Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 66

Editor: Xám

Sự việc giống như Tần Cửu dự liệu, An Lăng Vương Nhan Túc vừa hồi kinh đã lệnh cho Kinh phủ doãn Mạnh Hoài phái người đến quý phủ của Lại bộ thượng thư Lưu Lật truy bắt Lưu Lai Thuận. Lưu Lai Thuận đáng thương được người ta khiêng về từ núi Thương Ngô, còn chưa kịp thở một hơi, đã bị bắt đi rồi.

Đương nhiên, tội danh không phải là chuyện Lưu Lai Thuận quấy rối Tô Vãn Hương ở am Từ An.

Người đến Kinh phủ doãn cáo trạng là một ông lão. Ông lão này không phải

người trong kinh thành, mà là người kể chuyện đến từ nơi khác. Mùa đông

năm ngoái, đã cùng nữ nhi Tiểu Ngọc Tiên kể chuyện ở tửu lâu, nhưng

tháng chạp năm ngoái, con gái lão lại chết oan uổng, về sau lại không

biết tung tích của ông lão.

Hiện giờ, ông lão này đột nhiên xuất

hiện kiện cáo Lưu Lai Thuận cưỡng ép chiếm đoạt nữ nhi Tiểu Ngọc Tiên

của lão. Tiểu Ngọc Tiên chịu hết nhục nhã, sau cùng không chịu nổi chà

đạp, đã chạy thoát ra ngoài. Lưu Lai Thuận sợ chuyện mình làm việc ác bị bại lộ, đã phái người sát hại Tiểu Ngọc Tiên. Về sau ông lão được người ta cứu giúp, mới tránh được thủ đoạn thâm độc của Lưu Lai Thuận, vì con gái mới sống tạm bợ đến giờ.

Hiện giờ Lại bộ thượng thư Lưu Lật đã nổi giận xung thiên rồi.

Trước hết, Lưu Lai Thuận được người khiêng về, không chỉ gãy chân, mà chỗ đó

cũng bị đá thê thảm không nỡ nhìn. Ông ta tức giận suýt chút nữa ngất

xỉu tại chỗ, đang muốn đến ngự tiền (chỗ vua) cáo trạng hoàng thúc Nhan

Duật, Kinh phủ doãn Mạnh Hoài đã phái người đến đây truy nã Lưu Lai

Thuận.

Lưu Lật tuổi trung niên chỉ có một đứa con trai này, cực

kỳ thương yêu, mặc dù bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nhưng trong lòng

ông ta vẫn lo lắng cho con trai, chỉ lo hắn ở trong nhà lao tình trạng

vết thương nặng thêm, khó giữ được mạng nhỏ, lập tức vào cung cầu xin

Huệ phi.

Lưu Lật không dám giấu diếm, cũng thẳng thắn nói chuyện

Lưu Lai Thuận làm ở am Từ An ra. Huệ phi đã sớm biết đứa cháu này của

mình không tốt, nhưng may mà huynh trưởng quản giáo nghiêm khắc, Lưu Lai Thuận vẫn không dám động vào con gái nhà lành. Hiện giờ nghe nói hắn ta không chỉ ra tay với thiên kim Tô Vãn Hương của Tô tướng, mà còn sát

hại một cô gái kể chuyện, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng dù sao chăng nữa, huynh trưởng chỉ có một đứa con trai này thôi, bất luận thế nào

cũng phải bảo vệ hắn.

Thêm chuyện của Tô Vãn Hương, Huệ phi đã biết chuyện này không thoát khỏi liên can tới Nhan Túc.

Chuyện của Tiểu Ngọc Tiên là chuyện xảy ra vào tháng chạp năm ngoái, lúc ấy

khổ chủ không tố cáo, nhưng sau khi Lưu Lai Thuận làm ra chuyện với Tô

Vãn Hương, lại cáo trạng vào lúc mấu chốt này, đương nhiên rất dễ dàng

nghĩ đến Nhan Túc.

Mấy năm nay, Khánh Đế không tỏ rõ thái độ với người nối ngôi.

Tuy Nhan Mẫn là con trưởng, nhưng xuất thân không hề cao quý, mẹ hắn đã qua đời từ lâu, lúc còn sống cũng chỉ là một phi tần. Nhà ngoại của Nhan

Mẫn cũng chỉ là một thương nhân, không có thế lực. Giống như vậy, xuất

thân của mẫu phi Nhan Túc cũng không cao, chỉ là một cung nữ phi tử của

tiên đế.

Hai người đều là thứ hoàng tử, mặc dù thân phận không

cao, nhưng Nhan Mẫn lại là con trưởng. Hơn nữa, Nhan Mẫn cực kỳ lanh

lợi, sau khi mẫu phi của mình qua đời, đã tự nguyện xin làm con nuôi

dưới danh nghĩa Huệ phi.

Nói ra, Nhan Mẫn đang chiếm nhiều ưu thế hơn Nhan Túc trong việc tranh đoạt.

Thái độ của Khánh Đế khiến cho hai hoàng tử này tranh đấu gay gắt như nước với lửa.

Bây giờ, Nhan Túc muốn nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ rất khó khăn rồi.

Huệ phi trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ta đã biết việc này rồi, bây giờ huynh đến Khang Dương Vương phủ, xin Khang Dương Vương giúp huynh điều tra vụ án của Tiểu Ngọc Tiên. Nếu vụ án của Tiểu Ngọc Tiên là thật, vậy chỉ có thể Die nd da nl e q uu ydo n bám vào chuyện ở am Từ An thôi.”

Nhan Mẫn nghe Lưu Lật báo cáo xong, không nói đến chuyện của Tiểu Ngọc Tiên, nghe thấy chuyện Lưu Lai Thuận dùng Nghiệt La Hương mê hoặc Tô Vãn

Hương, muốn làm việc xấu. Sắc mặt hắn càng ủ dột hơn, khoanh tay đi lại

vài vòng trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo.

Lưu Lật vừa thấy thần sắc của Nhan Mẫn, tâm trạng cũng trầm xuống.

“Ông thật sự đã nuôi dạy được một đứa con trai ngoan đấy! Không nói đến

chuyện của Tiểu Ngọc Tiên, hắn ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại đi động vào Tô tiểu thư. Lần này bị Tô tướng và An Lăng Vương nắm được chuôi

rồi, sao bọn họ chịu dừng tay dễ dàng? Nếu bản vương ra sức bao che,

nhất định sẽ bị Tô tướng và An Lăng Vương bám chặt không buông, đến lúc

đó sự tình ầm ĩ đến chỗ hoàng thượng, chỉ sợ bản vương cũng không cầu

xin được!” Nhan Mẫn lạnh lùng nói.

Lưu Lật nghe thấy, vội vàng

quỳ xuống dập đầu thùm thụp, nói: “Vương gia, nể mặt mấy năm nay lão

thần tận tâm tận lực gắng sức, điện hạ hãy cứu con trai ta đi!”

Mặc dù Nhan Mẫn nổi giận, nhưng mấy năm nay Lưu Lật ngồi trên vị trí Lại bộ thượng thư, làm cho hắn không ít chuyện, đương nhiên hắn không muốn làm người tài này lạnh lòng. Nhưng chuyện này lại thật sự khiến hắn lo âu.

Mưu sĩ Lý Vân Tiêu của Thần tông nghe Lưu Lật kể chuyện xong, đã nhíu mày

bắt đầu trầm tư. Lúc này thấy thế bèn góp lời: “Điện hạ, vi thần có một

chủ ý, không biết có được hay không?”

Nhan Mẫn dừng bước, đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói nghe xem.”

Lý Vân Tiêu suy tư giây lát, mới chậm rãi nói: “Huệ phi nương nương chỉ

điểm bám vào vụ án ở am Từ An, tại hạ thấy khả thi. Chuyện ở am Từ An

không có nhân chứng rõ ràng nhìn thấy Nghiệt La Hương là do Lưu công tử

bỏ vào lò hương. Có thể nói là Lưu công tử chỉ đén am Từ An dâng hương,

nghe nói Tô tiểu thư đang ở đó, cho nên đã đi vào bái kiến. Ngài ấy

không hề biết Tô tiểu thư đã bị hương nhang đánh mê, cho nên mới sinh ra hiểu lầm. Chẳng phải nói Nghiệt La Hương có thể mê hoặc tâm trí người

ta sao? Nếu như vì ảo giác, Tô tiểu thư đã xem Lưu công tử là người mến

mộ trong lòng, làm một số chuyện, vậy nên đã khiến Lưu công tử hiểu sai. Bởi vì bị Nghiêm vương bắt gặp, cho nên mới sinh ra hiểu lầm. Như vậy,

chuyện này đã trở thành Lưu công tử bị hãm hại rồi.”

Lưu Lật nghe xong, suy nghĩ tỉ mỉ, có chút lo lắng nói: “Người đốt Nghiệt La Hương

đã bị Nghiêm Vương gϊếŧ hết trong cơn thịnh nộ rồi, đã chết không chứng

cứ. Hiện điều sợ nhất là con trai ta tự tay mua Nghiệt La Hương từ một

tiểu thương nào đó, vậy thì phiền phức rồi.”

Lý Vân Tiêu nhíu mày nói: “Chuyện này dễ xử lý thôi, nếu là lệnh công tử mua Nghiệt La

Hương, bên chúng ta phái người đi tìm kẻ kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy

nên, chúng ta đi trước tìm được kẻ kia, khống chế trước đã.”

Lưu Lật gật đầu, nói: “Chỉ là, chuyện này đã giải quyết rồi, vậy vụ án Tiểu Ngọc Tiên kia thì sao?”

Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: “Sau khi chuyện ở am Từ An xảy ra, rất nhanh đã

có chuyện của Tiểu Ngọc Tiên. Nếu như chuyện am Từ An được bệ hạ coi là

là hãm hại, nhất định bệ hạ cũng sẽ coi chuyện Tiểu Ngọc Tiên kia là hãm hại. Có điều, để phòng ngừa vạn nhất, nếu có thể, ta đề nghị đại nhân

tìm một cơ hội, tiếp xúc với người cáo trạng một phen, tốt nhất là hứa

cho lão ta lợi ích, để lão rút đơn kiện. Sau đó, thình lình diệt khẩu

người cáo trạng, vậy thì lệnh công tử mới có thể hết lo!”

Lý Vân

Tiêu nói tiếp một hồi, Nhan Mẫn trầm ngâm giây lát, gật đầu, “Bản vương

thấy Vân Tiêu nói cũng khả thi. Lưu đại nhân, trước hết ông bí mật phái

người đi tìm tiểu thương bán Nghiệt La Hương kia, sau đó vào điện đến

cáo trạng trước mặt phụ hoàng, náo loạn chuyện ở am Từ An càng lớn càng

tốt.”

Lưu Lật gật đầu, sau khi tạ ơn vội vàng rời đi.

888888888888888

Khi hai phe An Lăng Vương và Khang Dương Vương cấu xé như lửa bỏng dầu sôi, trong phủ đệ Tần Cửu sống lại đầy ắp tiếng nói cười.

Tần Cửu lấy tên cho nơi mình ở là “Kiêm Gia viện”.

Trong Kiêm Gia viện này trồng một cây đào già, xem chừng đã có chút tuổi đời, tán cây cao đến mức đã sắp chạm hết vào mái hiên, cành cây xanh tươi

rậm rạp che khất non nửa khoảng không trên đầu.

Hiện giờ, không khí ngày càng ấm áp, cây đào này, lá xanh còn chưa nảy mầm mà đã nở đầy hoa.

Hôm đó sắc trời quang đãng, Tần Cửu nằm trên ghế đệm, lười biếng phơi nắng

trong sân. Mặc dù đã ấm lên, nhưng trên người nàng vẫn cảm thấy lạnh,

vậy nên đắp thêm tấm chăn gấm.

Nàng chống má, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Mao khí thế bức người rượt đuổi Lưu Liên chạy khắp nơi.

Nguyên nhân là Hoàng Mao thấy hoa đào trên cây già đã nở rất đẹp, bèn lên cây

mổ vài đóa, ngậm trong miệng chơi. Lệ Chi nhìn thấy, nói với Hoàng Mao,

hoa đào này cài trên tóc Lưu Liên nhất định rất đẹp, hơn nữa, nói không

chừng sẽ mang vận đào hoa đến cho Lưu Liên.

Hoàng Mao liền mổ hoa đào muốn cài lên tóc Lưu Liên. Lưu Liên nào chịu, ôm đầu chạy khắp nơi

trong sân. Nhưng Hoàng Mao lại không buông tha hắn, sau cùng, khơi dậy

được hứng thú chơi đùa của Lệ Chi và Anh Đào, giúp Hoàng Mao đuổi theo

Lưu Liên, hai người một trái một phải bắt Lưu Liên lại.

Hoàng Mao tha hoa đào tới. Lệ Chi và Anh Đào giúp cắm vào đầu Lưu Liên. Lưu Liên

đầu đầy hoa, tuy nói không tình nguyện, nhưng lại cười rất vui vẻ.

Tần Cửu chăm chú nhìn mấy người vui chơi náo nhiệt cạnh nhau, hốc mắt dần dần hơi ươn ướt.

Có lẽ, về sau, đối với Lưu Liên mà nói, những ngày thế này sẽ là hồi ức trân quý!

Không biết sau này, hắn còn có thể cười thoải mái không tâm cơ thế này hay không.

“Tỳ Ba, mấy ngày nay Anh Đào thế nào?” Tần Cửu thản nhiên hỏi.

Từ sau vụ việc ôn tuyền hôm đó, Tần Cửu biết được đệ đệ của Anh Đào giam

bị giam giữ trong tay Diêu Tích Nhi, vì thế đã thông qua Huệ phi, nhờ bà ta giúp đỡ, để Diêu Tích Nhi thả đệ đệ của Anh Đào ra. Để lôi kéo Tần

Cửu Huệ phi đã đáp ứng việc này, bảo Diêu Tích Nhi thả đệ đệ của Anh Đào ra.

Tỳ Ba đứng sau lưng Tần Cửu nghe vậy, nhỏ giọng nói: “Cửu

gia, từ sau khi ngài cứu đệ đệ của nàng ta, nàng ta chưa từng liên lạc

tiếp với Diêu Tích Nhi. Xem ra, đúng là nàng ta thật lòng chán ghét Thần tông.”

Tần Cửu gật đầu, Anh Đào cực kỳ lanh lợi, vả lại ghét

điều ác như kẻ thù, võ công cũng không tệ. Điểm mấu chốt là, bởi vì lần

trước Lưu Liên đã dùng tính mạng bảo vệ nàng ta, nàng ta vô cùng một

lòng với Lưu Liên. Hiện giờ, Lưu Liên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh

nàng, cho nên nhất định phải phái người bảo vệ hắn. Ngoài sắp xếp ám vệ

của Tố Y cục ra, còn cần một thị vệ nữa. Bây giờ, để Anh Đào làm là quá

thích hợp rồi.

Từ sau kỳ thi lớn mùa xuân, Trạng nguyên lang Lưu

Liên đã đến viện Hàn lâm nhậm chức. Chưởng sự Nguyên Tử Chính của viện

Hàn Lâm vốn vì Lưu Liên là người trong Thần tông mà cực kỳ bài xích hắn, từng làm khó dễ Lưu Liên tại Quỳnh Lâm yến.

Nhưng qua thời gian

này, hắn không khỏi bị sự chính trực và tài hoa của Lưu Liên cảm hóa.

Lại vì Lưu Liên có ý vô ý biểu lộ sự chán ghét với Thần tông, vậy nên

cách nhìn nhận của Nguyên Tử Chính về Lưu Liên đã hoàn toàn die,n;

da.nlze.qu;ydo/nn thay đổi.

Thật ra, Tần Cửu đã sớm biết, thiếu

niên người đầy chính khí, ánh mắt trong veo giống như Lưu Liên, bất luận kẻ nào ở bên hắn một thời gian dài, đều khó liên tưởng hắn với phường

gian trá hàm hồ. Nhưng cho dù Nguyên Tử Chính tán thưởng Lưu Liên hơn

nữa, chỉ sợ cũng khó có thể đề bạt hắn. Dẫu sao, bề tôi trung thành và

tận tâm như Nguyên Tử Chính, vẫn để ý tới quan hệ giữa Lưu Liên và Thần

tông.

Mặt khác, Tần Cửu lại càng không muốn dựa vào quan hệ của

Thần tông để đề bạt Lưu Liên, như vậy sẽ chỉ khiến quan hệ giữa Lưu Liên và Thần tông ngày càng khó cắt đứt. Cho nên, kế tiếp, việc Tần Cửu cần

phải làm chính là tìm một cơ hội, để Lưu Liên đi biểu hiện rèn luyện một chút, mới có khả năng thăng chức.

Mi tâm Tần Cửu nhíu lại, vuốt ve chăn gấm trên người, hỏi Tỳ Ba: “Vân Thiều quốc có động tĩnh gì chưa?”

Tỳ Ba thấp giọng nói: “Nô tài đã nhận được tin tức, nửa tháng trước bọn họ đã lên đường, tính ra, trong vòng mười ngày đã có thể đến Lệ Kinh rồi.”

Tần Cửu hạ thấp mắt cười, ngắm nghía ngọc bội trên y phục: “Vậy thì rất

tốt, Tỳ Ba, ngươi nói xem, hắn sẽ thích chứ?” Tần Cửu nhìn Lưu Liên đang chơi đùa, hỏi.

Tỳ Ba rũ mắt, thấp giọng nói: “Nô tài không biết! Có điều, nô tài cảm thấy hắn đối với Anh Đào không tệ.”

Tần Cửu híp mắt, trong mắt phượng quyến rũ hiện lên sự ranh mãnh khiến

người ta khó mà suy đoán, “Tỳ Ba, ngươi vẫn chưa hiểu hắn rồi. Ngươi

thấy hắn ngoài đối với ta ra thì không đối xử tốt với nữ tử nào chứ?

Điểm mấu chốt của hắn vẫn chưa thể hiện ra đâu!”

Tỳ Ba ngẩn ra, nhìn Lưu Liên, nói: “Ừm, hình như là vậy.”

Tần Cửu nằm ngửa trên ghế đệm, cánh tay ngọc duỗi ra, gối đặt dưới cổ, mở mắt nhìn lên không trung.

Chỉ thấy không gian trên đầu đan cài tầng tầng hoa đào dày đặc, đỏ tươi mà

diễm lệ. Nàng lại híp mắt nhìn Lưu Liên đầu đầy hoa đào, tâm trạng nhẹ

nhàng, khẽ thở dài một tiếng.

Tiểu tử, vận đào hoa của ngươi đã sắp tới rồi!

888888888888888

Một án Tô tiểu thư chịu nhục ở am Từ An, một án Tiểu Ngọc Tiên bị hại, mấy ngày nay truyền đi sôi nổi ồn ào khắp Lệ Kinh.

Hai vụ án này vốn đã thẩm vấn mấy lần ở Kinh phủ doãn, về sau đã chuyển tới Hình bộ. Cụ thể là thẩm vấn thế nào, đương nhiên trên phố không biết.

Nhưng chính là vì không biết, cho nên đủ loại suy đoán bàn luận.

Có người nói, Lưu Lai Thuận không làm ra chuyện tài tình bậc này được,

chuyện ở am Từ An, tám phần là vu hãm. Mà vụ án Tiểu Ngọc Tiên có lẽ lại là thật, bởi vì vào tháng chạp năm ngoái, Lưu Lai Thuận thường xuyên

nghe Tiểu Ngọc Tiên và phụ thân nàng kể chuyện ở tửu lâu. Về sau Tiểu

Ngọc Tiên đột nhiên mất tích, tám phần là do hắn làm.

Ngay vào

lúc mọi người phỏng đoán ồn ào huyên náo, Hình bộ sắp sửa kết án, mà phụ thân của Ngọc Tiên bỗng nhiên yêu cầu hủy bỏ đơn kiện, về sau lại không biết tung tích.

Bên trong An Lăng Vương phủ.

Trăng trên đỉnh đầu, ánh trăng sáng trong vương đầy đất.

Một người ngồi dưới ánh trăng trong sân, đang đánh đàn. Tiếng đàn trong trẻo như làn nước trong veo chảy xuôi trong sân.

Nhan Túc khoanh tay đứng lặng trong sân, bóng dáng thanh tú thon dài đối

nghịch với trăng lạnh, tuyệt mỹ không giống người chốn trần gian.

Tạ Địch Trần đạp lên tiếng đàn trong trẻo cất bước vào sân nhà, đi đến bên cạnh Nhan Túc, nói: “Điện hạ, phụ thân của Tiểu Ngọc Tiên đã rút đơn

kiện rồi.”

Nhan Túc chậm rãi xoay người, trong mắt phượng hiện

lên nét cười, gần trong gang tấc, Tạ Địch Trần lại cảm giác được sự sắc

bén như lưỡi dao ra khỏi vỏ trên người hắn.

“Không ngờ, lão già

Lưu Lật này, lại thật sự thương yêu đứa con trai duy nhất của mình như

vậy, loại chuyện này mà lão cũng có thể làm ra được.” Nhan Túc cười lạnh nói, “Nếu lão dám làm như vậy, vậy thì người lão phái đi phải là cao

thủ trong cao thủ. Địch Trần, e rằng lần này ngươi phải đích thân hành

động rồi, nhất định phải bắt được ngay tại chỗ, quyết không thể để hắn

gϊếŧ phụ thân Tiểu Ngọc Tiên diệt khẩu. Để đề phòng vạn nhất, không nên

mang quá nhiều người, nhất định không thể lộ dạng trước.”

Tạ Địch Trần gật đầu nói: “Điện hạ, ti chức hiểu rồi, nhất định không làm nhục sứ mạng.”

“Đi đi!” Nhan Túc phất tay ra lệnh.