TỪ SƯƠNG GIÁNG x THU PHÂN
Đột nhiên trường học thông báo, giao lưu học tập với trường Sakura .
"Hể? Sao lại bày ra trò này?" - Thu Phân cũng không phải là phản đối đi sang trường Sakura, dù sao đó là trường cao cấp nhất Ứng Thành, rất nhiều người muốn đến xem thử. Có điều, trường của nàng ít khi qua lại với trường Sakura, vì trường Chí Thủy là trường nữ, có quy định riêng, không giống những trường khác. Cho dù trao đổi, cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều. Hơn nữa, ban lãnh đạo nhà trường rất tự hào về trường, chưa bao giờ giao lưu học tập.
Sao tự nhiên lại......
"Đây là yêu cầu của trường Sakura, nên lãnh đạo nhà trường rất xem trọng." - Chủ tịch hội học sinh có một ánh mắt lạnh màu bạc, liếc qua một lần, toàn bộ hội học sinh rét run.
"Trao đổi sang trường Sakura?" - Trong ký túc xá, Từ Sương Giáng đang ôm Thu Phân, nghi ngờ hỏi.
"Ừm." - Thu Phân cảm thấy phiền: "Phải đi giao lưu học tập, mặc dù không lâu lắm......Ai da.....lại sắp thi giữa học kì, tại sao lại bắt mình đi sang trường Sakura! Mọi chuyện cứ dồn dập, thật khổ quá." - Thành tích của nàng chỉ thuộc dạng bình thường.
[Đúng là không để người ta sống mà!]
"Thế cũng tốt mà, rất nhiều người muốn đến trường Sakura đó."
"Mình thích ở lại trường hơn." - Với lại nơi đó dành cho dân nhà giàu, Thu Phân không thích vào đó, cứ cảm thấy lạ lạ. Nói cho cùng, có lẽ nàng cảm thấy mặc cảm.
Từ Sương Giáng biết Thu Phân rất hay tự ti.
"Này, tiểu Thu. Mình đi cùng cậu nhé."
"Hử? Cũng.....không cần..."
"Không sao, mình cũng muốn đi mà."
Cửa phòng ký túc xá bị người đẩy ra, lớp trưởng thò đầu vào.
"Ồ~~~ không có quấy rầy hai cậu chứ?" - Cười híp mắt.
".........." - Sương Giáng không thích.
[Có đó, đi nhanh chút đi!]
"Lớp trưởng, tại sao phải là mình đi sang trường Sakura?"
"Bởi vì tiểu Thu là cán bộ ban tin tức mà."
".............."
Lớp trưởng trêu, dựa vào người Thu Phân: "Sao nào~~, không được ngọt ngào ở bên Sương Giáng, nên không muốn đi chứ gì?"
"................" - Từ Sương Giáng đen mặt, kéo Thu Phân ra phía sau.
"Sương Giáng! Đừng kéo....mình ngồi không vững."
"Mình cũng đi sang trường Sakura." - Bất ngờ mở miệng.
"Hể?" - Lớp trưởng giật mình.
"Khoan....Sương Giáng, cậu thật sự muốn đi à?" - Xem ra rất kiên quyết nhỉ, có phải hơi quá rồi không? Hơn nữa......chuyện này, có thể muốn đi liền đi, muốn không đi thì không đi sao? Thu Phân thấy không thoải mái.
"Nếu Sương Giáng muốn đi, cũng được thôi. Dù sao thêm một người, cũng không chết." - Lớp trưởng suy nghĩ, nói thật lòng.
"Này này....." - Thu Phân lại không thoải mái.
[Nhìn xem, hai người nghiêm túc thật à? Không lẽ giao lưu học tập là đi chơi sao?]
"Mình muốn đi." - Từ Sương Giáng ôm chặt Thu Phân, lần nữa khẳng định.
"Ừm....để mình giúp cậu hỏi thử xem." - Lớp trưởng rất nghiêm túc, rồi bắt đầu trêu đùa, mờ ám nhìn Thu Phân và Sương Giáng.
"À......thì ra không nỡ xa nhau chứ gì? Hè hè..........."
"Đừng có dùng cái nét mặt mờ ám đó nói chuyện."
Tại sao Thu Phân lại quen với Từ Sương Giáng? Lại còn phát triển rất thuận lợi, thuận lợi đến mức Thu Phân cứ tưởng đang nằm mơ. Đáng lý, thuận lợi như vậy phải vui vẻ, tại sao trong lòng Thu Phân thấy bất an? Lẽ nào, chỉ có nàng lo lắng thôi sao?
Càng thêm không thoải mái.
Kết quả, Từ Sương Giáng thật sự được sang trường Sakura với Thu Phân.
Khi biết kết quả, trong lòng Thu Phân lại cảm thấy không công bằng.
[Đãi ngộ đặc biệt sao? Người đẹp, học giỏi, có quyền, có tiền....Đúng là, cậu ấy khác xa mình.]
"Tiểu Thu lại cảm thấy không công bằng sao?"
"Không có."
"Tiểu Thu."
"Cậu có thể nhìn mình một cách bình đẳng được không?"
"Mình vẫn luôn bình đẳng mà."
"Không có, tiểu Thu vẫn xem mình như thứ gì đó rất xa vời. Cậu làm mình thấy lo đấy, biết không?"
"Bởi vì....cậu thật sự là....." - Chưa nói hết câu, Từ Sương Giáng đã hôn Thu Phân.
"Nếu như mình không phải là con nhà giàu, thì tốt rồi." - Sương Giáng thật lòng nói.
"Chỉ có người giàu như cậu, mới nói mấy lời đó." - Gò má Thu Phân ửng hồng.
"Tiểu Thu, hôm nay đi ăn quán nhé?"
"Hử? Nhưng không phải cậu không thích mấy chỗ đó sao?"
"Mình có phiếu giảm giá nha. Nhưng, tiểu Thu phải đãi mình đó."
"Hả? Thật sự có phiếu giảm giá?" - Mừng rỡ.
"Thật."
"Vậy....đi liền đi. Hì hì ~~"
[Thân ái, cậu đừng vì gia cảnh mà kéo dài khoảng cách của chúng ta. Mình không muốn, vì tiền bạc mà làʍ t̠ìиɦ cảm phai mờ. Xin cậu đừng tự ti, tiền bạc đó không phải của mình, gia thế không phải do mình tạo ra. Mình và cậu, giống nhau cả thôi.]
[Xin cậu, đối xử bình đẳng với mình.]
[Xin cậu, hãy yêu mình theo cách đơn giản nhất.]
[Trong lòng mình, cậu là thứ quý giá nhất. Vì thế, xin cậu cứ mỉm cười nhé.]
Hậu ký:
"Ô! Woa!"
Thu Phân vừa bước vào trường Sakura, thì đυ.ng trúng một người.
"Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Thật xấu hổ, tại mình không chịu nhhìn đường."
"Không sao, tại mình chạy nhanh quá thôi."
Hai người bò dậy, nhìn nhau.
Cô gái đáng yêu đó!
"Ơ? Là cậu!"
"A! Chào cậu! Cậu là người mình từng gặp trong lễ tình nhân?"
[Thì ra, trong trường Sakura, cũng có người như vậy.]
"Xin chào, mình tên Diệp Nại! Rất hân hạnh được biết cậu."
"Xin chào, mình là Thu Phân. Học sinh được cử sang trao đổi từ trường nữ Chí Thủy, mình sẽ ở đây một tháng. Xin nhờ cậu giúp đỡ!"
"À, thì ra cậu là học sinh trao đổi. Tốt quá! Rất vui được làm quen với cậu."
Ở lại đây, một tháng à......