Phương Nguyên:? Gì?
Sau đó hắn liền nhìn thấy người nào đó vẫn luôn công tác không dứt, giống như hoàn toàn không quan tâm đến nhu cầu sinh hoạt cơ bản đặt đồ ăn của một khách sạn gần đây, sau đó liền đến phòng bếp bắt đầu luộc cá hồi.
Không thêm bất kỳ gia vị gì, liếc mắt một cái liền biết là chuẩn bị cho ai.
Phương Nguyên nhìn mèo trắng nhỏ vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước cửa.
Một người một mèo đối diện.
Phương Nguyên luôn cảm thấy thế giới của mình có chút huyền huyễn.
Đại lão trước kia cho dù khuyên bao nhiêu lần đều làm theo ý mình, chưa bao giờ bận tâm thân thể của chính mình cư nhiên chủ động đặt cơm? Đại Boss luôn luôn bận rộn không dứt cư nhiên chủ động tiến phòng bếp?
Mà loại cảm giác huyền huyễn này ở thời điểm Phương Nguyên nhìn thấy Quân Sâm bỏ cá hồi đã chín vào nước lạnh làm lạnh, sau đó xoay người đến ban công rửa sạch chậu cát cho mèo, bay lên tới đỉnh điểm.
Khóe môi run rẩy, nhìn Quân Sâm ném túi đựng cát dơ xuống, rửa sạch tay, xé nhỏ thịt cá ra bỏ vào đĩa, đặt trước mặt cục bông nhỏ, vừa lúc cơm cũng được giao tới.
Tuy rằng làm nhà tư bản chủ nghĩa vạn ác, nhưng Quân Sâm cũng còn chút điểm nhân tính, không đến nỗi làm Phương Nguyên ở một bên nhìn bọn họ một người một mèo ăn cơm.
Ngồi xuống, nhìn Quân Sâm ở phía đối diện luôn đem ánh mắt đặt trên cục bông trắng đang chôn mặt trong đĩa cá, Phương Nguyên nhịn không được thổn thức một trận, tuy nói rằng cảm thấy cục lông nhỏ này có thể thay đối Quân Sâm, nhưng là thay đổi này cũng quá kinh tủng đi?
"Lão đại.. Anh đây là nuôi một con mèo, hay là nuôi bạn gái vậy?" Lần đầu tiên thấy Quân Sâm nghe lời như vậy, hơn nữa cư nhiên là nghe lời một con mèo.
Nhai đồ ăn trong miệng, Phương Nguyên mới tìm về một chút cảm giác chân thật, nhịn không được hỏi.
Nuôi một con mèo, hay là nuôi bạn gái? Bàn tay đang gắp đồ ăn của Quân Sâm khựng lại.
Ánh mắt nhịn không được lại lần nữa rơi xuống cục bông trắng vì nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ mà lỗ tai nhỏ phấn nộn dựng thẳng lên, nâng đầu nhỏ nhìn về phía hai người, trong miệng còn nhai đồ vật, đầu lưỡi nhỏ màu hồng liếʍ khóe miệng, nhẹ giọng kêu meo ô meo ô.
Yến Lạc: Tôi đáng yêu như vậy, làm gì có người nào cự tuyệt được.
Tiểu Phấn Hồng: "..."
Quân Sâm hơi híp mắt.
Hắn tựa hồ quá mực khoan dung với vật nhỏ này, tùy ý nó bán manh* đánh vỡ vô số điểm mấu chốt của hắn, đồ chơi ném loạn trên giường, thảm trải sàn lúc nào cũng nhăn nheo, hắn lại chưa từng thấy không kiên nhẫn.
*bán manh: Làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu khiến người khác mềm lòng.
Nhưng bạn gái? Một con mèo? Đùa quá trớn rồi!
Gắp một miếng thịt vào chén, Quân Sâm rũ mắt nhìn nửa ngày, mới thong thả ung dung nhét miếng thịt kia vào miệng.
"Tiền cơm tôi liền trừ vào tiền lương tháng này của cậu."
Phương Nguyên đang vui sướиɠ gắp đồ ăn:?
Hắn nói sai hay làm sai cái gì sao? Đại lão?
Nhìn Quân Sâm bình tĩnh ăn, hoàn toàn không phải bộ dáng nói giỡn, khóe miệng Phương Nguyên co rút một chút.
Mẹ nó, hắn muốn thu hồi suy nghĩ hơi có chút nhân tính kia, tên này chưa bao giờ sửa đổi bản tính bóc lột kia? Nhân tính! Không tồn tại!
Cơm nước xong, cuối cùng Quân Sâm ném văng Phương Nguyên chướng mắt ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn cục bông trắng đã ăn no, đang lười biếng nằm trên sô pha, cái đuôi nhỏ lay động, lại lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đi về phía Yến Lạc.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nhịn không được có chút phiền lòng khí táo vì lời nói của Phương Nguyên.