Khu Chung Cư Thượng Đế (Hồng Nhan Hoạ Thuỷ)

Chương 16: Rủi Ro

" Ba mẹ con về rồi ạ" Đồng Thương dưới bên lên thấy con gái vừa về có chút bất ngờ sao con lại về nhà rồi

" Vâng con thất tình ạ" Nam Y mặt mày bơ phờ vứt túi sách lên bàn ăn, nhoày người tì mặt vào bàn

" Ơ cô hay nhỉ ???giờ thất tình lun cơ, sao rồi quen con nhà ai, tên gì? làm ở đâu ?? Quen bao lâu rồi " Đồng Thương mặt không biểu cảm tiếp tục xào món sườn chua ngọt

" Nói ra mẹ cũng không biết đâu, à mẹ con thông báo cho mẹ tin vui con ngoài thất tình ra còn thất nghiệp lun rồi. Từ nay quyết ăn bám nhà cả đời mẹ thấy sao. " tiếp lời không để mẹ lên tiếng đánh lãng qua " Đúng rồi!! công chúa nhỏ nhà mình đâu rồi nhỉ??? Sao không thấy lượn xuống gây sự với con vậy"

Đồng thương vẻ mặt khó coi Rầm!! " Chị định tảo phản hả" đập mạnh đôi đũa xuống quay ra nhìn cô. Ánh mắt lộ ra sự giận dữ " chị cũng đã tốt nghiệp đại học rồi thì rán tìm công việc thật tốt ổn định bản thân chuẩn bị lấy chồng cớ sao quay về nhà định làm trạch nữ hả "

Nam Y mặt không biểu cảm dù sao cô cũng lộ thôi thì nói với gia đình trước để xem mọi người có cách mà giúp cô

" Mẹ con bị ung thư giác mạc rồi"

" Chị là đùa tôi phải không " Đồng Thương thấy hôm nay con bé có vẻ mặt này rất lạ nhưng không biết sai ở chỗ nào

Nam Y lấy tờ giấy xét nghiệm chuẩn đoán bệnh đẩy nhẹ về phía Đồng Thương

" Có chuyện gì mà hai mẹ con lớn tiếng vậy" Từ Trung Hoa từ trên lầu bước xuống thấy Nam Y " Con gái lâu rồi không về ra phòng khác nói chuyện đừng nói vớ vẩn với mẹ con"

" Ông nói chuyện với nó đi tôi về phong trước" bà lấy tay che mặt hốc mắt đỏ hoe đi về phía phòng đóng mạnh cửa một tiếng rầm

-----_-----

Từ Trung Hoa thở dài kiềm nén sắc mặt không tốt nói với Nam Y " Con về phòng nghỉ ngơi đi lát xuống ăn cơm" rồi chầm chậm đi về phía phòng " Để ta khuyên mẹ con, bà thấy miệng thì nói vậy nhưng vẫn lo cho con lắm "

" Vâng! con biết rồi ạ"

Ngay thời điểm đó từ lúc Thượng Ương Cơ nở nụ cười nhẹ vuốt tóc của Tất Tịnh Tịnh anh đã thấy Nam Y nhưng vẫn giả vờ không biết mục đích của anh đã để cô hiểu lầm quả nhiên....

" Cơ ca ca anh làm sao vậy " Tất Tịnh Tịnh quơ quơ tay trước mặt anh

" Anh không sao em nghĩ ngơi trước đi mắt của em không tốt nên nằm im một chỗ để tránh ngã " Thương Ương Cơ dịu dàng nhìn cô" Anh còn có công việc, tối sẽ lại thăm em " nói xong thân ảnh tiêu sái đi

--------------------------------------------------------------------(:

" em xin lỗi , nói ra thì chị không tin nhưng em thật sự thích anh Niết Bàn nên mới gây ra nhiều sự hiểu lầm nhưng em cũng không nghĩ đến một ngày sẽ hại chị cả, em vừa thấy mẹ khóc ở ban công hỏi ba mới biết chị bị ung thư giác mạc, em cũng không giúp gì được cho chị, em và anh Niết Bàn đã nói với nhau là sẽ cho chị đi Chiết Giang nghĩ ngơi.." vừa định nói nữa thì Nam Y chen vào

" Đã hiểu vấn đề thì tốt nhưng chị hiện tại không muốn đi đâu cả " Nam Y lạnh lùng nhìn Nam Trâm

" Nói với ba mẹ chị thật sự không sao giờ cũng đã tối chị quay về phòng trọ lấy chút đồ có thể sẽ ngủ lại qua đêm mai chị sẽ về " Nói xong vớ lấy túi xách mở cửa đi ra ngoài

Thật sự có trời mới biết bề ngoài cô càng yên tĩnh bao nhiêu thì bên trong cô như đang dậy sóng bấy nhiêu nhưng đây là lúc cô phải bình tĩnh để đối diện để cho ba mẹ đỡ lo cho cô phần nào cũng là để chính bản thân cô đang hy vọng kỳ tích sẽ xảy với mình

Suy nghĩ vu vơ trong nửa giờ bất ngờ một chiếc xe đen xe đừng trước mặt một đám người bao vây cô, không chờ cô lên tiếng đã làm Nam Y hôn mê bất tỉnh