Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 31: Ghét Bỏ

Núi Cửu Mạn nằm ở ba mươi dặm phía Tây bên ngoài Lệ Kinh, mặc dù thế núi

không tính là cao hiểm gập ghềnh, nhưng núi non trùng điệp kéo dài mấy

trăm dặm, là một nơi phong cảnh danh thắng hiếm có ở Đại Dục Quốc.

Từ xưa đến nay, núi Cửu Mạn đều nổi tiếng xa gần bởi ôn tuyền. Theo truyền thuyết từ thời thượng cổ, từng có Đạo gia du ngoạn khắp núi này, khi

tắm rửa ở trong ôn tuyền, đã thở dài than tiếc núi này đúng là chốn ở

của tiên nhân. Nhưng đến những năm gần đây, người đến núi Cửu Mạn du

ngoạn, lại đa phần là đến vì yêu thích rừng mai trải dài dưới chân núi.

Nơi rừng mai trải dài mấy dặm này, có một dải hồ nước vòng qua rừng, mặc dù hồ này không ấm áp như ôn tuyền trên núi, nhưng lại không đóng băng vào tiết trời mùa đông. Mỗi lần đến tháng Giêng, rừng mai nở hoa, giống như biển hoa Hương Tuyết, nước hồ trong như gương, đóa hoa yêu kiều soi

bóng, bởi vậy mà rừng mai được gọi là biển Hương Tuyết, hồ nước được gọi là Kính Hoa Thủy Vực.

Vào lễ Cầu Tuyết hàng năm, đài cao dùng để đấu nhạc lại dựng ở bên bờ Kính Hoa Thủy Vực. Năm nay cũng không ngoại

lệ, ngay từ một tháng trước, hoàng đế đã lệnh cho Công bộ phái người

dựng thành.

Nếu như chỉ là cầu tuyết, quá nửa bách tính trong Lệ

Kinh sẽ không xem chuyện là gì, nhưng đi đôi với việc cầu tuyết này, là

màn đấu nhạc của những thiên kim tiểu thư dòng dõi quý tộc của thiên

triều. Bởi vậy, lễ Cầu Tuyết này lại rầm rộ không thua gì Tết Nguyên

Tiêu, nguyên nhân chung là vì xem nhẹ việc thưởng thức pháo hoa, còn hoa mai không thường xuyên nở rộ. Khúc nhạc của nhạc cơ cũng có thể cầu

được một khúc với giá ngàn vàng, nhưng khúc nhạc của thiên kim tiểu thư

dòng dõi quý tộc của thiên triều, lại là ngàn vàng chẳng thể cầu.

Do đó, ngày hai mươi tháng Giêng này, ở trên các nhánh đường đi qua núi Cửu Mạn, xe ngựa như dệt cửi, dòng người không dứt.

Từ sau khi Lưu Liên nghe nói đến lễ Cầu Tuyết vào hai ngày trước, hắn bèn

nhiều lần thăm dò ở trước mặt Tần Cửu, sau khi lấy được lời hứa đưa bọn

hắn đi của Tần Cửu, hai ngày nay hắn rất sung sướиɠ. Nhưng cuối cùng chờ đến ngày này, mắt thấy mặt trời đã lên cao, Tần Cửu vẫn không hề có ý

định lên đường, mà là ngồi thêu hoa ở trong căn phòng ấm áp.

Kể

từ sau ngày ở trong buồng xe một phen oai phong lẫm liệt mắng Tần Cửu,

chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy mình không chán ghét nàng như vậy nữa. Có lẽ là bởi vì nàng thủ hạ lưu tình tha cho hắn và Anh Đào

chăng. Hắn không biết cảm giác của Anh Đào là thế nào, nói chung, thấy

Anh Đào càng ít nói hơn trước đây.

Lưu Liên rất sốt ruột, nhưng không dám đi làm phiền nàng.

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh ngồi xổm ở trên

thảm nỉ, chia tơ cho Tần Cửu dưới sự giám sát của Hoàng Mao.

Sợi tơ bảy màu này cực nhỏ, cực trơn, óng mượt mà trong suốt, trơn bóng, nhặt lên rất vất vả.

Lưu Liên nhớ trước đây khi mẫu thân hắn thêu hoa, màu sắc của sợi tơ mua về vốn tách biệt, chẳng biết Tần Cửu mua từ chỗ nào, những sợi tơ này lại

lẫn lộn với nhau.

Tần Cửu không để Anh Đào và Lệ Chi làm, lại bảo hắn đến làm công việc này của nữ tử. Còn cử Hoàng Mao làm giám công*,

đôi mắt như hạt đỗ đen của Hoàng Mao thật giống như Hỏa Nhãn Kim Tinh,

vừa thấy hắn chia sai sợi thì nhào tới mổ hắn, thấy hắn chậm tay cũng

nhào tới mổ hắn.

*Giám công: người làm công việc giám sát.

Lưu Liên nghĩ mình còn tiếp tục như vậy nữa, sợ là đôi tay này sẽ được

luyện đến khéo léo như nữ nhân. Hắn thật sự sợ yêu nữ tiếp tục muốn dạy

thêu hoa cho hắn.

“Cửu gia, chúng ta không đi lễ Cầu Tuyết sao?”

Mắt thấy mặt trời ngày càng lên cao, nếu không đi sợ là không kịp nữa,

rốt cuộc Lưu Liên không nhịn được thúc giục.

Tần Cửu lười biếc liếc hắn một cái, nhướng mày lên, có vẻ rất nhàn nhã, “Liên Nhi đang sốt ruột gì thế?”

“Nô tài nghe nói đến trễ rồi, sẽ không chiếm được chỗ ngồi ở hàng trước.” Lưu Liên ngập ngừng nói.

Tần Cửu cong môi cười nhạt nói: “Chỗ ngồi có người chiếm thay chúng ta, vả lại, còn có người sẽ đón chúng ta đi.”

Lưu Liên vừa thoáng nghĩ liền nói: “Là Khang Dương Vương điện hạ sao!”

Từ sau ngày Khang Dương Vương mở tiệc chiêu đãi Tần Cửu ở Linh Lung các,

chuyện này liền được xem như giai thoại truyền đi khắp cả Lệ Kinh. Suy

cho cùng chuyện có thể vung tiền như rác gọi hết mỗi loại thức ăn, chỉ

vì một nụ cười của hồng nhan như vậy, thật sự không nhiều. Điều quan

trọng nhất, còn là mời yêu nữ của Thiên Thần tông vừa mới dẫn theo bốn

nam nhân lén lút đi vào biệt cung của công chúa mấy ngày trước. Tuy rằng chưa nắm được chứng cứ rõ ràng chứng minh bốn nam nhân này đã bị yêu nữ chà đạp, nhưng điều này còn khiến người ta tưởng tượng xa xôi hơn nắm

được chứng cứ. xam-

Tần Cửu lắc đầu một cái, nói: “Khang Dương

Vương điện hạ có tới hay không ta không rõ lắm, nhưng có một người nhất

định sẽ đến đón chúng ta.”

“Vậy thì là ai?” Lưu Liên thật sự không nghĩ ra được, ngoài Khang Dương Vương ra còn có ai sẵn lòng đến đón nàng.

Hắn đang vắt óc mà đoán, chợt nghe Lệ Chi canh giữ ở ngoài cửa lớn tiếng

bẩm báo: “Cửu gia, An Lăng Vương điện hạ đến đây thăm hỏi.”

Tần Cửu mỉm cười nhón lấy kim, nói: “Liên Nhi, người đón ngươi đến rồi.”

Lưu Liên gần như không tin vào lỗ tai của mình, An Lăng Vương lại đến mời Tần Cửu, không phải là nghe lầm chứ?

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, rèm cửa bị một luồng lực mạnh vén lên, một làn gió mang theo hàn ý

thổi vào trong.

Nhan Túc sải bước tiến vào, hắn mặc một bộ thường phục khổng tước màu tím, trên y phục hoa lệ vừa dày vừa nặng thêu hoa

văn phức tạp không đồng nhất, nhìn qua u ám mà hoa mỹ. Hắn đi rất nhanh, bước chân chợt dừng ở trong phòng, vạt áo màu tím tạo nên phong thái

lẫm liệt vang dội. Cách một đoạn, làn gió lạnh kia lại theo ống tay áo

nhanh chóng thấm vào trên cánh tay của Tần Cửu.

Tần Cửu khoanh

chân ngồi ở trên đệm gấm, áo đỏ trải trên mặt đất, tay áo rũ xuống, lộ

ra nửa cánh tay trắng như ngọc, ngón tay trắng nõn nhón lấy kim chỉ cười nói: “Liên Nhi, khép kỹ rèm cửa lại.” Liếc mắt nhìn về phía An Lăng

Vương, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng êm dịu, thật giống như

một đóa mẫu đơn đột ngột bừng nở, “Là cơn gió nào thổi An Lăng Vương

điện hạ đến đây, Lệ Chi, mau dâng trà.”

Khuôn mặt như hoa phù

dung, đôi mắt như làn thu thủy, lại kết hợp với ý cười dịu dàng này,

giọng nói êm dịu, chỉ sợ đổi lại là nam nhân khác, nhất định tim đập

thình thịch. da.

Chẳng qua, nam nhân này, lại là Nhan Túc.

Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, lạnh như băng, ở nơi tròng mắt khép mở, có một loại uy nghi trời sinh không nói cũng hiểu.

“Không cần.” Nhan Túc khoát tay ngăn lại, không chút nể nang mà cự tuyệt nói:

“Tần Cửu, không phải giả vờ, hôm nay bản vương đến, là muốn lấy lại bộ

áo váy làm từ noãn quyên.”

Tần Cửu từ từ thu hồi nụ cười, nhìn

khí thế dâng lên giống như mưa gió sắp đến bắt đầu chuyển động quanh

thân Nhan Túc, khẽ nhướng mày.

Hai người nhìn nhau một lát, Tần

Cửu lấy y phục thêu ở trong tay lên nói, “Ta nói làm sao điện hạ có thời gian đến quý phủ, thì ra là vì chuyện này. Váy ngài muốn ở đây. Ta nghe nói, đây là quà ngài muốn tặng cho Tô tiểu thư, đã sớm phân phó Châm

Công Cục ngày đêm không nghỉ đẩy nhanh tiến độ. Nhưng điện hạ cũng biết, khi ngài đưa lụa tơ này tới, cũng đã không còn sớm. Dệt hết xấp vải này đã tốn không ít thời gian, đến tối hôm qua, các thợ thêu vá của Châm

Công cục làm gấp trong đêm, mới làm thành chiếc váy này. Đến cuối cùng

còn có vài đóa hoa chưa thêu lên, thật sự là mắt bọn họ sưng đau không

thể thêu được nữa, ta đành tự tay nhận lấy. Nếu không phải vậy thì, vốn

dĩ ta muốn đi xem lễ Cầu Tuyết, vì làm gấp việc này cho ngài, ngay cả đi lễ Cầu Tuyết cũng đã muộn mất, vốn là đợi thêu xong thì đưa cho điện

hạ, không ngờ ngài tự mình tới lấy, vậy thi phiền điện hạ chờ một lát,

ta lập tức thêu xong cho điện hạ.”

Nhan Túc nghe xong lời của Tần Cửu, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi chút nào. Chỉ khi ánh mắt tiếp xúc tới áo váy trong tay Tần Cửu, ánh mắt sắc bén như kiếm, mới trở nên dịu dàng một chút.

Hôm qua hắn phái người đến Châm Công cục lấy

chiếc áo váy này, quản sự Ninh Thục của Châm Công cục nói váy còn chưa

làm xong, nói sáng sớm ngày mai lập tức phái người đưa đến. Sáng sớm hắn phái người đi lấy, lại được cho biết hoa trên váy chưa thêu xong, mà

lại bị Tần chưởng sự lấy về nhà thêu. Lúc ấy hắn nghe xong thì giận tím

mặt.

Xấp lụa tơ này lấy được không dễ, khi hắn giao cho Chức

Nhiễm cục từng đặc biệt dặn dò, nhất định phải làm xong trước lễ Cầu

Tuyết. Không ngờ được, không chỉ chưa làm xong, còn bị yêu nữ Tần Cửu

này lấy về, hơn nữa, chẳng lẽ hắn nghe lầm, Tần Cửu muốn thêu hoa lên

váy ở đây. Không phải hắn cảm thấy tay nghề của Tần Cửu không tốt, mà là cho rằng, để yêu nữ này thêu hoa lên váy, chẳng phải sẽ làm bẩn chiếc

áo váy này. Nếu như Vãn Hương biết, chắc chắn sẽ không mặc.

Tần Cửu biết Nhan Túc đang ghét bỏ nàng, khẽ cười lạnh trong lòng.

Nhan Túc à Nhan Túc, đường cầu thê của ngươi còn dài đằng đẵng.