Chợ đêm
Chợ đêm của Giang Nam rất đẹp.
Mùa hè ở Giang Nam, buổi tối gió thổi hiu hiu, rất thích hợp ra ngoài.
Bởi vì, đêm hè ở Giang Nam rất mát mẻ, cho nên người Giang Nam rất thích ra ngoài vào buổi tối, từ thành phố nhỏ cho đến thành phố lớn ai cũng thế. Chợ đêm ở Giang Nam cũng vô cùng đẹp.
Hàng quán trãi dài hai bên đường, đầy đủ đồ ăn vặt của Giang Nam, tối mà cũng phải cố gắng tăng thu nhập đúng là nhức đầu ghê. Cạnh những quán lớn, sẽ có những sạp nhỏ bán quần áo, giày, trang sức,.......
Sẽ có một chủ sạp nào đó rao lớn: "Hàng của tôi là chất lượng! Bán đúng giá!" - Nếu ai có đầu óc, sẽ biết đó chỉ là "đồ giả".
Du khách thường rất thích nghe những chủ sạp tán gẫu khi rãnh rỗi, hay nhiệt tình mua sắm.
Trên đường sẽ có vài cụ già bày ván cờ, chờ những người bạn thích đánh cờ.
Vào chợ đêm, có thể đi dạo, cũng có thể vừa dạo vừa mua. Đồ ở đây tất nhiên không tốt bằng trong trung tâm thương mại, nhưng nếu cái gì cũng không chịu mua, vậy thì chưa phải là đi chợ đêm Giang Nam, nó thật sự rất rất vui. Có đều, cũng không cần nghĩ phải mua đồ mới đi dạo chợ đêm, bằng không, sẽ mất luôn hứng thú đi dạo chợ đêm, lại còn dễ bị lừa, chết càng thảm.
Đi dạo chợ đêm, cũng giống như đi dạo phố thôi. Gặp hên thì mua được rất nhiều, dù không đáng giá, nhưng chơi rất vui, và những món đồ đó rất có ý nghĩa. Có điều, đừng quá để ý đến giá trị của món đồ, nếu không sẽ bực bội mà đánh người.
Một ngày nào đó của tháng bảy, Hạ Mạt vừa tắm xong. Điện thoại liền reo.
"..........." - Nhìn tên hiện trên điện thoại, khó chịu đi ra ban công, hét: "Ở sát bên có cần điện thoại không! Tiền nhiều quá hả?"
Điện thoại vẫn tiếp tục reo.
Hạ Mạt trừng mắt nhìn cái bóng đen bên cửa sổ nhà đối diện, cái mặt xụ xuống nghe điện thoại: "Muốn cái gì?"
"Tiểu Mạt, ra ngoài chơi đi." - Giọng nói của Cốc Vũ rất bình tĩnh, nhưng xem ra tâm trạng có vẻ vui.
"Không đi! Nóng sắp chết rồi!"
"Thật sự không đi?"
"Đã nói là không đi! Trời nóng như vậy, rãnh quá hả?"
"À~~~~vậy thì đáng tiếc quá~~~~"
".............." - Sao Hạ Mạt nghe giọng của Cốc Vũ chẳng có gì đáng tiếc hết.
"Vậy.....mình đành đi một mình vậy."
"Ờ! Chơi vui! Hừ!" - Cúp điện thoại! Hạ Mạt muốn lên giường, đi ngủ.
Nằm trên cái giường chà bá, khủng long nhà ta liên tục trở mình. Quay sang trái, lăn qua phải, xoay, xoay, xoay.......Cuối cùng, chịu không nổi, ngồi bật dậy.
"Khốn nạn!! Khốn nạn!!!" - Hạ Mạt...ngủ không được.
Khủng long đáng thương đứng dậy, trong miệng liên tục rủa. [Chẳng lẽ Hạ Mạt ta, suốt đời đều phải ở bên cạnh Cốc Vũ sao?............Không muốn...........A a a~~~~~~]
Buổi tối yên bình, những căn phòng trong nhà lớn vẫn còn sáng đèn. Chỉ vừa mới tối, tiểu thư và thiếu gia cũng không ngủ sớm như vậy. Hạ Mạt là con ngoan, nên ngày nào cũng đi ngủ sớm, không giống những người khác trong nhà lớn. Thấy đó, khủng long nhà ta được dạy dỗ rất tốt, làm việc nghỉ ngơi đều có phép tắc, thế mà tính cách thì........
Hạ Mạt đứng ở ngoài, xung quanh không một bóng người. Qua ba phút, cuối cùng chịu không nổi, Hạ tiểu thư hét về nơi nào đó: "Cốc Vũ khốn nạn! Cậu ở đâu? Ở Đâu? Đồ chết bầm, hẹn người ta đã rồi cho người ta leo cây. Sao gϊếŧ hoài mà cậu không chết đi, sống mãi thế, khốn nạn!" - Blab blab.........Sau khi chửi xong, đã xả được một ít.
[Đi về! Có chết cũng không ra!]
"Ai dám cho cậu leo cây........." - Ngay khi Hạ Mạt quyết định đi về, thì Cốc Vũ khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nói.
"Khốn nạn! Hẹn người ta mà dám đến muộn! Có quan niệm thời gian không hả?"
Cốc Vũ từng bước đến gần Hạ Mạt, áp sát vào cơ thể Hạ Mạt, cười cợt: "Bởi vì mình không ngờ, nhanh như vậy tiểu Mạt đã "nghĩ thông", nên phải nhanh chạy ra."
Hạ Mạt giận dữ: "Cậu! Cậu! Cậu! Cậu! Cậu!"
Cốc Vũ biết nếu cứ giỡn nữa sẽ gặp phiền phức, có khả năng sẽ trễ giờ. Cốc Vũ không đùa nữa, nắm tay Hạ Mạt kéo đi, đề phòng cậu ấy chạy mất, sẵn đó cười nói với Hạ Mạt: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi."
"Ai muốn đi chơi! Mình không đi!" - Lại tiếp tục hùng hổ.
Cốc Vũ không quan tâm Hạ Mạt hò hét cái gì, vẫn nhiệt tình kéo Hạ Mạt đi về phía trước.
Đi chưa được vài bước, liền nhìn thấy phía trước có hai bóng người, một cao một thấp đang lén lén lút lút. Cốc Vũ đứng lại, nhìn một chút, rồi nở nụ cuồi, nhẹ nhàng đi về phía trước.
"Linh, trễ thế này còn ra ngoài." - Rất bình tĩnh nói, giống như chuyện bình thường.
"Woa!" - Cô gái thấp hơn giật mình kêu lên. Hai bóng đen đã lộ nguyên hình, Diệp Nại và công chúa. Cả hai đều mặc đồ thể thao, lúng túng đứng ở đó: "Ai da, đã nói sẽ bị phát hiện mà."
Diệp Nại hơi bận tâm, hai người lần đầu tiên trốn ra ngoài vào ban đêm. Thực ra với Diệp Nại thì chả có gì, buổi tối ra ngoài không tiện, nhưng không phải là không được. Dù sao, nàng chỉ là con của một người hầu, nên sẽ không bị quản thúc. Có điều, buổi tối công chúa muốn ra ngoài cực kì phiền. Ban ngày, công chúa còn bị cấm đi chỗ này chỗ kia, nói chi đến buổi tối. Nếu như bị phát hiện........, thật sự không dám nghĩ.....Nếu công chúa có thể ra ngoài, thì cũng có cả đám người đi theo.
Ôi.........Cho dù là người thừa kế của nhà lớn, chuyện này cũng hết cách.
Làm người thừa kế có rất nhiều hạn chế, nhưng vị công chúa này rõ ràng không ngoan ngoãn như vậy. Ách....phải nói là, gần đây đã không còn ngoan nữa rồi.....đổ mồ hôi. Đã có rất nhiều người xầm xì bàn tán, nếu chuyện lén ra ngoài tối nay mà bị phát hiện....sẽ tệ lắm đây. Tuy rằng bị phạt không nặng, nhưng quản gia sẽ lải nhải bên tai cả ngày......Nghĩ tới thôi cũng........
Sắc mặt Diệp Nại đen thui.
"Không sao, không sao." - Công chúa vẫn híp mắt cười, nhìn Cốc Vũ nói: "Tiểu Vũ cũng ra ngoài."
Hai người nhìn nhau, cười híp mắt.
"Có muốn đi chung không?" - Cốc Vũ đeo đính, mái tóc quăn, dáng vẻ thư sinh nói.
"Ừm.....cũng được." - Công chúa cũng híp mắt trả lời. Thật ra tất cả cùng trải qua hoàn cảnh giống nhau, nên rất hiểu nhau.
"............"
Diệp Nại cũng phối hợp. Hạ Mạt mỗi lần gặp công chúa đều có chút cáu kỉnh, hiếm thấy hôm nay không nói gì.
Không bao lâu, đã đến gần chợ đêm. Hàng quán xuất hiện trước mắt, trong quán có vài người đang tán dóc, chủ quán thì liều mạng xào nấu. Trên khu đất nhỏ bé, bày đầy.....ách..những thứ không thể bán cũng được bán......(mọi người đều biết nó là cái gì, không cần giới thiệu.........)
Bốn người rất hiếm khi đến những nơi như thế này, nên đặc biệt hưng phấn. Đi đây một chút, nhìn kia một cái, thỉnh thoảng móc tiền mua vài thứ linh tinh.
Cách đó không xa, truyền đến âm thanh bong bóng nổ, tiếp theo là âm thanh reo lên của cả đám người "Ồh!", pha lẫn tiếng vỗ tay. Diệp Nại nhìn sang, thấy một đám người đang vây quanh chỗ đó.
"Bên kia có gì vậy?" - Tò mò.
"Qua xem thử." - Rõ ràng lúc đầu không muốn đi, bây giờ thì Hạ Mạt là người hưng phấn nhất trong đám, nắm tay Cốc Vũ lôi đi.
Tô Thiến cầm súng trong tay, đứng ở trung tâm. Đám bong bóng trước mặt, tử thương vô số.
"Học tỷ! Chị giỏi quá! Trúng hết rồi!" - Lạc Hà kích động, hai mắt sáng hơn sao.
Được người ta khen, tất nhiên là rất vui mừng. Tô Thiến như được hưởng lợi, đắc ý: "Tất nhiên, nhiêu đây sao làm khó được chị."
"Mình cũng muốn chơi!" - Hạ Mạt hứng thú tăng cao. (Thông cảm, bé ấy chưa từng biết vui chơi là gì.)
"Ba đồng mười lượt bắn, năm đồng hai mươi lượt." - Chủ sạp cười híp mắt.
"Được!" - Trả tiền.
"Tiểu Nại, muốn chơi không?"
"Muốn!" - Bé ngoan lớn tiếng trả lời.
"Được, bốn người!" - Bốn người đẹp đứng thành hàng, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Đạn vang lên, tiếng bong bóng nổ.
"Ơ! Không phải Hạ Mạt học tỷ đây sao?" - Hạ Mạt vừa bắn xong mười phát, vừa để súng xuống thì trong đám người, ai đó bất ngờ kêu lên.
Người phía trước lưng cứng đơ, vừa định chạy, thì người sau đã nhào tới.
"Hạ Mạt học tỷ, không ngờ có thể gặp chị ở đây nha~~~~~ Không ngờ Hạ Mạt học tỷ cũng có hứng thú với mấy chỗ thế này nha~~~~~! A a a! Quả nhiên, là có cả Cốc Vũ học tỷ nữa nẻ~~~~~" - Liếc mắt: "Hai người đang hẹn hò sao...." - Lâm Hiểu kích động ôm Hạ Mạt, nói không ngừng, lại còn suy đoán lung tung. Nhưng rất nhanh, đã bị một cô gái khác tay cầm rất nhiều quần áo kéo ra.
"Hiểu Hiểu, trời nóng như vậy, em ôm người ta không thấy nóng à?" - Lạc Nhạn kéo Lâm Hiểu ra, tuyệt đối không để em ấy đến gần Hạ Mạt nữa buớc.
Lâm Hiểu đột nhiên nhào vào ôm Hạ Mạt, những cô gái khác bắt đầu thấy không được khỏe.
Hạ Mạt nhìn thấy Lâm Hiểu cũng nhức đầu vô cùng. Cốc Vũ và Lạc Nhạn sắc mặt đen như nhau, không thích Lâm Hiểu và Hạ Mạt ở gần nhau. Cốc Vũ cũng nhanh nhẹn kéo Hạ Mạt ra xa Lâm Hiểu.
"Nhạn, chị đừng kéo em~~~" - Lâm Hiểu hoàn toàn không biết gì, cứ la hét.
"Được rồi, về thôi. Chúng ta chơi cũng lâu rồi."
"Không muốn! Nhạn, chơi chút nữa đi mà~~~~~. Hiếm khi được thấy Hạ Mạt học tỷ."
"Không!"
"&@^&$&^.........."
"@&%$^.............."
Lâm Hiểu kháng nghị, nhưng vẫn bị Lạc Nhạn lôi đi.
Sắc mặt Hạ Mạt đen thui.
* * * * *
Bốn người tiếp tục đi tới trước.
Phía trước có vài cụ già đang chơi cờ tướng.
".............."
".............." - Mọi người ai cũng im lặng. Có vài ông cụ thỉnh thoảng nhỏ giọng nói: "Cô bé này không đơn giản nha......"
"Không đơn giản......Không đơn giản........"
Cốc Vũ đi tới, liếc nhìn vào trong, nhìn thấy Từ Sương Giáng đang im lặng đứng một bên.
Đang đánh cờ với ông cụ, chính là một cô gái xấp xỉ tuổi bọn họ. Cốc Vũ nhớ ra, cô ấy chính là học sinh của trường Chí Thủy, đã từng sang giao lưu học tập. Nếu nhớ không nhầm, tên cô ấy là Thu Phân.
Thu Phân đánh xuống nước cờ cuối cùng.
Chiếu tướng.
"Ái da......" - Ông cụ cau mày.
"Cảm ơn ông đã nhường ạ!" - Thu Phân đứng lên, nhìn thấy Diệp Nại.
"Tiểu Nại, cậu cũng ở đây à."
"Ừm!" - Hai người vui vẻ níu kéo nhau.
Thì ra quen biết.
Còn khoác tay nhau....Á! Còn ôm nhau nữa.
Từ Sương Giáng cau mày, công chúa cũng cau mày.
Hai cô gái cao ráo liếc nhìn nhau, hiểu ngầm, kéo hai người ra.
"Tiểu Nại, chúng ta đi chổ khác chơi đi."
"Ơ? Linh, hay chúng ta đi chung với tiểu Thu đi."
"Không muốn."
"Ơ? Nhưng mà...........rất khó gặp............."
".............." - Cốc Vũ kéo Hạ Mạt, đi theo sau.
Bốn người tiếp tục đi về phía trước, mơ hồ nghe được giọng nói của cô gái phía sau.
"Từ Sương Giáng? Sương Giáng?.......Từ Sương Giáng, cậu đi chậm một chút.....Aiz, mình theo không kịp."
Mùa hè ở Giang Nam, bầu trời đầy sao.