Ách.. Tiểu ca ca xinh đẹp như vậy, năng lực thừa nhận hẳn là sẽ không kém đến nỗi đuổi cô ra khỏi nhà đúng không?
Cánh môi phấn nộn của Yến Lạc hơi chu, ôm thảm lông, chớp chớp mắt, theo bản năng cọ cọ ngón tay đυ.ng vào má mình: "Anh sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà đi?"
Một bàn tay đáp bên hông cô, một bàn tay đυ.ng vào mặt cô.
Cảm giác mềm mại trơn trượt làm Quân Sâm vẫn có chút không thể phục hồi tinh thần lại.
Mặc dù năng lực ứng biến cường đại cỡ nào, đối mặt với loại tình huống này vẫn là có chút không biết phản ứng thế nào.
Bất quá, tuy trên mặt còn có chút dại ra, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút hân hoan nhảy nhót.
Rõ ràng là chuyện không khoa học như vậy, rõ ràng là chuyện khiến người sợ hãi ở trong mắt người khác.
Nhưng..
Tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu này, là Tuyết Cầu của hắn.
Là của hắn.
Xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay làm hắc ám dưới đáy mắt Quân Sâm không ngừng khếch tán, trở nên có chút vẩn đυ.c và nguy hiểm.
Một tay ôm lấy vòng eo cô, Quân Sâm chậm rãi tới gần, cười khẽ.
Âm thanh trầm thấp mê hoặc, chọc người tê dại.
Khiến Yến Lạc bị trêu chọc đến có chút mơ mơ màng màng.
"Sao lại cảm thấy tôi sẽ đuổi em đi? Rõ ràng em là vật cưng của tôi mà, không phải sao?"
Là của hắn.
* * * Người này, vật cưng gì dó, Yến Lạc phồng má, thân mình nhỏ xinh rụt rụt về sau, mang theo một chút bất mãn, "Rốt cuộc tôi lại không phải cái loại này.."
Không nghĩ ra được từ gì để hình dung, tiểu cô nương tinh xảo xinh đẹp hơi hơi ảo não cau mày.
Cuối cùng ủ rũ cúi đầu, lỗ tai nhỏ gục xuống, thân mình nhịn không được rụt về sau.
"Đúng vậy, tôi biết Tuyết Cầu đương nhiên không giống với mấy loại vật cưng kia.." Quân Sâm tiếp lời Yến Lạc, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.
Rõ ràng cảm giác nói không sai, nhưng vì cái gì từ miệng người này nói ra lại kỳ quái như vậy chứ, Yến Lạc bẹp bẹp miệng, ngẩng đầu xem hắn.
"Anh buông tôi ra trước được không?"
Phía trước còn không cảm thấy được cái tay bên hông kia, nhưng hiện tại thật sự là buộc có chút chặt, làm cô không thoải mái lắm, huống chi hiện tại trên người cô không mặc thứ gì, chỉ bọc một cái thảm lông, thời điểm làm mèo còn không cảm thấy có gì, nhưng hiện tại trong tình huống này, thấy thế nào cũng không thích hợp đi?
* * *
Chung quanh an tĩnh, chỉ có âm thanh sột soạt rất nhỏ truyền đến từ trong phòng ngủ, Quân Sâm ngồi trên sô pha, hơi rũ mắt nhìn ngón tay của mình, không biết đang nghĩ cái gì.
Đồ dùng cho mèo bên cạnh còn y như cũ, nhưng bé mèo trắng nguyên bản đã thay đổi thành bộ dáng khác.
Đầu tiên là khóe môi nhấc lên một độ cong thật nhỏ, sau đó độ cong kia càng lúc càng lớn.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đánh vỡ sư an tĩnh, ý cười trên môi Quân Sâm nháy mắt thu lại, đôi mắt hơi lạnh nhìn về phía bên cạnh.
Trên màn hình điện thoại vừa rồi bị hắn ném một bên hiện lên tên Phương Nguyên.
Đây là lần thứ ba hắn gọi tới, bị đánh gãy tâm tình và ảo tưởng tốt đẹp, trên mặt Quân Sâm hiện lên cảm xúc không kiên nhân, giơ tay bắt máy, ngữ khí lạnh lùng.
"Alo."
"Lão đại, lão đại? Sao anh lại không bắt máy a? Rốt cuộc là có chuyện gì? Là Tuyết Cầu xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi em gọi cho bác sĩ thú y, nói lá cây bạc hà mèo không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho mèo đâu, hiện tại tình huống của Tuyết Cầu thế nào rồi? Bên này em sắp vội xong rồi, thực mau liền qua đó.."
"Đừng tới." Quân Sâm dựa vào sô pha, ngữ khí trầm ổn.
"Đến lúc đó em mang theo.. A?" Phương Nguyên có chút mờ mịt, này không giống với thái độ vừa nãy của lão đại a.