Nội dung giới thiệu vắn tắt:
Truyện cung đấu thật thà, không phải kiểu âm mưu nửa vời giải quyết trong vài ba chữ. Nữ chính thông minh nhưng không thông minh nhất, đi lừa nhưng mà cũng bị lừa tè le. Nam chính thông minh nhưng không thông minh nhất, bày đặt mưu kế nhưng cũng bị tính kế tùm lum.
Các nam chính, phụ yêu nữ chính nhưng không bỏ giang sơn, không có kiểu "Vì nàng vui mà đối cả tòa thành".
Các nữ phụ không phải là công cụ để làm tôn nữ chính, cũng xinh đẹp và đa mưu quỷ kế chẳng kém gì ai.
Nói chung truyện xây dựng đúng theo kiểu, núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, yêu mỹ nhân nhưng giang sơn phải đặt lên trên hết, người đen toàn tập có nhiều nhưng kiểu người nửa đen nửa trắng thì cũng không thiếu lắm. À mà nói vậy thôi chứ tình cảm vẫn bay tùm lum đó mà, mọi người yên tâm đọc.
Cuốn thứ nhất: Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm
Chương 1: Dạ lan kinh huyền tâm
Kim Lăng thành - Kỳ Quốc.Mưa xuân đã ngừng, khí trời hơi se lạnh.
Đế uyển nguy nga, thần võ lâu cao chót vót, ngọc lan vây kín tường quanh vườn thượng uyển, đường đến bảo nhan điện quanh co. Trước cửa cung đỏ đậm có cấm vệ quân cầm kim đao canh gác hai sườn, cung tường kim bích huy hoàng sau mỗi nửa canh giờ đều có vài cấm vệ quân qua lại tuần tra. Nội cung đình đài lầu các, hàng rào sâm nghiêm, đường đi sạch sẽ, đá hoa lát thềm, lan can trạm ngọc, đây là Đông cung Kỳ Quốc mà ta đang chứng kiến, so với tưởng tượng của ta còn huy hoàng và trang nghiêm gấp vạn lần.
Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều đỏ đậm phía chân trời, rặng mây đỏ bao phủ toàn bộ hoàng cung, làm cung điện vốn thê lương vắng lặng nay được nhuộm thêm một tầng màu sắc ấm. Trải qua nửa tháng lang bạc kỳ hồ, tàu xe mệt nhọc, buổi trưa hôm nay ta từ thành Tô Châu đến hoàng cung Kỳ Quốc, nơi được gọi là "Thiên đường nhân gian".
Ba tháng trước, Thế Tông hoàng đế Nạp Lan Hiến Vân ban bố sắc lệnh "Tuyển Vương phi cho hoàng thái tử và các vị Vương gia" xuống các quận huyện, mệnh bách quan phải tự tiến cử con gái, em gái, cháu gái từ mười tuổi trở lên. Đi cùng ta còn có mấy trăm vị thiên kim nhà quan lại. Tất cả đều được tổng quản thái giám Lí Thọ công công lĩnh vào Đông cung. Ta và bảy cô gái nữa được phân vào Lan Lâm uyển, nơi có tám phòng xếp đối diện nhau.
Ở đây, chúng ta sẽ học tập lễ nghi cung đình trong mười ngày, sau đó tới yết kiến thái tử điện hạ để chọn ra một vị thái tử phi và hai vị trắc phi. Những người không được chọn sẽ tiếp tục đưa tới Sướиɠ Tâm điện để ba vị Vương gia chọn lựa, nếu lần này vẫn không được chọn, tất cả đều trở thành cung nữ, đây là quy củ của Kỳ Quốc.
Đó cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người cha không muốn đưa con vào cung tuyển phi.
Cuối cùng, ta vẫn lựa chọn con đường tiến cung, bỏ qua lý tưởng tự do mà ta hằng hướng đến. Nhưng hôm nay bước vào cung điện tráng lệ này, ta lại không vui vẻ như trong tưởng tượng.
Nhìn qua bảy cô gái ở cùng ta, ánh mắt các nàng lóe ra ánh sáng hy vọng. Ta biết trong lòng các nàng có mộng, giấc mộng được tuyển làm thái tử phi, một ngày kia sẽ khoác lên phượng bào trở thành hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ, cai quản lục cung. Tương phản với sự mong đợi tôn quý của các nàng, ta lại rất hờ hững.
Mẫu thân của đương kim thái tử điện hạ là Đỗ hoàng hậu quyền thế ngập trời, cũng chính là người đề nghị tuyển phi với Hoàng Thượng. Đại thần trong triều đều tự hiểu, tuyển phi lần này chỉ là cái cớ buồn cười, căn bản Đỗ hoàng hậu muốn tuyển một cô gái có gia thế hiển hách để củng cố quyền lực cho mình và địa vị cho thái tử, quan trọng nhất, vẫn là để phân tranh cao thấp với Hàn chiêu nghi.
Nói lên vị Hàn chiêu nghi đứng đầu cửu tần này thật đúng là khó lường, mười năm trước nàng vào cung đã được phong làm người đứng đầu cửu tần, mà nay khi các phi tần khác đều bị thất sủng vì nhan sắc tàn phai, Hàn chiêu nghi lại vẫn nhận sủng không suy.
Có lẽ... Hoàng Thượng đã yêu nàng.
Chỉ tiếc Hàn chiêu nghi mắc chứng vô sinh, đến nay chưa có con, thế nhưng ân sủng Hoàng Thượng dành cho nàng không hề suy giảm, ngược lại càng ngày càng tăng. Thế lực của nàng trong cung từ từ khuếch đại, đối đầu với quyền thế của Đỗ hoàng hậu, bởi thế mới có câu "Đỗ Hàn chi tranh" mà dân gian vẫn truyền lưu.
Đỗ hoàng hậu, quyền thế ngập trời.
Hàn chiêu nghi, quý sủng lục cung.
Hoàng Thượng Nạp Lan Hiến Vân có mười bốn vị hoàng tử, trong đó tám vị đã trưởng thành, nhưng được phong Vương gia thì chỉ có ba.
Trưởng tử Nạp Lan Kì Hạo từ khi sinh ra đã được phong làm hoàng thái tử.
Tam hoàng tử Nạp Lan Kì Tinh được phong làm Tấn Nam vương.
Ngũ hoàng tử Nạp Lan Kì Vẫn được phong làm Sở Thanh vương.
Thất hoàng tử Nạp Lan Kì Hữu được phong làm Hán Thành vương.
Lần này tuyển phi khiến các vương gia vốn dĩ sống trong phủ riêng phải về cung để tiện cho công việc. Nghe nói ngũ hoàng tử và thất hoàng tử đã được tuyên vào cung, chỉ còn tam hoàng tử vẫn ở biên cương giao phong với quân đội Biện Quốc, e rằng trong vòng mười ngày không kịp trở lại, chuyện hôn sự cũng chỉ có thể để Minh quý nhân bắt tay lo liệu.
Cũng không biết bản thân trầm tư bên cửa sổ bao lâu, chỉ cảm thấy màn đêm buông xuống, Vân Châu - cung nữ được phái đến hầu hạ ta đã thắp nến, ánh sáng nhá nhem lấp đầy cả gian phòng. Ta quay đầu nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy đi lại vội vàng, lưng hẹp eo nhỏ, gò má ửng hồng, hàm răng trắng noãn, một đôi mắt sạch sẽ thuần khiết lại cất giấu ưu thương thoáng qua, chắc hẳn nàng ít tuổi hơn ta, vì sao lại có ánh mắt như vậy?
Nghĩ đến đây ta liền tự giễu cười, nô tài trong cung, có người nào mà chưa từng trải qua chuyện ưu thương, nếu không, có ai lại nguyện ý tiến cung làm nô tì?
"Cô nương, tới giờ ăn tối rồi, Lí Thọ công công có dặn, tối nay các cô nương sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm, làm quen để tăng thêm tình cảm." Nàng cung kính đứng cạnh ta, nhỏ nhẹ nói.
Ta hơi gật đầu đáp ứng, tới ngồi trước bàn trang điểm để Vân Châu dùng đôi tay mảnh khảnh khéo léo chải tóc, trang điểm giúp ta. Trâm phượng lung linh, chuỗi ngọc hoàn bội, trang sức quý báu lần lượt gắn lên người. Nhìn chính mình trong gương thanh nhã cao quý, quyến rũ xinh đẹp, ta lại thất thần.
Cùng ăn tối để tăng thêm tình cảm? Một câu nói buồn cười làm sao. Chúng ta tiến cung là để tuyển phi, theo một phương diện nào đó có thể coi là tình địch, bây giờ lại muốn chúng ta buông lỏng tâm tư ngồi cùng nhau để gia tăng tình cảm? Còn ta, ta phải biểu hiện thế nào để sinh tồn ở nơi hoàng cung cá lớn nuốt cá bé này?
"Cô nương đẹp quá!" Đây là lời duy nhất Vân Châu nói khi trang điểm cho ta, dù ở nơi nào cũng luôn có người tán dương dung mạo của ta, ta không rõ lắm bọn họ giả ý nịnh nọt ta để kiếm lợi, hay ta đúng như lời bọn họ nói. Dần dà, ta không muốn hao tâm tốn sức phân biệt thật giả, nhưng hiện giờ nghe Vân Châu nói vậy, ta lại đoán rằng lời này có thâm ý khác, vốn định hỏi, cuối cùng lại không mở miệng. Nàng chỉ là một cung nữ hầu hạ ta, ta không muốn có nhiều dây dưa với nàng.
Không quá nửa canh giờ, Vân Châu đã cài tóc cho ta, cẩn thận tô son dặm phấn, còn phủ thêm một bộ y phục may từ tơ lụa quý báu. Ta đánh giá chính mình trong gương đồng nhiều lần, cảm thấy không ổn, tháo khuyên tai phỉ thúy xuống, gỡ trâm ngọc trên tóc ra, cuối cùng cởi chiếc váy thêu phượng chói mắt.
Vân Châu dùng ánh mắt phức tạp mà kỳ quái nhìn nhất cử nhất động của ta, hỏi: "Sao cô nương lại làm vậy?" Nàng cúi người, cẩn thận nhặt xiêm y dưới chân ta, sau đó nhặt trang sức rải rác trên bàn đặt vào hộp.
"Quá gây chú ý." Ta đi tới tủ quần áo, lấy một bộ váy xanh nhạt bình thường mặc vào, không đeo trang sức, chỉ cài một cây trâm đính trân châu, đánh giá lại chính mình trong gương một lần mới an tâm rời đi.
Ta chỉ là con gái của viên quan vận chuyển muối ở Tô Châu, đứng trước mặt những thiên kim nhà trọng thần ở đây, hẳn phải biết giữ mình thỏa đáng, không được quá nổi bật.
Xoay người, ta đối diện ánh mắt tán thưởng của Vân Châu, thì ra Vân Châu cũng không phải kẻ tầm thường. Cười nhẹ với nàng, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó cũng cười đáp lại. Ta phát hiện nàng cười rộ lên rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người.
Mặt hồ xanh biếc như nền trời, cánh hoa bay phất tỏa hương, trúc lan hơi lạnh, gió nhẹ lay động cây cối trong vườn.
Ta và Vân Châu đến nội đường trong Lan Lâm uyển, vốn tưởng rằng mình đến sớm, hóa ra lại là người muộn nhất. Bảy cô gái ăn mặc kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần đang lẳng lặng ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn làm bằng gỗ tử đàn, đứng trước các nàng, người không đeo vàng ngọc lung trâm là ta đây có vẻ rất khó coi.
Sự chậm trễ của ta làm các nàng chú ý, nhưng chỉ sau giây khắc quan sát, các nàng liền thu tầm mắt về. Ta hiểu mình vừa sắm vai thành công trước mặt các nàng, gạt nhẹ dây mành chạm vào trán, ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng.
Trong nội đường lúc này rất im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc ngồi yên, không ai động bát đũa, bầu không khí lạnh lùng làm người ta xấu hổ.
Cũng không biết ai mở lời trước, đầu tiên tự giới thiệu bản thân, sau đó nói vài lời khách sáo. Thế này mới làm mọi người dần dần thả lỏng thần kinh, ngay sau đó cũng đều mỉm cười giới thiệu.
"Ta là Trình Y Lâm, người Kim Lăng, mười bốn tuổi, phụ thân đang nhậm chức bộ binh thượng thư..."
"Ta là Tiết Nhược, người Dương Châu, mười hai tuổi, phụ thân là tri phủ Dương Châu..."
"Tô Diêu, Mạc Bắc đại tướng quân Tô Cảnh Hoành là phụ thân của ta!" Lời vừa nói ra, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, ta cũng dùng khóe mắt ngầm đánh giá cô gái đang ngồi bên trái mình.
Dùng câu "Quốc sắc thiên hương" với nàng quả thật không quá, dung mạo đoan chính thanh nhã, vẻ đẹp như nắng ấm lướt qua khu rừng tối tăm, cho người ta cảm giác chỉ nhìn nàng thôi cũng là một loại hưởng thụ.
Thì ra nàng chính là con gái của đại tướng quân Tô Cảnh Hoành – người nắm giữ binh lực triều đình. Vị tướng quân này hẳn là trọng thần trong sạch duy nhất của triều đình hiện nay, ông không giống những quan viên khác, leo lên nhờ quyền thế của hoàng hậu, hay dựa vào Hàn chiêu nghi để được Hoàng Thượng sủng ái, ông luôn giữ thái độ trung lập, không thiên vị bên nào, dù hai bên có gây áp lực vẫn dứt khoát kiên trì lập trường, điều này quả thật đáng quý.
Ta còn chưa rời mắt khỏi Tô Diêu, cô gái ngồi đối diện đã mở miệng, "Ta họ Đỗ..." Ba chữ ngắn ngủn làm mọi người chuyển tầm mắt từ Tô Diêu sang nàng.
"Ta là Đỗ Hoàn, phụ thân là Thừa tướng Đỗ Văn Lâm, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ là cô cô của ta." Mặc dù trang điểm kĩ càng, nhan sắc lại chưa thể coi là đẹp, thần thái khi nói chuyện có vẻ cao ngạo tự phụ, cử chỉ giơ tay nhấc chân tràn ngập khí chất cao nhã của danh môn quý tộc.
Bằng những lời này, nàng chiếm được ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, ngoại trừ ta. Xuất thân cao quý thì sao, có thể ngồi lên vị trí thái tử phi hay không đều do một câu nói của Đỗ hoàng hậu. Dù phụ thân nàng là huynh ruột của hoàng hậu nương nương, nhưng theo ý ta, vị trí thái tử phi chưa chắc đã thuộc về nàng.
"Cô nương, còn cô?" Tiết Nhược ngồi bên phải hỏi ta – người từ đầu tới giờ vẫn chưa mở miệng.
"Phan Ngọc, năm nay mười lăm, người Tô Châu, phụ thân là Phan Nhân nhậm chức Lưỡng Giang diêm vận sử." Ta không có thân thế hiển hách như các nàng, vậy nên lời ta nói cũng không gây chú ý.
Cái gọi là bữa ăn chung chấm dứt ngay sau câu nói của ta, mọi người đều tự trở về phòng. Còn nhớ rõ lúc gần đi, một tiểu thái giám do Lí công công phái tới truyền lời gọi chúng ta lại, nói giờ mão ngày mai phải tới nội đường tập hợp, một vị mama tư chất thâm hậu trong cung sẽ đến huấn đạo chúng ta lễ nghi cung đình.
Lúc này đã gần đến giờ tý, ta nằm trên chiếc giường xa lạ không thể đi vào giấc ngủ. Sau nhiều lần trở mình, ta quyết định vén rèm lụa mỏng, tùy tay cầm chiếc áo choàng vàng nhạt khoác lên vai, đi bộ ra khỏi phòng. Tuy mở cửa rất nhẹ, nhưng cánh cửa lớn nặng nề vẫn phát ra tiếng kêu "Kẽo kẹt" trong màn đêm yên tĩnh.
Khí lạnh đầu xuân thấm vào người, ta không thích ứng rùng mình một cái, kéo áo choàng bao chặt lấy cơ thể bé nhỏ.
Nhìn trăng non xa xa trong màn đêm, trăng trắng như tuyết chiếu rọi xuống mặt đất, làm cây cổ thụ đổ bóng xuống ban công nhà thủy tạ.
Nhiều năm qua ta sớm có thói quen ngắm trăng đêm, thường xuyên nhớ tới câu thơ của Tô Thức: "Chỉ mong cùng người dài lâu, cách xa ngàn dặm vẫn cùng thiền quyên", tự giễu cười, câu từ thật đẹp, nhưng hôm nay còn ai có thể dù cách xa ngàn dặm lại vẫn cùng ta thưởng thức ánh trăng tàn?
Thở dài một tiếng, khẽ nhấc làn váy dài, nghiêng người ngồi trên cửa hành lang, hơi lạnh của mặt đất truyền từ mông tới toàn thân. Ta không ngờ ngày xuân trong hoàng cung lại lạnh đến vậy, mới ngồi một lát đã đông cứng cả người, đang suy nghĩ xem có nên về phòng chui vào nệm chăn ấm áp hay không, một bóng đen chợt lướt trên hành lang. Ta giật mình đưa mắt nhìn theo.
Còn chưa thấy rõ người tới là ai, một thanh kiếm dài sắc bén đã đặt trên cổ, một nam nhân mặc y phục đen, buộc tấm vải đen che kín nửa khuôn mặt đang lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt có sát ý. Chẳng lẽ hắn tới gϊếŧ ta?
Không thể nào, ta giấu mình trong cung rất tốt, chưa kết thù với ai. Vậy chỉ có một khả năng, hắn là thích khách, và thật bất hạnh là ta bắt gặp! Nghĩ đi nghĩ lại, có thể dễ dàng xâm nhập Đông cung, tất nhiên phải quen thuộc địa hình, vậy sau lưng kẻ này nhất định là một nhân vật lớn.
"Thái tử điện hạ, hình như thích khách chạy theo hướng này..." Ta loáng thoáng nghe thấy có người gọi thái tử điện hạ, hắn có thể khiến thái tử đích thân dẫn binh lùng bắt, nhất định có địa vị không tầm thường.
Kinh ngạc đánh giá lại người trước mặt, đôi mắt hắn lạnh lùng không có chút độ ấm, cánh tay phải còn bị trúng tên, xem ra rất nghiêm trọng.
Lúc này, một ý tưởng nguy hiểm đột nhiên xông vào óc ta - ta muốn cứu hắn.
"Trốn vào phòng đi." Ta nghiêm túc nói, nhưng ánh mắt hắn lại lóe ra do dự, hiển nhiên không tin ta.
"Nếu muốn hại ngươi, cần gì làm điều thừa?" Mắt thấy nhiều ánh lửa tới gần nơi này, mà hắn còn đang do dự, ta cũng không quan tâm có thể bị thanh kiếm sắc bén kia cắt đứt cổ bất cứ lúc nào, vươn tay kéo tay phải của hắn chạy vào phòng. Hắn không cự tuyệt, chỉ rên một tiếng nho nhỏ, ta mới giật mình nhận ra mình đang kéo cánh tay bị thương của hắn, ngượng ngùng buông ra, sau đó khép chặt cửa phòng.
Hai ta ngồi dựa vào cửa, ngừng thở, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhiều tiếng bước chân hướng vào Lan Lâm uyển, nhiều ánh lửa xuyên qua lớp giấy hồ trắng, chiếu sáng sườn mặt của chúng ta. Nếu may mắn thoát được thì không nói, nhưng nếu thái tử muốn vào phòng lục soát một phen mới bỏ qua, vậy kẻ chôn cùng tên thích khách này sẽ chính là ta.
Đột nhiên rất hối hận quyết định xúc động nhất thời vừa rồi, cứu hắn là đúng hay sai?
Chuyện tới nay, ta nhất định phải cứu hắn thoát thân, như vậy mới có thể bảo vệ mình, mới có thể sinh tồn dài lâu ở chốn hoàng cung đẫm máu.
Vuốt mạnh lên l*иg ngực nôn nóng bất an, tâm tình cũng dần dần tĩnh lại, ta hít sâu một hơi nói với hắn: "Ngươi trốn dưới giường đi, chuyện khác để ta đối phó." Nói xong, ta thấy ánh mắt hắn lóe qua nghi hoặc và phức tạp, hắn nhất định không hiểu vì sao ta muốn cứu hắn.
Chỉ thấy hắn liên tục lăn trên mặt đất vài vòng đến chân giường, sau đó xoay người chui vào gầm giường. Chuỗi động tác hoàn thành chỉ trong nháy mắt, lưu loát không giống một kẻ đang bị thương, vừa thấy đã biết là cao thủ.
"Các cô nương bên trong ra hết cho ta!" Rất nhiều người gõ cửa hò hét ở hai bên dãy phòng, nghe tiếng động tới gần, ta lập tức cởϊ áσ choàng, xõa mấy sợi tóc trên trán xuống, nhìn qua tựa như vừa tỉnh ngủ.
Mở cửa ra ngoài, liếc mắt nhìn quanh, ta thấy trong viện có vài thị vệ mặc áo giáp bạc, tay cầm đao kích, hai bên có hơn hai mươi thị vệ giơ đuốc chiếu sáng bốn phía, khoảng sân vốn rất rộng nay lại có vẻ vô cùng nhỏ hẹp.
Các cô nương hai bên dãy phòng cũng lục tục đi ra, nét mặt đều mệt mỏi vì vừa tỉnh giấc, miệng còn thì thào oán giận.
Lúc này một nam tử trông có vẻ lỗ mãng, tai to mặt vuông, mũi thẳng miệng rộng đứng tách ra khỏi đám thị vệ, lớn tiếng quát chúng ta: "Các ngươi nghe rõ đây, có gặp một gã thích khách che mặt mặc đồ đen vào đây không?"
Đỗ Hoàn mới đi ra, vừa nghe lời này liền nổi cơn tức, dùng giọng nói cao vυ't bén nhọn át hoàn toàn giọng hắn xuống: "Cẩu nô tài, ngươi có tư cách gì mà gầm rú với bổn tiểu thư?!"
Hắn bị kinh hãi vì khí thế của Đỗ Hoàn, đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn nàng.
"Tên thích khách kia bị thị vệ bắn thương, chúng ta đuổi tới Lan Lâm uyển thì mất dấu hắn. Quấy rầy đến cô nương, mong cô nương thứ lỗi." Nói chuyện là một nam tử đứng trước đám thị vệ, hắn chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt hờ hững đảo qua chúng ta.
Đỗ Hoàn nhìn hắn, trầm ngâm một lát mới giật mình lên tiếng: "Ngươi là..."
Tên nam tử vừa bị Đỗ Hoàn mắng há hốc mồm lập tức thu hồi thất thố, hắng cổ họng nói to: "Vị này chính là hoàng thái tử điện hạ đương triều." Lời hết, vài tiếng hút không khí vang lên, các cô nương hai bên lập tức tỉnh ngủ, đồng loạt quỳ gối xuống mặt đất lạnh lẽo, còn vụиɠ ŧяộʍ chỉnh sửa dung nhan, chỉ sợ bộ dáng buồn cười vừa rồi sẽ bị thái tử điện hạ nhớ kỹ.
"Miễn lễ!" Hắn nhẹ nhàng phất tay, tiếng nói ấm áp lại vang lên, ta vụиɠ ŧяộʍ đánh giá hắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thần thái thanh tú, ánh mắt trong cương có nhu, sâu không thấy đáy. Vị này chính là thái tử điện hạ từ lúc sinh ra đã được nhận hết ngàn vạn sủng ái, được mọi người nâng trên tay, ngậm trong miệng như bảo vật đó sao?
Chúng ta được phép đứng dậy, còn chưa vững gót chân, một bóng dáng bé nhỏ đã chạy qua, nhào vào lòng thái tử, ôm hắn không buông tay: "Kì Hạo ca ca, Hoàn Nhi rất nhớ ca." Nàng có vẻ rất kích động, nhưng nhìn nét mặt thái tử, dường như chỉ coi nàng là người xa lạ.
"Muội là Đỗ Hoàn, mới trước đây ca còn đi cùng cô cô đến quý phủ nhà muội... Chẳng lẽ ca không nhớ?" Nàng cũng nhận thấy thái độ xa lạ của thái tử, lập tức nói vài câu để gợi trí nhớ.
Vốn là lùng bắt thích khách, nay lại biến thành tiết mục huynh muội nhận nhau, các cô nương chung quanh dùng ánh mắt hâm mộ xen lẫn đố kỵ nhìn chằm chằm hai người, sự tình có vẻ trở nên hỗn loạn.
Thái tử xấu hổ đẩy nàng ra, nét mặt hờ hững có hơi phản cảm: "Là ngươi!"
"Ca nhớ ra rồi? Kì Hạo ca ca, muội lại gặp được ca, muội vui quá..." Nàng hoàn toàn không hiểu câu nói có lệ của thái tử, càng nói càng dũng cảm, hai tay không tự giác ôm lấy tay hắn. Vốn nàng chỉ muốn thái tử chú ý, nào ngờ dây dưa như vậy lại khiến hắn chán ghét.
Hắn hờ hững rút tay ra, lướt qua nàng đi về phía chúng ta: "Các ngươi có thấy tên thích khách kia không?"
Tất cả mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, đình viện nháy mắt chìm vào im lặng.
Đầu tiên, hắn đứng trước mặt người ngoài cùng bên phải là Trình Y Lâm, đánh giá trong chốc lát rồi lướt qua nàng đi tới Tô Diêu, lại đánh giá một lát, cuối cùng dừng lại trước mặt ta. Ta hạ thấp ánh mắt như những cô nương khác, không nhìn thẳng mắt hắn, ra vẻ thẹn thùng. Rốt cục thái tử lướt qua ta đi tới vị cô nương tiếp theo, ta mới nhẹ nhàng thở phào trong lòng.
"Thái tử điện hạ, cần gì phải tra hỏi phiền toái, vào thẳng khuê phòng của bọn họ lục soát là xong." Khí thế của tên thị vệ vừa rồi lại đi lên.
Lời vừa ra khiến mấy vị cô nương chung quanh hơi biến sắc, nhưng không ai mở miệng phản đối, thái tử điện hạ ở đây, sao các nàng dám làm càn.
Chỉ có Tô Diêu nhíu mày lạnh giọng mở miệng: "Ngươi cũng biết đây là khuê phòng, khuê phòng ngươi nói lục là lục?"
"Ngươi cản chúng ta vào tìm? Hay là thích khách đang trốn trong phòng ngươi?" Hắn lập tức vọt tới trước mặt Tô Diêu chất vấn, cuối cùng còn muốn tự tiện xông vào khuê phòng của nàng.
Tô Diêu không kịp lên tiếng ngăn lại, ta đã giơ tay cản trước ngực hắn: "Thái tử điện hạ chưa lên tiếng, ngươi dựa vào đâu mà lỗ mãng?" Giọng nói của ta mặc dù vẫn như ngày thường, nhưng lại bỏ thêm một chút hàm xúc cảnh cáo.
"Trần Bằng, ngươi lui ra." Thái tử điện hạ dừng bước, xoay người đi về phía ta và Tô Diêu, ta nhìn thẳng ánh mắt sâu không lường được của hắn, không hề trốn tránh nói ra suy nghĩ trong lòng, cũng là suy nghĩ của các cô nương ở đây.
"Thái tử điện hạ là quý nhân sẽ thống nhất thiên hạ, còn chúng tiểu nữ tiến cung chỉ mong được ngài sủng ái, làm sao dám chứa chấp thích khách mà tự hủy tương lai? Chẳng lẽ chút tự tin ấy thái tử điện hạ cũng không có?" Còn chưa nói xong, thái tử điện hạ đã dừng lại trước mặt ta, im lặng không nói, ánh mắt bí hiểm làm lòng ta sợ hãi.
"Thái tử điện hạ lần này huy động nhiều quan binh lùng bắt thích khách, vậy thích khách nhất định là kẻ không tầm thường, thay vì lãng phí thời gian với chúng tiểu nữ, còn không bằng mau chóng truy lùng hắn." Tô Diêu đột nhiên nói chuyện, làm thái tử chuyển tầm mắt khỏi ta, cẩn thận đánh giá Tô Diêu.
Thái tử đột nhiên nở nụ cười: "Các ngươi là thiên kim nhà ai?"
"Con gái của Tô Châu Lưỡng Giang diêm vận sử Phan Nhân, Phan Ngọc."
"Con gái của Mạc Bắc đại tướng quân Tô Cảnh Hoành, Tô Diêu."
Mặc dù kinh ngạc vì sao thái tử lại hỏi thân phận của chúng ta, nhưng chúng ta cũng chi tiết hồi đáp, cuối cùng thái tử điện hạ dẫn quân rời đi, nhớ mang máng trước khi đi có nói, "Nhìn các ngươi cũng không có gan chứa chấp thích khách", khí thế này giống như một vị vương giả chân chính, nhưng hắn đã quá tự tin. Nếu hắn có thể bớt cao ngạo sai người vào phòng lục soát, ta và tên thích khách kia đã tới Thiên Lao chờ vấn tội.
Khi ta trở về phòng, tên thích khách đã chui ra gầm giường. Ta châm nến, nhận ra ống tay áo bên phải của hắn đã bị máu thấm ướt. Hắn lảo đảo đi tới trước mặt ta, sát khí khi mới gặp biến mất, nay chỉ còn nét chật vật.
"Ngươi là ai?"
"Cứu ta có mục đích gì?"
"Đừng mơ tưởng hão huyền ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi, nếu có ngày ngươi rơi vào tay ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay."
Ba câu phủ đầu liên tục làm ta không chống đỡ nổi, quả thật bội phục sức tưởng tượng của hắn, thương nặng như vậy mà vẫn cố làm ra vẻ.
"Nói nhiều." Ta tự rót cho mình một ly Bích Loa Xuân thơm phức, không kiên nhẫn bồi thêm một câu, "Ta không cam đoan thái tử sẽ không quay lại."
Hắn nhìn ta một lát, sau đó mở cửa sổ rời đi. Đặt chén xuống, ta tới bên cửa sổ nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài, gió đêm quất vào má, lạnh thấu xương, ta nói nhỏ: "Lúc ngươi gặp lại ta, cũng là lúc ngươi phải trả nợ ân tình."