Thật giống như động tác vừa rồi là đương nhiên.
Yến Lạc sửng sốt, nghiêng nghiêng đầu, "Oa, Tiểu Phấn Hồng, có phải chị vừa bị liêu?"
Hơn nữa còn liêu đến hoàn toàn.
".. Ký chủ muốn làm gì cũng được hết, đừng quá OOC là được." Tiểu Phấn Hồng tạm dừng một lát, cuối cùng nói.
"Ngữ khí không yên tâm này của em là sao?" Yến Lạc phồng má, lấy quần áo trong túi ra, "Rõ ràng là em càng không đáng tin cậy đúng không? Hố Phấn!"
"..."
"Bất quá, người lớn lên đẹp trai làm gì cũng đẹp, ngay cả chơi lưu manh cũng chơi đến cảnh đẹp ý vui như vậy."
Yến Lạc sờ sờ cằm, nói, thấy Tiểu Phấn Hồng không đáp lại, nhún vai, bắt đầu thay quần áo.
Kích cỡ vừa vặn.
Áo sơ mi và quần đùi đơn giản phác họa ra dáng người phập phồng quyến rũ và da thịt trắng như tuyết của Yến Lạc.
Thời điểm đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Quân Sâm đã cởϊ áσ khoác tây trang ra, bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên, trong tay bưng hai cái đĩa đặt lên bàn.
Là mùi cá.
Quân Sâm đứng dậy nhìn Yến Lạc đang đứng ở cửa phòng, đôi mắt cô sáng lên, trên mặt tuy còn chút không thích ứng, nhưng hai lỗ tai nhỏ màu trắng đã bán đứng chủ nhân, vui sướиɠ run lên.
Khóe môi toát ra một tia ý cười, Quân Sâm kéo ghế dựa ra, "Tới đây, ăn cơm, thích cá sao?"
Đương nhiên thích, có mèo nào không thích cá sao?
Đôi mắt to chớp rồi lại chớp, đôi tai trên đầu lại lần nữa run lên, bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh ghế dựa, ngồi xuống.
Nhưng thật ra rất ngoan ngoãn nghiêng đầu, vung hai cái chân trứng như chờ Quân Sâm mang chén đũa lên.
Cũng không xem chính mình là người ngoài.
Quân Sâm nhìn mà muốn cười, đáy mắt mang theo vui sướиɠ, trước sau như một giúp cô nhặt xương cá, sau đó bỏ vào chén cho cô.
Thịt cá trắng nõn dính nước sốt, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng, làm Yến Lạc ăn thịt cá không có gia vị trong một thời gian lâu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Bất quá, càng lóe sáng hơn hình như là cái người đang thong thả nhặt xương cá bên cạnh.
Rõ ràng là chuyện thực rườm rà, hơn nữa sẽ làm người nhìn có chút chật vật, nhưng hắn làm lên lại vô cũng ung dung ưu nhã.
Bữa cơm này cũng ăn không lâu lắm, khi thịt cá trong đĩa đã đủ nhiều, Quân Sâm cũng không tiếp tục nhặt xương cá nữa, rửa tay sạch sẽ ngồi một bên nâng má nhìn cô.
Hơi thở thanh lãnh tự phụ từ bên kia truyền đến, trêu chọc khiến người ta thấy hốt hoảng.
Nuốt một miếng thịt cá cuối cùng xuống, Yến Lạc chớp chớp mắt, "Anh không ăn sao?"
Quân Sâm còn không kịp trả lời, tiểu cô nương trước mắt đã ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Không ăn cơm là không được."
Mạc danh liền nhớ tới lúc đầu, đi ngang qua tiệm cơm, cục bông trắng kia liền cắn ống quần hắn, chết sống muốn kéo hắn đi ăn cơm.
Hình ảnh cục bông trắng kia dần dần hợp làm một với tiểu cô nương trước mặt, nhìn một miếng thịt cá được đưa tới bên môi mình, đôi mắt Quân Sâm tối lại.
Cái muỗng này là cô vừa mới dùng qua.
Cái miệng nhỏ hồng nhạt kia đóng đóng mở mở, còn đang lải nhải cái gì.
Không có bất cứ cảm xúc bực bội nào, ngược lại còn thấy tinh thần và thể xác thật thoải mái.
Há mồm nhập lấy cái muỗng kia.
Yến Lạc chợt khựng lại.
"Đinh -- giá trị hắc hóa của Quân Sâm -6 (22/100)"
Tay nhỏ mềm mại nắm cái muỗng, Yến Lạc cười híp mắt.