Khu Chung Cư Thượng Đế (Hồng Nhan Hoạ Thuỷ)

Chương 12: Có chút rung động

-.-.-.-.-,-,.-.-.-.-

Đầu óc có chút mơ màng

Nam Y cảm giác được toàn thân nhức mỏi và ê ẩm

Dù đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng cô có thể biết rằng hiện giờ cô có tình trạng như thế nào. Cả người khắp nơi toàn dấu xanh, tím, cổ họng khô khan

...

Cả thân thể đau đến tâm phế đều liệt không muốn mở mắt Nam Y vô thức hai dòng nước mắt xui theo khóe mi trào ra. Tính mở mắt đi vào nhà tắm nhưng

Không phải chứ!!? Phía... Phía... Phía dưới của cô đang bị bàn tay mò mẫn, chen vào cánh hoa có chút sưng đỏ vì trận hoan ái vừa rồi.

Aaaaa.. Đồ cầm thú, cô mệt lắm rồi

" Buông ra...tôi nói anh buông ra mà hu..hu" Nghẹn xong một câu Nam Y bật khóc như đứa trẻ, quơ tay quơ chân xô khỏi người đàn ông đang chạm vào tiểu huyệt của mình

" Không sao cả mọi chuyện qua rồi, ngoan không khóc, anh chỉ đang bôi thuốc vào cho em không đau thôi" Ngụy Tử Triết ôm nhẹ bờ vai gầy của Nam Y dỗ dành

Ngẩn người Nam Y ngước lên nhìn anh ta không phải Thượng Ương Cơ

Là anh, người đàn ông trong nhà hàng hôm đó. Không biết tại yếu đuối hay ấm ức Nam Y cần vòng tay an ủi ôm như thế này không nói chuyện, không la mắng tựa như là nơi yên nghĩ, thân hình anh như lực cản vô hình bảo vệ cô, cô muốn được dựa dẫm vào anh, đầu nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực anh nhắm chặt mi lệ tràn

Sau một hồi Nam Y hỏi tại sao anh lại ở đây một phần cũng ngại vì mình không mặc gì để cho một người đàn ông xoa nắn nơi tư mật

" Khi em đau nơi trái tim thì tôi sẽ xuất hiện cho em mượn bờ vai, tuy không phải là người hay nói nhưng tôi sẽ im lặng ngay bên cạnh để nghe em trút được bực bội và muộn phiền" Không biết anh suy nghĩ gì nhưng ánh mắt lóe lên vẻ kiên định

Nam Y được đưa về khu chung cư Tử Anh Túc tiếp tục công việc trải qua sự việc đó cũng là việc của hai ngày sau. Thượng Ương Cơ không thấy đâu, Còn Nam Trâm thì không biết tại sao là không khóc lóc nháo loạn, mà còn điện thoại xin lỗi mọi việc hứa từ nay sẽ không xen vào việc của chị. Cảm thấy hơi lạ gọi về cho bố Từ Trung Hoa thì bố nói Thâm Niết Bàn tỉnh nên con bé ở đấy chăm sóc cho Niết Bàn. Thật ra cô biết Nam Trâm không xấu tính như vậy chỉ là hình như cô ta yêu Niết Bàn mà anh chỉ xem cô ấy như em gái nên mới kiếm chuyện với cô gây sự chú ý cho Niết Bàn. Vậy cũng tốt nếu hai người đó tới được với nhau thì có lẽ hợp hơn và chắc là khi cô ta về trường sẽ thay cô hít chút bụi, nghĩ tới đây tâm trạng cô tốt hơn

Nhìn xuống đất nhặt lên là danh thϊếp của chuyên mục chia sẽ tâm tư mà không cần thấy mặt, thấy hay Nam Y bỏ vào túi để lúc nào cần sẽ dùng. Nơi góc khuất Ngụy Tử Triết nở nụ cười xuân

" xin chào quản gia Nam Y con đã quay về rồi ạ" Thấy quản gia Từ là Nam Y kính cẩn cúi người chào

" Cái con bé này mới đi làm vài hôm mà không thấy tăm hơi đâu làm cậu chủ khá giận đó " Nói thật thì ông thương Nam Y, lo lắng cô sẽ gặp chuyện nên mắng yêu cô vài cô đa số là hỏi thăm

" Dạ cho con xin lỗi ạ gia đình con gặp chuyện ạ do con không tốt nên mới để em tới thay ạ lần sau không dám đâu ạ" Nam Y nhìn chân trả lời

"À hồi nảy ta gặp cậu chủ Ngụy , cậu ấy nói gặp con thì nói lên phòng cậu ấy có chuyện"

" Dạ con đi đây ạ"

" Cốc cốc cốc" đứng trước cửa phòng anh gõ ba tiếng, Nam Y rất thích anh trong suốt hai ngày này anh luôn che chở bảo vệ cô, mặc dù không nói nhưng cô biết

Đẩy cửa vào nhìn thấy anh đang đọc sách, hai chân vắt chéo mắt đeo kính nên không ai có thể nhìn thấu cửa sổ tâm hồn của anh được. Làm Nam Y mê mẩn nhất vẫn là bộ dáng nghiêm túc của anh

" Sao lại không mặc áo ấm vào " Ngụy Tử Triết kéo tay cô rồi vớ lấy áo choàng khoát vào vai cô

" Trong nhà có máy sưởi ấm mà" nói rồi đem áo khoát anh ngồi xuống ghế đặt nó vào đùi" Nghe nói anh tìm em hả" tính ra công việc cô khá nhàn hàng ngày chờ những người đàn ông này về xếp quần áo pha nước tắm rồi xong

Lấy điều khiển tăng lò sưởi lên thêm hai độ rồi nhàn nhạ ngồi " Ừm .. Anh định nói với em là ngày kia bận gì không? Nếu bận thì thôi"

" Anh thấy em thì bận gì không?" Nam Y mỉm cười ngơ ngơ hỏi lại

" Ý em nói em quá rảnh không có việc gì để làm hay là theo anh đánh tài liệu đi" Ngụy Tử Triết mím môi cưng chiều nói

"..." nhìn kĩ nơi khóe mắt anh có một cái nốt rồi đen nhỏ tí không biết làm sau Nam Y nhớ lại Nghị Chí Thụy. Mà Nghị Chí Thụy là ai nhỉ? sao mình không nhớ gì nhỉ á đau đầu gê. Đưa hai tay ôm đầu bỗng cơn đau ập đến làm Nam Y nắm tóc

" em làm sao vậy Nam Y, Nam Y " Ngụy Tử Triết lo lắng gọi quản gia báo cho bác sĩ đến

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"

" Cô ấy không sao chỉ là dạo này hơi mệt trong cơ thể cộng với trời trở lạnh làm cô ấy chưa thích nghi chỉ cần ngủ đủ và tĩnh dưỡng là ổn" Bác sĩ nói

" Tôi phải làm sao với em đây " nhẹ nhàng lướt gương mặt nhợt nhạt của Nam Y anh thấy cô hơi ốm rồi

Cuối đầu đặt lên trán cô một nụ hôn " thức dậy mọi chuyện sẽ là bắt đầu" anh thì thấm vào tai cô. Lấy chăn đắp cho cô, cất bước đi về phía lầu 3

Mở cửa ra đi vào phòng của Thượng Ương Cơ, đúng lúc anh đang làm báo cáo công tác

" Tìm tôi có chuyện " nâng tầm mắt về phía salon Thượng Ương Cơ hỏi

" Về Nam Y " Ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm, đôi lúc anh không biết mình muốn gì nhưng anh lại thấu lòng họ hơn chính bản thân họ.

"..." Cả hai rơi vào trầm mặc

" Cậu đừng mù quáng mà hại cô ấy, nếu không người đau nhất vẫn là người kia" Ngụy Tử Triết nơi l*иg ngực phập phồng, biết nơi tim mình hơi nhói nên đè nén tâm khó chịu

" Nhưng nhìn cô ta lại nhớ về người kia, tôi không đau lòng sao, hình như đây là lần đầu cậu bảo vệ cho một phụ nữ hay cậu cũng...." Thượng Ương Cơ ngừng động tác, nhằm vào anh gằng từng chữ

" Cậu nghĩ quá nhiều rồi " Ngụy Tử Triết né ánh mắt của anh nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn bao trùm cả thành phố dòng người hòa vào nhau tạo nên khung cảnh tấp nập khác với không khí trầm mặc trong khu Tử Anh Túc

" Tốt nhất đừng như mình nghĩ vì cậu còn phải một số điều cấm kị "

"Ừm"

Hai người hình như đều chất chứa tâm sự dày đặc đến tận đáy lòng, không muốn cho đối phương biết nhưng vô tình càng nói càng lại hiểu ý nhau hơn. Nhưng điều tuyệt đối là không một ai có thể thay đổi ý định của nhau

" Được rồi, tôi có chuyện gặp lại cậu sau" Ngụy Tử Triết mặc không cảm xúc bước đi

---------------------

Ngoài lề

Các độc giả yêu dấu mình hy vọng các bạn đọc xong hãy để lại một cmt để mình cảm giác là mình có động có người vẫn mong truyện chớ các bạn cứ đọc rồi lặng lẽ ra mình hơi buồn

Nói vậy thôi comment nhiều ra nhiều chương hơn 😍😍😍😘😘