Yến Lạc nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ngồi xổm trên sô pha, cái đuôi nhỏ ở sau người quét qua quét lại.
Hai người kia kỳ thật còn đang học đại học, chẳng qua đã sắp tốt nghiệp, cũng đều là công việc lu bù.
Hôm nay Phương Nguyên cho Yến Lạc ăn xong, sáng sớm liền ra cửa, chỉ còn lại Yến Lạc và Quân Sâm đang ở trong phòng mình.
Nên làm sao bây giờ? Bất quá nếu ở hình thái này, cũng không phải không có chỗ tốt, đối với hai người kia, loại động vật nhỏ như mèo con này so với người còn làm bọn họ tín nhiệm hơn.
Đang nghĩ như vậy, cửa trước mặt đột nhiên bị đẩy ra.
Đôi mắt Yến Lạc hơi hơi sáng lên, "miêu ô" một tiếng nhìn chằm chằm người xuất hiện ở trước mặt.
Bàn tay nắm then cửa của Quân Sâm hơi khựng lại, nhìn Yến Lạc còn chưa biết sống chết xuất hiện trước mặt mình.
Nhíu mày nửa ngày, cuối cùng giương mắt nhìn thoáng qua chung quanh, đích xác không có phát hiện tình huống làm ẫm ĩ rối loạn, lúc này mày mới buông lỏng.
Trực tiếp làm lơ Yến Lạc, Quân Sâm nhấc chân đi về hướng phòng bếp.
Yến Lạc nghiêng đầu nhỏ, ngao ô một tiếng, đúng dậy nhảy nhót đi theo sau Quân Sâm.
Tiếng mèo kêu thật nhỏ vang lên bên tai, Quân Sâm dừng lại, sau đó quay đầu, liền nhìn thấy Yến Lạc lại lần nữa ngồi xổm trước người hắn, thấy hắn nhìn lại đây, còn không quên meo meo hai tiếng.
Ngoan ngoãn. Jpg
Quân Sâm từ trên cao nhìn xuống Yến Lạc, lui về sau một bước liền phát hiện Yến Lạc cũng đứng lên di về phía trước hai bước, sau đó lại lần nữa ngồi xổm xuống.
Quân Sâm ngồi xổm xuống, "Đói bụng thì chờ Phương Nguyên về cho ăn, đừng đi theo tao."
"Meo ô?" Yến Lạc nghiêng đầu.
Quân Sâm đứng dậy, lại đi về phía trước hai bước, sau đó bên chân lại cảm nhận được vật nhỏ hơi lảo đảo đi theo.
Thân mình lập tức cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, Quân Sâm đen mặt nhìn mèo trắng nhỏ vẻ mặt vô tội cọ cọ chân hắn.
Nó bất quá mới lớn bằng một bàn tay hắn, một cái tát đều có thể chụp chết, như thế nào lại có lá gan tiến đến bên người mình?
Cong lưng xách Yến Lạc lên, sau đó mới đi tiếp.
Cảm xúc ấm mềm như bông trong tay làm Quân Sâm hơi dừng một chút.
Thật sự là quá nhỏ, hắn có lại cảm giác dùng sức một chút thì vật nhỏ trong tay sẽ bị hắn gϊếŧ chết.
Yến Lạc cơ hồ theo bản năng cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng meo meo hai tiếng.
Cục lông nhỏ mềm mại ghé vào bàn tay hắn, nửa híp mắt, chỉ có thể nhìn thấy một khe hở màu lam, nhẹ giọng hừ hừ hai tiếng.
Bộ dáng toàn tâm toàn thân ỷ lại.
Cảm giác có chút mới lạ.
Loại cảm giác này làm Quân Sâm giơ tay chỉ chỉ đầu nhỏ của Yến Lạc: "Là đói bụng sao?"
Âm thanh tự phụ đạm mạc nghe không ra cảm xúc gì, nhưng tuyệt đối không mang theo cảm xúc không tốt là được, hơi thở trên người hắn hơi lạnh lẽo, lại rất dễ ngửi.
Yến Lạc hơi hơi quay cuồng một chút, sau đó bị Quân Sâm đè lại trong ngực.
Bởi vì đói bụng, nên mới dính người như vậy?
Nâng mèo con trong tay, Quân đại thiếu gia luôn luôn không hứng thú với bất kỳ thứ gì, lần đầu tiên cầm điện thoại bắt đầu tìm tòi những tin tức không chút liên quan nào tới hắn.
"Cách pha sữa cho mèo con"
"Khi cho mèo con uống sữa cần chú ý những gì?"
Yến Lạc cọ cọ lòng ngực Quân Sâm, híp mắt nhìn Quân Sâm tìm kiếm, lại lần nữa meo meo hai tiếng.
Lấy được túi sữa bột đã mở sẵn từ trong cái túi bên cạnh, Quân Sâm nhìn hướng dẫn sử dụng cùng với phân lượng còn lại ước chừng chỉ có thể đủ cho nhóc con trong lòng ngực này ăn không đến hai tuần, đáy mắt xẹt qua một tia cân nhắc.