Bốn người đẹp, đi dạo trong rừng hoa đào, đúng là hơi khoa trương.
Hạ Mạt vẫn trốn bên cạnh Cốc Vũ, điều này làm Cốc Vũ rất thỏa mãn. Mặt khác, Lạc Nhạn thì phiền hơn, thỉnh thoảng cứ phải canh kéo Lâm Hiểu lại, nếu có ý định nhào tới Hạ Mạt.
[Câu hỏi: Lạc Nhạn, chị cảm thấy khi nào em ấy không yêu chị?]
[Trả lời: Những lúc như thế này, tôi sẽ thấy em ấy không hề yêu tôi.]
Ôi.......cũng không thể trách Lạc Nhạn có ý nghĩ như thế, tội lỗi đều do Lâm Hiểu gây ra.
"Bên kia có ghế, ngồi nghỉ chút nhé?" - Cốc Vũ đề nghị, cẩn thận che chở cho khủng long.
"Ừ, được." - Lạc Nhạn cẩn thận lôi kéo đứa nhỏ nhà mình.
Bốn người ngồi xuống, chưa được bao lâu, thì Lâm Hiểu than khát.
"Phía trước gần đây có quầy phục vụ đứng(1), chị giúp em mua." - Lạc Nhạn dịu dàng nói.
"Không được! Em phải đi theo!" - Lâm Hiểu bám chặt Lạc Nhạn, lắp bắp nói: "Lỡ.....lỡ chị bị bắt cóc thì làm sao?"
"......." - Lạc Nhạn cười khổ nhìn Lâm Hiểu. [Nhìn em thế này, còn dễ bị bắt hơn cả chị.]
"Vậy cùng đi."
"Vậy chúng tôi cũng đi." - Cốc Vũ kéo Hạ Mạt: "Tiểu Mạt, cậu cũng khát nước phải không?"
"Sao cũng được."
Kết quả, bốn người đều đi.
Lạc Nhạn để Lâm Hiểu ngồi gần đó, bởi vì Lâm Hiểu không thể hoạt động quá sức. Cốc Vũ cũng đi mua đồ uống, Hạ Mạt muốn theo, nhưng bị Lâm Hiểu ôm cứng.
Kết quả, Lâm Hiểu đang vui vẻ quấn lấy Hạ Mạt, bất ngờ nhảy dựng.
"Này này này! Ai cho phép ngươi chạm vào chị ấy!" - Lâm Hiểu làm Hạ Mạt giật mình.
Nhưng Hạ Mạt vẫn ngồi im, còn Lâm Hiểu thì xông tới, chen vào giữa Lạc Nhạn và một tên con trai.
"Không được! Bất kể là đi uống trà, hay ra ngoài chơi, mặc kệ là gì cũng không được! Chị ấy không rãnh! Đừng Tốn Công!"
Tên con trai lúng túng đứng tại chỗ, Lạc Nhạn nhìn hắn cười: "Như em ấy nói, tôi không rảnh. Xin lỗi."
[Câu hỏi: Vậy khi nào thì chị thấy em ấy yêu chị tha thiết?]
[Trả lời: Vào những lúc thế này, tôi cảm thấy em ấy yêu mình rất nhiều.]
Cốc Vũ cầm nước trở về, nhìn Hạ Mạt cười.
"Hai người kia sao thế? Sao chưa về?"
"Không sao. Chút nữa sẽ về." - Đưa một ly cho Hạ Mạt.
"Cảm ơn!" - Cầm ly nước, Hạ Mạt phát hiện Cốc Vũ đang nhìn nàng chằm chằm, khó chịu hỏi: "Cậu.....cậu nhìn mình làm gì?"
"À! Tiểu Mạt này, nếu mình đi uống trà với tên con trai nào đó. Cậu sẽ làm sao?"
"Cậu muốn nɠɵạı ŧìиɧ à!" - Đột nhiên hét lên, ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
Cốc Vũ hài lòng, cười. Hạ Mạt lỡ lời, vì giữ sỉ diện, giả vờ nói: "Cậu......cậu......hừ, muốn đi thì đi đi!"
"Tiểu Mạt, khi cậu ghen, nhìn đáng yêu ghê."
"Này này! Mình đáng yêu sẵn rồi."
Đây là ngầm thừa nhận Hạ Mạt ghen sao? Không thèm cãi lại luôn.
* * * * *
Trời đã về chiều, du khác từ từ ra về. Diệp Nại và công chúa cũng về, bất ngờ trời đổ mưa.
Dự báo thời tiết chính xác thật.
"Trên núi có nhà nghỉ(2), cũng khá tốt. Chúng ta đến đó đi."
"Ừm."
Kết quả, leo tới trên núi cũng đuối như trái chuối luôn.
Cả hai thuê một căn phòng, đi tắm.
"Aiz~~~mưa lớn quá. Không biết khi nào mới tạnh." - Diệp Nại có chút khổ não.
"Mưa suốt cũng không sao, hiếm khi được đến đây. Cảnh ở đây cũng rất đẹp, hay chúng ta ở lại một đêm đi." - Mọi lúc mọi nơi, công chúa đều rất nhàn nhã.
"Nhưng.....mẹ sẽ lo."
"Mình gọi về là được rồi."
"Ách....."
"Dù sao cũng đã thuê phòng, đừng phí phạm."
"Ơ.....được rồi."
Nhà nghỉ thiết kế khá đẹp, trên lầu là một dãy phòng, dưới lầu là quán trà, bán những món ăn vặt, đồ uống. Không chỉ thế, dưới lầu còn có phòng sách, khi rảnh có thể mượn vài cuốn để đọc, thủ tục mượn cũng đơn giản chỉ cần dùng vé vào cửa là được.
Nhà nghỉ mở lò sưởi, vì đêm mùa xuân có chút lạnh. Bên trong vô cùng ấm áp, xem ra cũng nhàn hạ, nên rất thoải mái.
Nhà nghỉ rất đông khách, nhưng lúc này họ đều ở trong phòng để nghỉ ngơi. Cơn mưa làm bầu trời đen kịt. Dưới lầu cũng không có nhiều người, chỉ là xuống để mượn sách, hoặc uống trà.
Cửa nhà nghỉ được đẩy ra, bốn người bước vào.
"Oa a! Sao tự nhiên lại mưa vậy chứ, ướt hết rồi." - Lâm Hiểu oán trách.
"Em ổn không? Đừng để cảm lạnh, thuê phòng xong rồi đi tắm nhé." - Lạc Nhạn giúp đỡ Lâm Hiểu chỉnh lại đầu tóc rối bời.
"Trận mưa này tới nhanh quá, không kịp chuẩn bị, nên ướt sạch." - Cốc Vũ nói.
"Mùa xuân mà còn có mưa là sao? Ướt nhẹp hết rồi!" - Cuối cùng là giọng Hạ Mạt.
Diệp Nại nhìn ra cửa, một trong số đó nàng không quen, còn lại thì biết.
"Linh, mình thấy Hạ tiểu thư và Cốc tiểu thư."
Công chúa cũng nhìn ra cửa, thấy Cốc Vũ quay đầu nhìn, xem ra đã thấy nhau, liền nở nụ cười.
"Không phải công chúa đây sao? Sao lại tới đây? Thật trùng hợp!" - Lâm Hiểu kích động.
Bốn người vừa tới, thì cửa nhà nghỉ lại bị đẩy ra.
"Sao tự nhiên mưa lớn thế chứ? Hừ! Hời cho tên đó rồi!" - Tô Thiến vẫn đang tức giận.
Lạc Hà cười khổ khuyên: "Không nên thế mà! Thật ra hắn cũng bị chị dạy dỗ một trận rồi, nếu làm người ta bị thương, sẽ rất phiền." - [Aiz da....cứ tưởng cùng học tỷ đi đâu....ai dè.......Hzai......]
"Hừ! Thứ đó, đáng đời!" - Bất mãn.
"Ha ha, học tỷ, chị ướt hết rồi, chúng ta vào đã, tìm xem có đồ thay không."
Vừa vặn, đυ.ng trúng Hạ Mạt.
"Hạ Mạt học tỷ....?"
"Tiểu Hà, em cũng tới đây à? Hôm hay đúng là ngày tốt, đủ mặt hết!" - Người trả lời là Cốc Vũ. Hạ Mạt đứng đó, gật đầu, xem như trả lời.
"Đủ mặt?"
Cốc Vũ chỉ về hướng công chúa.
Tô Thiến nhìn theo ngón tay Cốc Vũ, thấy công chúa và Diệp Nại: "Ha ha......đúng là khéo thật!"
Cốc Vũ cười nói: "Hẹn trước, chi bằng ngẫu nhiên. Nếu đã đến rồi, thì cùng nhau nghỉ ngơi. Có điều, phải thay đồ đã."
"Được."
* * * * *
Trong phòng khách nhà nghỉ, một đám người đẹp đang ngồi. Không biết từ lúc nào, phòng khách bắt đầu đông lên.
"Xem ra hôm nay không về được rồi." - Lạc Nhạn nhìn bầu trời tối thui.
Mưa đã tạnh, nhưng trời cũng tối. Lúc này mà xuống núi thì không tốt.
"Hiếm thấy có dịp, thôi thì ở lại một đêm. Ngày mai chủ nhật, cũng không sao." - Đây là công chúa nói.
"Cũng được. Hiếm khi đủ mặt như vậy." - Tô Thiến nâng chén trà, cười nói.
"Nếu đã thế, cứ ngồi im không nói gì thì chán chết. Chúng ta kể truyện đi." - Lâm Hiểu đề nghị.
"Kể truyện gì?" - Lạc Hà tò mò.
"Lúc này, tất nhiên phải kể truyện ma rồi!"
"Hể?" - Diệp Nại nhà ta sợ ma, nên không muốn nghe.
Cả đám người náo nhiệt, muốn kể truyện ma, thì cửa lại được đẩy ra.
"Ai da, cuối cùng cũng tìm được. Có tưởng đêm nay phải ngủ ngoài trời chứ!" - Người vừa bước vào nghịch ngợm nói.
"Việc bất ngờ mà, đâu ai làm chủ được." - Giọng nói tràn đầy yêu thương.
"Nói mưa liền mưa, may là có đem dù. Hên thật!" - Giọng vui vẻ.
Hai người bỏ dù xuống, cô gái cao ráo, cô gái nở nụ cười yêu thương thật hiếm thấy. Bên cạnh, là cô gái thấp hơn: "Chỉ có cậu là thấy hên."
"Ừ thì......không bị ướt là được.....ha ha....." - Thu Phân cười.
"Đi vào nghỉ chút nha?" - Từ Sương Giáng đem cái dù ướt để bên cạnh cửa.
Lại gặp người quen.
----------------
(1)quầy phục vụ đứng: là quầy có những người đứng bán nước, không có bàn ghế.
(2) Nhà nghỉ: ở Việt Nam gọi là nhà trọ, hay phòng cho thuê. Nhưng thật ra nhà nghỉ của người ta đẹp hơn nhìu >.