Editor: Kiều Tiếu Nương Tử
Đại khái, ngay tại thời điểm cô run bần bật vì sợ hãi, vùi mình vào trong chăn, lúc ấy câu nói cô muốn nghe nhất là "đừng khóc"?
Chỉ cần một câu an ủi thôi cũng được.
Nhưng mà không có, không có ai xuất hiện ở bên cạnh cô cả.
Sau đó cô có thói quen ở một mình, thật ra thì cho dù không có những người khác, cô cũng không phải là không sống nổi.
Nhưng Tu Ẩn không giống vậy, sinh mệnh thời thời khắc khắc đều bị uy hϊếp, từ nhỏ đã phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Hắn không muốn trưởng thành, chẳng qua hoàn cảnh đã bức bách hắn phải trưởng thành.
Hai người bọn họ có chút giống nhau, nhưng cũng khác nhau.
Yến Lạc cảm thấy bản thân được tìm được phương hướng, giống như trong nguyên bản phát triển, Tu Ẩn sẽ vì sự ôn hoà đối đãi của Lan Ninh mà dây dưa mãi không thôi.
Aiz…… Đứa trẻ thiếu thốn sự yêu thương!
Bị Yến Lạc dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn chằm chằm, khoé miệng Tu Ẩn hơi run rẩy một chút.
Gia hỏa này…… Đang nghĩ cái gì thế? Có cảm giác ý nghĩ của cô không theo lộ tuyến hắn đã vạch sẵn.....
Hơn nữa ánh mắt này có chút vi diệu.
Hiện giờ Yến Lạc còn đang chìm đắm trong sự vui sướиɠ khi tìm được phương pháp làm giảm giá trị hắc hoá, đừng sợ, để tỷ tỷ dùng sự yêu thương của mình sưởi ấm em nha! Chúng ta mau thành thành thật thật tẩy trắng thôi!
Tuy rằng không biết Yến Lạc suy nghĩ gì, nhưng Tu Ẩn có thể nhận ra được ý tứ của Yến Lạc: Ha hả.
Thu hết vẻ mặt của Yến Lạc vào trong mắt, Tu Ẩn bất động thanh sắc, ngay cả ánh mắt cũng không mảy may thay đổi.
Thị nữ ôm áo khoác ngoài đã quay lại, đang tìm kiếm Yến Lạc.
Nghe được tiếng động, Tu Ẩn hơi khựng lại, "Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi."
Xoát (*thu) được hơn mười điểm giá trị hắc hóa, Yến Lạc đã thập phần thỏa mãn, tay nhỏ nâng lên vẫy vẫy, một bộ dáng vui vẻ đưa tiễn.
Đáy mắt Tu Ẩn xẹt qua một tia quang mang, nhân lúc thị nữ còn chưa tìm thấy, nhanh chóng rời đi.
Tuy không quay đầu lại nhìn Yến Lạc đang ngồi dưới đất, nhưng trong lòng Tu Ẩn mơ hồ nổi lên chút gợn sóng.
Không chỉ do cảm giác vi diệu trước đó, mà còn do ánh mắt của cô khi nói câu "Đừng khóc".
Rõ ràng trước đó chứa đầy tia đơn thuần vô tội cùng một chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt, hắn nhận ra trong mắt cô có sự cô đơn và vài cảm xúc hắn không biết.
Khiến hắn nhịn không được muốn tìm hiểu tiểu gia hoả này, được sinh sống trong hoàn cảnh vô ưu vô lo mà tại sao lại có cảm xúc như thế.
Mặc dù cô che dấu rất sâu.
Có đôi khi, tò mò là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều câu chuyện……
Đối với thái độ của Tu Ẩn, Yến Lạc không có nửa điểm ngoài ý muốn.
Khi còn nhỏ vì sống trong hoàn cảnh như vậy, nên đã sớm tạo thành tính cách đa nghi cho Tu Ẩn, đừng nhìn vẻ ngoài của hắn sán lạn như ánh mắt mặt trời, phúc hậu và vô hại, kỳ thật đáy lòng không biết đang suy nghĩ gì đâu.
Có thể nói chuyện với cô, lại còn giảm cho cô nhiều điểm giá trị hắc hoá vậy.
Ừm ừm, nguyện vọng không cao, được thế cô đã thực vừa lòng.
Dù sao việc này cũng phải thực hiện một cách từ từ, không thể một ngụm ăn thành tên mập đúng không?
Yến Lạc híp híp đôi mắt hạnh xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Chậm rãi đứng dậy, chân ngồi xổm có chút đau mỏi, mắt to đảo quanh, sau đó tìm một chỗ trông có vẻ kín đáo ngồi xuống, đợi thị nữ tìm đến.
Tiểu Phấn Hồng quyết đoán giả chết kia, đúng là lừa bịp mà, Yến Lạc vừa xoa cẳng chân vừa oán trách.
Tiểu Phấn Hồng sao có thể yên tâm để một tân nhân như cô đối mặt với vị diện đồng thoại thế?