Truyện tranh nhỏ - hạ
Không biết từ đâu mà công chúa biết phòng Diệp Nại ở. Công chúa vừa sắp xếp hành lý xong, lập tức đi tìm Diệp Nại.
"Tiểu Nại~~~" - Cười híp mắt.
Hai học sinh nữ khác trong phòng sững sờ. Mặc dù biết Diệp Nại và công chúa có quan hệ không bình thường, nhưng chưa từng nghĩ là công chúa sẽ tìm đến tận cửa.
"Linh?" - Diệp Nại cả ngày không có sức sống, lập tức mỉm cười.
Từ lúc về khách sạn đến 9:00 tối, là thời gian tự do, nên học sinh có thể tùy ý ra ngoài nếu muốn.
Nguyên một ngày, Diệp Nại không nhìn thấy công chúa, vừa thấy lập tức vui hẳng lên. Công chúa còn vui hơn Diệp Nại, kéo nàng ra ngoài.
"Linh? Chúng ta đi đâu?" - 4:00 rồi, sẽ tối rất nhanh.
"Đi ra ngoài một chút, nghe buổi tối ở đây rất vui."
Gần khách sạn có một khu phố bán đồ cổ. Nói là đồ cổ, nhưng chẳng qua là bán mấy món đồ cũ thôi.
Quá nhiều thứ tạp nham, tranh chữ to nhỏ đủ loại, những món đồ sứ đầy màu sắc, sách vở..v...v... Có điều không phải mà quơ đũa cả nắm, chứ ở đây hầu như toàn là hàng nhái. Nhưng phố đồ cổ này vẫn rất đông người, mặc kệ đi, dù sao đây cũng là nơi dành cho những người yêu thích tìm kiếm bảo vật.
Diệp Nại cẩn thận bước đi, chỉ sợ lỡ chân làm bể cái gì đó thì nguy.
Hai người chỉ là không muốn ở trong khách sạn thôi.
"Tiểu thư! Có muốn xem thử không? Đây chính là đồ sứ thời Thanh đó." - Chủ sạp nhìn chằm chằm công chúa, ngơ ngác giới thiệu, cũng chả biết đó là món đồ gì.
"Tiểu thư! Đây chính là đồ hoàng đế Càn Long từng dùng qua! Rất rẻ, để cho cô 500 tệ, thế nào?"
Công chúa kéo Diệp Nại đi, nhìn chủ sạp đang lôi kéo khách hàng, cười một cái.
Sự thật chứng minh, đẹp đến mức yêu nghiệt thì đi đến đâu cũng là yêu nghiệt. Diệp Nại nghe đâu đó có tiếng đồ sứ bị bể.
Mong là những thứ bị bể, không phải đồ thật.
Loảng xoảng~~~
Hzai...lại bể tiếp.
Diệp Nại đi theo công chúa, nhưng trong lòng thì thấy có lỗi vô cùng. Quả nhiên, không nên kéo công chúa đến những nơi như thế này.....Ớ! Là công chúa kéo nàng đi mới đúng chứ?
"Linh! Chúng ta về thôi." - Diệp Nại mở miệng.
"Sớm vậy đã về?"
"À thì....mình đói bụng, muốn ăn." - [Thật sự là mình không đành lòng ở lại đây.]
"Ở trước có quán cơm, chúng ta vào ăn."
"Ừ!" - [Cuối cùng có thể ra khỏi đây?]
Loảng xoảng ~~~
Làm ơn đừng có đập nữa.......Cúi đầu, nghiêng mình.
Diệp Nại và công chúa bước nhanh, đi đến chỗ bán sách vở thì mới chậm lại.
"Tiểu Nại, đi nhanh vậy cậu thấy mệt không?" - Cười nói.
"..........." - Ngay lập tức, Diệp Nại có cảm giác là công chúa đang cố ý.
[Không được, không được nghĩ như vậy. Linh không phải người như thế!!!]
Hai người đi qua khu thư pháp nhái, hoặc sách cũ gì gì đó.
Khi ngang qua một sạp hàng, Diệp Nại đột nhiên nhìn thấy một cuốn truyện tranh nhỏ.
"Hử?" - Diệp Nại ngừng lại, nhìn chằm chằm chồng truyện tranh nhỏ.
Nhìn cái bìa xem ra còn khá mới, chắc là được xuất bản gần đây. Nhưng được làm rất cũ, giống như bìa của những cuốn truyện ngày xưa. Khích thước nho nhỏ, cỡ bàn tay.
Mặc dù không phải những quyển lúc nhỏ Diệp Nại đã xem, nhưng vì người ta cố ý làm cho nó giống như xưa, nên nhìn trang bìa sẽ khiến bạn nhớ về ngày tháng tuổi thơ.
"Thế nào? Cô gái nhỏ, có muốn mua một cuốn không?" - Chủ sạp là một ông lão có tuổi, mặc đường trang thời xưa, tay cầm một cái quạt. Diệp Nại nhìn ông lão
giống như tiên nhân.
Thật khiến người ta khó từ chối.
"Ông ơi, bao nhiêu tiền một quyển?"
"Năm tệ."
"À~~~" - Diệp Nại liếc nhìn công chúa.
Công chúa mỉm cười, bước lên phía trước nói: "Ông, chúng cháu mua."
"Hả?" - Diệp Nại bị công chúa cướp lời.
"Thế muốn lấy mấy cuốn."
"Lấy hết ạ!"
"Oa ~~ Linh, đâu cần mua hết vậy chứ?"
"Không sao, không sao mà." - Người đẹp cầm một cuốn truyện tranh, nụ cười tuyệt đẹp.
"Linh, cậu thích truyện tranh nhỏ sao?"
"Lúc nhỏ mình không có thời gian để xem, bây giờ coi như xem bù đi."
"Ừ." - [Làm con của nhà giàu cũng thật đáng thương], tự nhiên Diệp Nại nghĩ như thế. Bởi vì có quá nhiều thứ phải học, nên không có tuổi thơ như những đứa bé bình thường.
"Sau này, tiểu Nại kể mình nghe nhé." - Người đẹp nở nụ cười.
[Thật ra, công chúa cũng rất hy vọng có thể trưởng thành như những đứa bé bình thường, được cha mẹ yêu thương.] Nghĩ như thế, Diệp Nại liền nghĩ đến mẹ mình. Ánh mắt như một người mẹ nhìn con, gật đầu: "Ừm, Linh! Sau này, tối nào mình cũng đọc truyện cho cậu nghe."
"Được." - Nụ cười như động vật vô hại.
Hậu ký:
Khoảng một tuần sau. Ừ.......đã qua ba ngày kể từ khi du lịch về.
Diệp Nại đang phơi đồ trong sân, công chúa thì ngồi nhìn. Lại lần nữa nói: "Tiểu Nại~~~ tối nay cậu kể chuyện cho mình nghe đi. Những quyển truyện đó chưa đọc xong nữa mà."
Mặt Diệp Nại đỏ bừng, mở miệng đúng hai chữ: "Không được!"
Tiếp tục phơi đồ.
"Tại sao?" - Người đẹp có chút đáng thương, rưng rưng muốn khóc. (Đóng kịch đấy....)
"........." - Lần này, Diệp Nại thật sự rất mắc cỡ, tay mạnh mẽ kéo thẳng quần áo.
Người đẹp lại nói: "Tiểu Nại~~~, tối nay sẽ không xảy ra chuyện như tối qua đâu."
Khụ....Tại sao lại như vậy? Thật ra, cũng không phải chuyện gì to tát......Chỉ là tối qua, khi Diệp Nại ngồi kể chuyện cho công chúa nghe, công chúa sơ ý (hay cố ý?) đυ.ng chạm một chút....rồi....thì.....Diệp Nại bị "ăn" sạch. Ừ.....cũng đâu phải lần đầu tiên.Tại hôm qua "vận động" hơi quá sức, nên làm Diệp Nại bò dậy không nổi thôi.
".........." - Diệp Nại đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu nói: "Tối hôm qua.....Linh cũng...nói....nói thế....." - Kết quả là bị áp thảm thương.
"Tối nay tuyệt đối sẽ không thế nữa~~~~" - Người đẹp lại mở miệng bảo đảm, nói rất nhiều rồi đấy.
".............." - Chú thỏ ngây thơ, không thèm tin sói xám nữa.
"Tiểu Nại~~~, truyện chưa đọc hết mà......Tiểu Nại rõ ràng đã đồng ý rồi mà~~~~" - Người đẹp lại tiếp tục thuyết phục.
".........." - Trong lòng Diệp Nại có chút lung lay.
"Tiểu Nại~~~" - Rưng rưng sắp khóc.....
"Nhưng......tối nay.....tuyệt đối không được.....làm bậy." - Chú thỏ ngây thơ bị lung lay.
"Đảm bảo.....tuyệt đối không." - Cười híp mắt.
"Ừ."
[Cậu ấy đồng ý rồi, a a ~~~~~~]
Buổi tối hôm nay có trăng non, những vì sao cũng tỏa sáng rực rỡ, trong nhà lớn, giọng nói của Diệp Nại vang xa.
"Linh~~~ Cậu lừa mình~~~~"
"Tiểu Nại ngoan~~~, ngày mai sẽ không có nữa~~~~"
"A a a~~~ Cậu lừa mình~~~~"
[A a a! Sau này không thèm tin lời Linh nữa.]
--------------
Truyện tranh nhỏ ở VN hình như thời xưa cũng có, chắc ai sinh cuối 8x sẽ biết. Lúc ấy mình cũng nhỏ xíu àh tầm 9 - 10 tuổi, cầm mấy cuốn đó chui vào lớp lén đọc. Viết về anh em Hồ Lô, Tây Du Kí.....Lớn lên, cuốn mỏng nhất mà mình xem là Cô Tiên Xanh, lớn nữa thì cuốn truyện tranh đầu tiên dày nhất cầm trong tay là Conan. Hzai....thấm thoát cũng hơn 20 năm, nhớ ghê ^^! Định tìm hình cho các bạn xem, mà anh Google ko có nên chịu ^^!