc mặt Thượng

Linh Nhi đã thay đổi. Nhưng đề tài câu chuyện của Lý Thiết Chủy lại

chuyển đi, nói: “Nhưng chữ này, nếu xóa đi chữ Ngạt, thêm một chữ Hựu

thì lại là Phượng. Phượng là lương phối của cô nương, nhưng cần cô nương buông bỏ chấp niệm trong lòng. Ngoài ra, điều đáng tiếc là, hiện giờ

chữ Phượng này lại đang trong khốn đốn, cần cô nương tinh mắt kiếm tìm.”

Thượng Linh Nhi nhíu mày lại, vẫn có chút khó hiểu, Lý Thiết Chủy lại tiếp tục nói thêm: “Kết hợp lại giải thẻ tre này, mặc dù nhân duyên của cô nương hơi lận đận, nhưng nhất định là là sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu

rủ hoa cười lại gặp làng*. Nhân duyên sau này của cô nương là nhân duyên phi phàm. Cô nương, tặng quẻ này cho cô nương.”

*Sơn cùng thủy

tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng: cho dù con đường phía

trước nhiều khó khăn, nhưng lúc nào tương lai cũng xán lạn.



Thiết Chủy nhấn mạnh vào hai chữ “phi phàm”, sau khi nói xong, cũng

không nhìn vẻ mặt của Thượng Linh Nhi, bắt đầu dọn dẹp sạp quẻ.”Hôm nay

số quẻ bói đã hết, mời mọi người hôm khác đến đoán tiếp.” Thượng Linh

Nhi còn đang suy xét huyền cơ trong lời Lý Thiết Chủy, Lý Thiết Chủy đã

dọn dẹp sạp quẻ xong, xách túi chen vào đám đông, nghênh ngang bỏ đi.

Tần Cửu ngồi ở trong kiệu, bàn tay trắng nõn vén bức rèm lên, đôi mắt

phượng nhìn Lý Thiết Chủy hòa vào trong dòng người, nàng buông rèm xống, cắn một hạt dưa, ném vào miệng Hoàng Mao, thản nhiên dặn dò: “Đi thôi!”

Đêm qua đã có một trận mưa nhỏ. Sau cơn mưa núi Cửu Mạn nhìn xanh biếc như

vừa gột rửa. Trên núi cây xanh mọc thành rừng, đào hạnh thơm ngát. Phong cảnh nên thơ, đâu đâu cũng có thể thấy được thác nước, đổ xuống dưới

ánh nắng mặt trời, bắn tung tóe như châu như ngọc, cuồn cuộn không dứt.

Lúc đi nhanh đến lưng chừng núi, đã nhìn thấy giữa rừng cây trước mặt hiện

ra một mái nhà, lại đến gần hơn chút nữa, mơ hồ nhìn thấy nhà cửa lầu

gác thấp thoáng giữa cây xanh hoa đỏ. Vòng qua dòng suối nhỏ chảy róc

rách, đã đến Minh Nguyệt sơn trang.

Minh Nguyệt sơn trang là một

tòa biệt viện hoàng gia tạo thành dựa vào thế núi, chiếm khoảng đất khá

rộng, trong trang trồng không dưới trăm loại hoa cỏ quý giá. Bây giờ

đang là lúc xuân về hoa nở, gió ấm làm vui lòng người, khắp nơi trong

trang trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hương thơm xông vào mũi. Sau khi Tần Cửu đến Minh Nguyệt sơn trang, đã đi về phía hoa uyển dưới dự

dẫn dắt của cung nhân.

Vì vụ án của Lưu Lai Thuận mấy ngày trước, Huệ phi hiện đang bị cấm túc. Vậy nên Khánh Đế đã triệu Nhàn phi nương

nương đang lễ phật ở núi Thương Ngô đến chủ trì buổi yến tiệc thịnh soạn này. Từ trước đến nay Nhàn phi nương nương say mê lễ Phật, rất ít để ý

sự đời. Vậy nên bà không ra mặt, chỉ ngồi ở Minh Nguyệt sơn trang, toàn

bộ đều giao cho quan viên Lễ bộ chủ trì.

Truyện được edit và đăng tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Trước đó Lễ bộ thượng thư Trương Niên đã an bài xong một màn thi đấu võ nghệ, chỉ vì để Vân Thiều quốc xem võ nghệ của nam tử Đại Dục quốc. Màn diễn

võ ở ngay trong hoa uyển của Minh Nguyệt sơn trang, ở đó có khoảng đất

trống lớn, bày giá binh khí.

Xung quanh bãi đất trống, dựng vài

cái lều che nắng, bốn phía đều dùng lụa mỏng bao quanh, các nữ tử đã tụ

lại ngồi ở trong lều che nắng, quan sát cuộc tỷ thí võ nghệ. Tần Cửu tự ý vào lều che nắng, tìm một ghế ngồi thoải mái rồi ngồi xuống, híp mắt

nhìn lên nơi diễn ra trận đấu.

Làn gió đầu xuân mang theo không

khí trong trẻo ấm áp, ánh nắng mặt trời xuyên qua phiến lá màu xanh nhạt vừa mọc, cũng mang một chút không khí tươi mới. Cây liễu trong hoa uyển khẽ khàng lay động trong gió, vài cây đào phấn hồng rực rỡ, cùng với

hoa lê trắng như tuyết bên cạnh, hồng hồng trắng trắng xinh đẹp mà quyến rũ. Cảnh đẹp thế này đã làm nổi bật từng tài tuấn phong lưu mà tuấn nhã có mặt ở đây. Có thể thấy được, Khánh Đế thật lòng muốn liên hôn với

Vân Thiều quốc, tài tuấn được chọn lựa không hề có người nào dung mạo

quá tệ.

Thật ra, tiệc thưởng hoa lần này ngoài để tam công chúa

Vân Thiều quốc chọn chồng ra, cũng là cơ hội tốt để những tài tuấn trẻ

tuổi này và các tiểu thư khuê các tiếp xúc. Vậy nên những tài tử này

không phải ai cũng hướng đến tam công chúa Vân Thiều quốc, trong đó cũng có hơn nửa hướng về những nữ tử khác.

Ánh mắt Tần Cửu do dự trong đám người giây lát, đã nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ đứng bên cạnh Tạ Địch Trần.

Nam tử kia dung mạo tuấn tú, dáng người cao thẳng, khóe môi hàm chứa ý cười nho nhã, chính là nhị đệ của Tạ Địch Trần – Tạ Trạc Trần.

Tạ

Trạc Trần chẳng những võ công rất cao, mà còn có dáng vẻ tuấn tú, hơn

nữa điều hiếm thấy hơn là, hắn không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, vậy

nên được Nhan Túc tuyển chọn làm đối tượng phò mã thích hợp nhất của tam công chúa. Tạ gia là tâm phúc đắc lực của Nhan Túc, nếu tam công chúa

Vân Thiều quốc gả cho Tạ Trạc Trần, nhất định sẽ trở thành thế lực chống lưng mạnh mẽ nhất của Nhan Túc.

Tần Cửu nhìn lướt qua Tạ Trạc Trần, vuốt ve Hoàng Mao trong lòng, nhẹ nhàng nói bên tai nó mấy câu.

Không nói đến bản lĩnh khác của Hoàng Mao, bản lĩnh lẻo mép lại không tầm

thường, Tần Cửu nói xong, lập tức thả Hoàng Mao ra ngoài.

Trong

lêu che nắng, oanh oanh yến yến tụ họp, líu ríu nói chuyện không ngừng,

đều đang phỏng đoán dáng vẻ của công chúa Vân Thiều quốc như thế nào,

nàng sẽ lựa chọn vị nam tử nào. Điều đáng chú ý hơn là không biết An

Lăng Vương có thích tam công chúa Vân Thiều quốc hay không.

Chính vào lúc này, chỉ thấy dòng người phía trước xôn xao một tràng, Tần Cửu biết tam công chúa Vân Thiều quốc đã đến.

Chỉ thấy dẫn đầu là một vài tùy tùng, sau đó lại thấy một nam tử thân hình

cao lớn hộ vệ một nữ tử đeo khăn che mặt chậm rãi bước tới.