Nôn nóng, nặng nề, áp lực.
Có chút không giống với hắn của ngày thường.
Sa mỏng màu trắng nguyên bản bao trùm trên người đã bị người này hơi mang một tia thô lỗ lột ra, có chút suy sụp mà rớt ở một bên, trên da thịt kiều nộn bị người này làm ra một đám vệt đỏ.
Màu trắng cùng màu đỏ cực hạn đối lập, tuy có chút tối tăm, lại vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như cũ khiến đáy mắt Quân Sâm càng thêm ám trầm.
Yến Lạc nhịn không được ưm một tiếng, nhận thấy được Quân Sâm càng thêm đi xuống phía dưới, bàn tay đáp trên mái tóc hắn dùng sức, ấn đầu hắn vào lòng mình, ôm lấy.
Quân Sâm cứng đờ một chút, hơi thở tươi mát tràn vào xoang mũi, dưới thân là mềm mại trơn trượt, hô hấp của cô có chút dồn dập, âm thanh trái tim đang kịch liệt nhảy lên gần sát bên tai.
Thân mình chợt mất sức lực, hơi hơi nhắm mắt lại, tùy ý chính mình bị cô ôm chặt, lại vẫn cẩn thận chú ý, không để mình đè nặng cô.
"Anh rốt cuộc làm sao vậy? Hẳn là không đến mức vì một người không liên quan như vậy mà tức giận đi?" Mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ rốt cuộc dừng lại, Yến Lạc hơi hơi thở dốc, đáy mắt mang theo buồn bực, tay nhỏ vẫn gắt gao đè hắn lại, không cho hắn cử động.
"Em cười với hắn."
Sau một lúc lâu, âm thanh rầu rĩ tựa hồ hơi mang theo ủy khuất của người này vang lên, làm Yến Lạc dở khóc dở cười.
Liền bởi vì đối với Quân Mạc cười, cho nên dọc theo đường đi bày ra bản mặt quan tài này, về nhà còn làm một bộ dáng muốn cáu kỉnh?
Yến Lạc cứng họng nửa ngày, nháy đôi mắt, thanh âm mềm như bông, mang theo bất mãn, "Anh có ấu trĩ không vậy? Đó là cười nhạo hắn được không?"
"Không tốt." Thanh âm vẫn rầu rĩ như cũ, Quân Sâm hoàn toàn không có ý tứ muốn ngẩng đầu.
Yến Lạc "..."
Cho nên hiện tại đến phiên cô dỗ hắn phải không? Phong phạm đại Boss cao cao tại thượng đạm mạc bá đạo kia của anh chạy đi đâu a!
Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm, tiếng mưa rơi lộp độp truyền vào, Yến Lạc rõ ràng cảm nhận được Quân Sâm trong lòng mình hơi hơi run lên, sau đó cánh tay mới hơi hơi dùng sức, chống thân người lên.
Trên mặt nam nhân mang theo một tia ẩn nhẫn, thái dương hơi ướt, đáy mắt ám trầm một mảnh, gợi cảm đến nỗi Yến Lạc không tự chủ được hơi hơi ngừng thở.
Tiểu cô nương dưới thân hơi có chút chật vật, đôi mắt như cũ sáng ngời, nếu như lấy đi kính sát tròng màu đen này, hẳn là sẽ càng đẹp mắt, Quân Sâm nghĩ như vậy, tay vói ra sau đầu cô.
"Tóc lỏng rồi."
Đề tài chạy quá xa, Yến Lạc chớp chớp mắt mắt mới phản ứng lại đây, không khỏi bẹp bẹp cánh môi, "Kia còn không phải do kỹ thuật buộc tóc của anh không được.."
Cột tóc nho nhỏ kia đã bị hắn tháo xuống, mái tóc màu đen tản ra, che kín gối đầu.
"Vậy về sau cột nhiều vài lần, thì có thể thuần thục rồi." Quân Sâm nhẹ giọng nói.
Hôm nay mưa to, bên ngoài lại lần nữa sấm sét ầm ầm, ánh sáng của tia chớp hắt lên sườn mặt nam nhân, vẫn là khuôn mặt đạm mạc kia, nhưng hôm nay lại có vẻ phá lệ yếu ớt.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Thấy rõ sắc mặt tái nhợt của hắn, Yến Lạc hơi hơi nâng người lên, tay nhỏ phủ lên mặt hắn.
Cảm xúc hơi lạnh làm Yến Lạc nhịn không được nhiều vuốt ve hai lần.
Mà Quân Sâm cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu, tay nhỏ đáp trên má mình mềm ấm đến không được, đôi mắt kia sáng như vậy, trong đó lại không có một chút sợ hãi nào đối với hắn, đối với chuyện hắn vừa làm, ngược lại tràn đầy tín nhiệm.
Nam nhân luôn luôn là đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời, chân đạp đất) chưa bao giờ yếu đuối nhịn không được cọ cọ vào tay cô, cảm xúc nhìn có chút hạ xuống.
Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm thật lớn, lúc này ngay cả Yến Lạc đều giật mình hoảng sợ.