Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 42: Đồng thoại đều gạt người (42)

Editor: Honey

Beta: Kiều Tiếu Nương Tử

Một màn này phát triển nằm ngoài dự kiến của mọi người, không ai biết người đàn ông này từ khi nào xuất hiện ở trong vương cung.

Đến khi nghe vương hậu khàn giọng chất vấn người này, thân phận của hắn mới được sáng tỏ.

Yến Giang, là anh trai thân sinh của Yến Lạc, cũng là vương tử duy nhất của vương quốc kia, là người thừa kế vương vị.

Chẳng qua theo đạo lý mà nói, giờ phút này hắn hẳn phải an an ổn ổn ở cung điện của hắn mới đúng, sao hắn lại chạy tới đây? Lại còn liên hợp với vương hậu nữa.

"Cậu rốt cuộc có ý tứ gì?!"

Yến Giang lúc này mới đưa ánh mắt đặt lên người vương hậu, không chút để ý nhìn bà ta, ôm chặt Yến Lạc vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng bâng quơ.

"Có ý tứ gì? Rất đơn giản, tôi giúp bà báo thù cho con trai, bà giúp tôi tìm em gái, nhưng mà......"

Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tu Ẩn đang đen mặt, "Tự mình tôi đã tìm được thứ mình muốn tìm, vậy nên giao dịch giữa hai chúng ta, tất nhiên sẽ không tồn tại nữa."

"Yến Giang, cậu dám!"

Dám? Đáy mắt Yến Giang tràn ra ý cười, bàn tay đang ôm cổ Yến Lạc di chuyển lên trên, ôn hòa vỗ về sợi tóc mềm mại của Yến Lạc.

"Được rồi, em gái đáng yêu của anh, thời gian qua không gặp mặt anh trai, không có gì muốn nói với anh sao? Nếu bởi vì người đối diện mà không nhớ đến anh, anh sẽ thật thương tâm a. "

Khóe miệng Yến Lạc hơi co rút, cô thật sự bị người này dọa sợ, nhưng mà sau khi nghe qua tin tức do Tiểu Phấn Hồng cung cấp, trong lòng Yến Lạc không khỏi lớn mật nảy sinh một suy đoán.

Suy đoán vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này.

Đối diện là biểu cảm đáng sợ của Tu Ẩn, nhìn Yến Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng ngực người kia, vô lực nhỏ xinh như một đóa hoa kiều quý mĩ lệ, làm người ta muốn khi dễ.

Tay khẽ cuộn tròn, cầm chuôi kiếm càng ngày càng chặt.

Ghen ghét...... Táo bạo...... Hai loại cảm xúc này tràn ngập trong l*иg ngực đã khiến Tu Ẩn ý thức được điều gì.

Vương hậu không biết hợp tác với ai đã tra được tin tức bên này, hắn biết rõ sau sự đùa giỡn của địch nhân sẽ là đả kích chí mạng, nhưng hắn lại bắt đầu do dự.

Dù sao trước sự lựa chọn này, hắn không có biện pháp nào, không cẩn thận để chuyện ngoài dự đoán xuất hiện trên người cô.

"Lạc Lạc......" Tu Ẩn khẽ rũ đầu, sợi tóc in bóng trên mặt hắn, ánh sáng thay đổi, nhìn không rõ vẻ mặt hắn.

Thanh âm trầm thấp vang lên hệt như bình yên trước mưa gió ập tới.

Nhưng cô không trả lời......

Sắc mặt Tu Ẩn càng trầm, mà lúc này ánh mắt của Yến Lạc dừng trên mặt Yến Giang.

"Anh muốn làm cái gì?... Anh trai, em muốn biết, chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi em đi xa có liên quan đến anh phải không?"

"A? Ký chủ sao cô lại biết? "

"Cảm giác. "

Người này chấp nhất như vậy, hơn nữa thân phận hai người, sự phản đối của phụ hoàng, cộng thêm trên đường đi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể không nghi ngờ được.

Đáy mắt Yến Giang xẹt qua một tia bất ngờ, sau đó khẽ cười một tiếng, đôi mắt tràn đầy sủng nịnh, làm Yến Lạc hơi co rụt lại, "Quả nhiên Lạc Lạc rất thông minh.... Anh muốn làm cái gì? Anh chỉ muốn em a, một chuyện đơn giản như vậy nhưng không chỉ có phụ hoàng phá đám, mà chính em còn chạy đến địa phương rắc rối như vậy, thật làm anh cảm thấy buồn rầu mà."