Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 2: Yêu Nữ

Ngươi tàn nhẫn, vô

tình cũng lạnh bạc, ngươi chỉ biết cười, không biết khóc, không ai biết, nốt ruồi đỏ thắm nơi khóe mắt ngươi là một giọt huyết lệ đã khô.

— —— —— —— —— —— —— ——

Một chiếc kiệu nhỏ màu xanh dừng lại cạnh đường lớn, bên ngoài kiệu có tới mười mấy người đang ra sức chém gϊếŧ.

Lưu Liên ngồi bên trong kiệu, trái tim thấp thỏm theo diễn biến cuộc chiến

bên ngoài. Hắn đã không nhớ đây là lần thứ mấy bị đuổi gϊếŧ trên đường

nữa, cũng không tính được trong số bọn hắn đã có bao nhiêu người phải

chết. Hắn chỉ nhớ lúc mới xuất phát, hắn ngồi trên xe ngựa hoa lệ, có

hơn hai mươi tùy tùng cưỡi ngựa theo sau, nhưng bây giờ, ngoại trừ bốn

kiệu phu khiêng kiệu thì chỉ còn sót lại ba người đang đánh nhau với

thích khách ngoài kia.

Lưu Liên ỏ trong kiệu dịch dịch người, lén liếc trộm nữ tử ngồi đối diện hắn một cái.

Nữ tử ngồi trên chiếc đệm gấm trong kiệu, tóc đen vấn thành Oa Đọa Kế,

toàn thân toát ra vẻ lười nhác. Thông qua khe hở của cửa sổ, nàng nhìn

thấy tình trạng chém gϊếŧ bên ngoài, dường như có chút chán ngán buông

rèm xuống, giơ tay vuốt ve lông vũ của con vẹt mỏ đỏ trong lòng, lười

biếng khép mắt lại.

Lưu Liên thầm cắn chặt răng, ngầm mắng trong

lòng:” Yêu nữ, ngủ đi ngủ đi, một lát nữa những kẻ bên ngoài đều bị gϊếŧ sạch rồi thì sẽ đến lượt ngươi.” Hắn chỉ cảm thấy trong suốt quãng đời

mười bảy năm của hắn, kể cả khi nhà hắn xảy ra chuyện, hắn trở thành tên ăn xin nơi đầu đường xó chợ cũng chưa từng hành hạ như vậy.

Sự hành hạ này không bắt nguồn từ cuộc chém gϊếŧ ngoài kia mà là do nữ tử ngồi trong kiệu này.

Thử hỏi, nếu như ngày ngày ngươi ở cùng với một yêu nữ trong một chiếc

kiệu, lúc nào cũng lo lắng bị nàng ta ăn đến không sót một mảnh, vậy

ngươi có dễ chịu không?

Ngoài sự sỡ hãi, loại hành hạ này còn làm cho người ta chán ghét đến khắc cốt ghi xương.

Từ trước tới nay Lưu Liên chưa từng chán ghét ai, huống chi đó lại là một nữ tử.

“ Liên Nhi, có phải là ngươi cũng muốn ra ngoài rèn luyện thân thủ

không?” Không biết từ lúc nào nữ tử đã mở mắt, nghiền ngẫm nhìn hắn, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Lưu Liên không nhịn được

rùng mình một cái, vội vàng ngồi xuống, cung kính nói:” Nô tài nguyện

bảo vệ Cửu gia, chết không chối từ.” Nói xong, rót một ly trà nóng, cẩn

thận đưa qua, “ Cửu gia, đây là lần cuối cùng nô tài rót trà cho Cửu

gia.”

Tần Cửu không nhận trà, chỉ híp mắt lẳng lặng nhìn Lưu Liên.

Nghe nói, lúc gϊếŧ người nàng có thói quen híp mắt lại, trong đầu Lưu Liên

bỗng nhiên hiện ra lời nói của ai đó mà hắn đã nghe trước đây, tay hơi

run lên, từ sống lưng có một luồng khí lạnh từ từ xông lên.

Hắn kinh hoàng khϊếp sợ nhìn chằm chằm cặp mắt đối diện.

Khóe mắt cong cong, lông mi dày mà dài, lúc híp mắt nhếch mi, tụa hồ tất cả

mị hoặc đều bộc lộ ra. Ở gần mắt trái có một nốt ruồi đỏ thắm, làm cho

vẻ tà mị ngông cuồng của nàng thêm phần tang thương.

“ Liên Nhi

trung thành như vậy, vì câu nói này của ngươi, ta cũng không nỡ để ngươi đi nộp mạng!” Tần Cửu như cười như không nói. Giọng nói của nàng không

thánh thót, cũng không mềm mại, ngược lại giống như một cây đàn cổ lâu

năm, có chút trầm thấp, có chút cô đơn cũng có mấy phần mị hoặc.

Lưu Liên nghe vậy yên tâm, lúc này hắn mới phát hiện lưng đẫm mồ hôi. Tuy

rằng bị đùa giỡn nhưng tạm thời vẫn bảo toàn được tính mạng. Hắn tự biết võ công của mình không cao, đi ra ngoài chẳng khác nào nộp mạng. Hắn

không muốn chết, vì có thể được tiếp tục sống, hắn đành phải phục tùng

yêu nữ này.

Tiếng chém gϊếŧ bên ngoài cuối cùng cũng ngừng, có

người đứng ngoài kiệu bẩm báo:” Cửu gia, toàn bộ thích khách đều đã bị

tiêu diệt!”

Tần Cửu uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói:” Nếu đã như vậy thì vào thành đi, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, sau khi vào thành,

lập tức đến đường Thiên Môn!”

Lưu Liên không ngờ bây giờ Tần Cửu còn có tâm trạng đi du ngoạn, trong lòng thầm mắng:” Yêu nữ nhất định không được chết tử tế”.

Tần Cửu liếc Lưu Liên một cái, chậm rãi nói:” Tết Nguyên Tiêu mỗi năm triều đình đều ban ngự chỉ, ban đêm có thể đến trước lầu Thanh Vân cuối đường Thiên Môn đốt pháo hoa. Lệ Kinh là cố đô ba triều, được xưng tụng là đô thành lớn nhất Vân Thương đại lục, rất nhiều quý tộc, thương nhân các

nước đều ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến Lệ Kinh. Vào một ngày quan

trọng như ngày hôm nay, ngươi không chỉ có thể nhìn thấy những người dân dị quốc trang phục khác lạ, còn có thể nhìn thấy ngựa quý, thảm lông

cừu của Đại Ngai Quốc, áo choàng hoa lệ, bảo thạch trân quý của Bàn

Quốc, phi cầm quái điểu bảo kiếm lợi đao của Diệp Quốc, nếu như may mắn

còn có thể nhìn thấy mĩ nữ của Vân Thiều Quốc.”

Lưu Liên chưa

từng đến Lệ Kinh, nghe thấy có nhiều thứ đáng xem như vậy lập tức lên

tinh thần, hoàn toàn quên đi khổ nhọc bôn ba đường dài cùng nỗi sợ hãi

khi bị đuổi gϊếŧ.

“ Cửu gia, ngài từng đến Lệ Kinh sao?” Lưu Liên tò mò hỏi.

Tần Cửu cụp mi mắt xuống, chậm rãi nói:” Thưở nhỏ từng đến.”

Kiệu phu tăng nhanh tốc độ, cuối cùng trước khi trời tối cũng đến được Lệ Kinh.

Lúc vào thành đã sắp hoàng hôn, mây đen bao phủ Lệ Kinh, có vẻ như sắp có tuyết rơi.

Kiệu nhỏ màu xanh tiến vào Lệ Kinh từ Huyền Đức môn, đi qua Đức Khánh

phường, xuyên qua mấy con phố, vòng qua chòi gác phía đông mới đến

đườngThiên Môn.

Tần Cửu vén mành cửa sổ nhìn đám đông và hoa đăng bên ngoài, gió lãnh luồn vào qua khe hở, nàng theo bản năng kéo chặt áo choàng, đang định buông rèm xuống thì tầm mắt vô tình dừng trên một

chiếc hoa đăng.

“ Kiệu phu, dừng kiệu!” Tần Cửu chậm rãi ra lệnh.

Lưu Liên lần đầu tiên đến Lệ Kinh nên nhìn thấy gì cũng hứng thú, Tần Cửu

muốn dừng kiệu vừa hay hợp ý hắn, lập tức vội vàng đến đỡ nàng xuống

kiệu.

Tần Cửu vịn vào tay Lưu Liên xuống kiệu, lập túc bước về

phía chiếc hoa đăng kia, dáng người của nàng yểu điệu, động tác toát ra sự tao nhã từ trong xương, áo choàng màu đỏ lựu càng làm nàng thêm nổi

bật giữa dòng người. Lưu Liên và ba tùy tùng khác không dám chậm trễ,

vội vàng đuổi theo nàng, bốn kiệu phu khiêng kiệu đi sau cùng.

Ở đường Thiên An tối nay, nhiều nhất là người và hoa đăng, cả con đường được điểm sáng giống như là phố xá trên trời.

Đăng sơn hỏa thụ, rực rõ mê ly, đúng là chốn thịnh thế phồn hoa.

Trước mặt Tần Cửu là một tửu lâu, tên gọi Lung Linh các, phía trước treo rất nhiều đèn màu, bên dưới là các câu đố.

Tần Cửu thấy chiếc đèn đó lẫn vào trong những chiếc đèn khác.

Đó là một chiếc đèn lục giác, lúc mới nhìn qua thì không hề bắt mắt, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nó không giống với những chiếc đèn khác. Chắc

hẳn người làm chiếc đèn hoa đăng này đã tốn rất nhiều công sức, bên

ngoài khung đèn không dán giấy mà dùng lụa trắng. Hoa văn trên mảnh lụa

không phải là nhuộm lên, cũng không phải là vẽ lên mà là thêu.

Sáu mặt hoa đăng đều thêu trúc, đặc biết là các bức thêu không hề giống

nhau, có trúc trong gió, trúc trong mưa, trúc giữa sương mù, trúc dưới

trăng, trúc dưới mặt trời, trúc trong sương giá.

Mưa bụi trong

bức trúc trong mưa là dùng tơ dệt trên lụa trắng, khi ngọn nến trong hoa đăng chiếu vào, mưa bụi thấp thoáng như ẩn như hiện. Sương mù dày đặc

trong bức trúc giữa sương mù càng tài tình hơn, dùng các cách dệt khác

nhau, làm hiện ra sự không đồng nhất về độ dày của mảnh lụa, sự khác

nhau đó được ánh nến chiếu vào làm sương mù trong bức tranh có sự phân

bố dày mỏng khác nhau.

Mỗi bức họa đều có ý cảnh riêng, hình dáng của trúc cũng không giống nhau, màu xanh của trúc cũng có sự khác biệt, giống như những quãng thời gian khác nhau trong sinh mệnh của con

người, hàm chứa vui vẻ, hoang mang, đơn độc, cuồng nhiệt trong quá trình trưởng thành của đời người.

Bức trúc dưới trăng, hồn nhiên thẹn thùng, giống như nữ tử mới biết yêu, đợi tình lang dưới ánh trăng.

Luu Liên thấy Tần Cửu bị hoa đăng hấp dẫn, bèn tiến sát lại xem, nhìn

thấy mảnh lụa trên hoa đăng, hắn không nhịn được trợn tròn hai mắt. Nhà hắn trước kia cũng là một gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mảnh lụa và tú phẩm ( hàng thêu thùa) nào tinh xảo như vậy.



Thật là làm cho người ta quá đỗi kinh ngạc, chiếc đèn hoa đăng này có

thể nói là trân phẩm! Đế đô đích thực là chốn tàng long ngọa hổ, nữ tử

làm ra chiếc đèn hoa đăng này, không biết là kì nữ tử thông minh như thế nào!” Lưu Liên không nhịn được tấm tắc khen ngợi.

Tần Cửu cười lạnh:” Kì nữ tử sao? Ngươi đi gọi quản sự lại đây, hỏi xem chiếc đèn này là từ đâu tới, có bán hay không?”

Lưu Liên thấy sắc mặt Tần Cửu âm trầm, đoán chắc rằng nàng đang ghen tị với nữ tử làm ra chiếc đèn này. Trong lòng hắn lập tức thấy dễ chịu, chạy

nhanh như một làn khói đi tìm quản sự của Linh Lung các.

Quản sự

của Linh Lung các là một nam tử trẻ tuổi, đang đứng trước lâu xem mọi

người đoán câu đố, nghe Lưu Liên nói xong, tiếc nuối khoát khoát

tay:” Không giấu gì ngươi, đêm nay có rất nhiều người muốn mua chiếc

đèn này, chỉ là cho dù các ngươi có đem núi vàng núi bạc tới đây, ta

cũng không thể bán được. Ngoại trừ chiếc đèn này, những chiếc khác các

vị có thể thoải mái chọn lựa.”

Lưu Liên tò mò hỏi:” Sao lại không bán?”

Quản sự ép nhỏ giọng xuống trả lời:” Nói thật, chiếc đèn trúc này không phải là của Linh Lung các chúng ta, mà là có người kí gửi ở nơi này, một lát nữa hắn sẽ đến lấy.”

Tần Cửu không hề bỏ cuộc, cười nhẹ hỏi:”

Không biết là vị nào kí gửi ở đây? Chúng ta một đợi một lúc, nếu như hắn đến đây, chúng ta sẽ mua lại từ hắn.”

Quản sự liếc mắt nhìn Tầ

Cửu một cái, cười ha ha nói:” Ta đây xin nói thẳng, vị khách đó chắc

chắn sẽ không bán đâu, bởi hắn kí gửi đèn ở đây là để lấy lòng ý trung

nhân. Đèn hoa đăng treo ở đây, lát nữa hắn sẽ đưa ý trung nhân tới mua,

vì vậy ngươi đừng đợi nữa.”

Lưu Liên biết, có một số công tử nhà

giàu vì muốn lấy lòng ý trung nhân nên thường dùng chút ít thủ đoạn.

Cũng có vài kẻ vì muốn có được nụ cười của ý trung nhân nên dùng giá cao tự mua đồ của mình.

Lưu Liên thấy Tần Cửu không có ý định rời đi, thử thăm dò:” Chúng ta đợi một chút cũng không sao.”

Quản sự chỉ ngón tay về phía trước, nhỏ giọng nói:” Hắn tới rồi.”