Ném chi phiếu vào người Nam Trâm. Thượng Ương Cơ mặt lạnh không cảm xúc sải chân bước đi để lại bầu không khí trầm mặc. Lom khom nhặt quần áo cô nở nụ cười cay nghiệt.
"Alo" lấy điện thoại Nam Trâm gọi vào số củ Đồng Thương
" Mẹ à, con hiện tại đang ở chỗ làm của chị, con rất thích công việc này nên mẹ nói với chị hai, đóng giả thay con vào trường đi học nha mẹ. Dù gì chỉ hơn con một tuổi nên không ai nhận ra chị đâu nha nha " Nam Trâm cất giọng nũng nịu vào điện thoại với Đồng Thương.
" Sao lại làm công việc của chị, con bé cho phép con chưa với lại nó còn ở TPhố A mà"
" mẹ không thương con hả, con bị người ta hiểu lầm là chị nên ai cũng mến con ở đây này"
" Dừng lại, để ta nói chuyện nhưng ta không chắc đâu "
"Dạ, con cúp điện thoại đây ạ" Nhếch môi Nam Trâm biết chắc bà sẽ mềm lòng mà đồng ý.
Xuống lầu Nam Trâm bày ra bộ mặt thân thiện " chào mọi người, tôi là Nam Trâm, từ nay tôi sẽ ở đây" sẽ ở đây nam trâm cố ý nhấn mạnh từng từ
" Chào cậu chủ Ngụy " tất cả người hầu lẫn quản gia Từ cùng gập người 90° chào Ngụy Tử Triết vừ xuống lầu.
Mắt Nam Trâm sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh. Đúng là trong ngôi nhà này toàn hàng cực phẩm, tùy tiện vơ bừa một người là có thể giàu sang, phú quí cả đời.
Đôi chân ngọc ngà từng bước tiến về phía nhà ăn. Lúc đầu anh hơi ngưng lại khi thấy Nam Trâm nhưng lại thôi
" Chào thiếu gia em là Nam Trâm em đến làm trong nhà này ạ"
" Người giúp việc mới?" Tử Triết cầm tờ báo tao nhã lật từng trang đọc.
" Không không làm bảo mẫu ạ" Nam Trâm e thẹn khẽ nói
" Cô đủ tư cách?" ngỡ là câu khẳng định nhưng cao giọng có dấu chấm hỏi ro đùng lại về phủ định
" à mà hình như người tôi tuyển tên Nam Y không phải Nam Trâm " Ngụy Tử Triết lơ đảng thốt ra.
" là...là do chị em có việc nên nhờ đi thay đến nơi này làm việc" dè dặt nhìn Ngụy Tử Triết mím môi, khóe mắt rưng rưng
" Tôi không càn biết lý do gì nhưng câu nói lúc nảy của cô là ý gì? " nâng tay lật trang báo tiếp theo, giọng ngày càng âm hàn, sắc lãnh.
Mặt Nam Trâm biến sắc hồi nảy cô lỡ lời tuyên bố từ nay sẽ ở đây. Đúng là họa từ cái miệng mà ra. Cắn môi hồi nảy sao mà ngu ngốc đến vậy.
" Liệu mà yên phận vì những thứ không phải là của mình cso hao tâm tổn khí đi giành thì vĩnh viễn cũng không thuộc về cô. Mà cho dù có thuộc về thì vật vẫn là vật không hề có hồn " Nói rồi nhấp nhẹ tách cà phê đen, kéo ghế đứng dậy rời đi. Lúc lướt qua Tử Triết chẳng buồn nhìn cô mà đi một mạch ra khỏi nhà.
Từ Nam Trâm chết đứng tại chỗ, phẫn nộ cùng tức giận làm gương mặt lúc xanh lúc đỏ, nghẹn họng mắt đẫm lệ. Quản gia nhìn cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán. Ông dù không thích cô ta nhưng nghe những lời cậu Ngụy nói với cô ta người không như ông cũng đáng được là tiếng nói như bàn tay tát mạnh vào mặt cô ta, bảo rằng cô ta không xứng vĩnh viễn cũng không xứng.
-----tuyến phân cách-----------
Áng sáng le lỏi từ cửa sổ chiếu lên chiếc giường trắng muốt nơi có người con người con gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đắp hờ chăn ngủ. Mí mắt khẽ động từ từ đưa tay dụi dụi mắt.
Ngồi thẳng người, khẽ động cổ, đưa tay xoa bả vai đau nhức. Chiếc chăn che hờ tụt xuống lộ ra bờ ngực trắng tuyết, hoảng hốt đưa tay kéo chăn lên đầu nhìn xuống.
Á á trời ơi vậy hôm qua không phải là mộng. Nhưng....
Ánh mắt ráo dát liếc nhìn khắp nơi, bật cửa phòng ra hoàn toàn không có hơi ấm của con người. Anh ta đi thật rồi, tính ăn xong chùi mép rồi. Anh ta đi rồi sao trong lòng lại khó chịu như vậy nhỉ
Mất mác? Hay Hụt hẫng. Cuối cùng cuối đầu cười giễu bản thân quá ngu ngốc
"Ting ting"
Nhấc máy lên nghe" có chuyện gì vậy ạ"
"..."
"Dạ?Gì vậy? Con không làm đâu mẹ bắt nó về đi học lại đi. Con vừa tốt nghiệp lại có công việc rồi mà"
"Không con ...alo alo mẹ mẹ..." Tắc máy rồi sao lại thiên vị như vậy. Nhắm mắt lại ngăn hai dòng nước mắt chực trào lúc nào cũng như vậy chưa từng nghe cô giải thích bất cứ điều miễn là Nam Trâm thích cô điều phải nhường vô điều kiện. Tắm rửa xong tiến vào phòng lấy hành lí cùng sách vở vào kí túc xá ở.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHONG LINH
Đặt chân trước cổng trường lắc đầu ngao ngán, ngẩm lại lúc trước vì muốn xa nhà mà chọn trường xa nhưng giờ thấy trường học ở gần nhà cũng không tồi chút nào.
" này bạn gì ơi cho mình hỏi ký túc xá nơi nào vậy" Thấy một/Nam sinh ngang qua Nam Y chặt đường lại hỏi. Nhưng đổi lại là ánh mắt chân thành cùng nụ cười hết sức bạch liên hoa thì Tạ Mộc Trạch lại lướt qua làm như không thấy. Khóe môi cứng đờ, đúng là đẹp trai ai ai cũng hách dịch như vậy.
" Nam Trâm sao cậu lại ở đây, hôm qua giờ cậu chưa tới lớp luôn đó còn xách đồ này là sao đây" Trần Nhàn líu ríu
"À à cậu dẫn tớ về kí túc xá rồi chúng ta đi học, hình như chiều 4h mình có tiết mà " Nam Y hề hề lảng sang chuyện khác rủa thầm Nam Trâm à em giả tạo quá ngụy trang thành 1 cô gái nhu nhược để chiếm tình cảm của người tầm không hề biết mệt, chứ tôi là chưa gì đã đứt hơi rồi,nếu không phải mẹ dọa đuổi ra khỏi nhà thì giờ tôi sẽ tới túm tóc cô đem về nhà trả lại việc làm cho tôi
Dọn dẹp ngay đúng vị trí còn có giường ngủ màu hồng phấn nữa
" Đi thôi sắp trễ rồi, cậu còn lề mề nữa là thầy phạt quỳ đấy" Trần Nhàn nóng ruột, gấp gáp kéo Nam Y đi
"Thầy nào mà hung dữ, độc ác đưa ra hình phạt quái đản vậy"
" à cậu hôm qua cúp tiết sao mà biết chủ nhiệm mới được. Aiz lão sư mới đó à, đẹp trai có a ,nhà giàu không thể thiếu rồi, tài giỏi thì khỏi phải chê nhưng mỗi cái gương mặt từ khi vào lớp như chuẩn bị đi đám tang chưa từng có nụ cười mà còn đưa ra một đống quy định khó nhớ, người nào mà bị phạt thì một trong số đó thì ok tiêu đời" Vừa đi vừa nói thoáng cái đã đứng trước giảng đường. Đặt chân ở cửa lớp
" mẹ ơi định gϊếŧ người sao mà đông quá vậy" Nam Y chau mày liễu nhìn lớp hầu như chẳng còn chỗ trống
" không phải do cậu đến trễ sao, xin nhường cho ta vào với" dắt tay Nam Y chen vào phòng
" Cậu thấy ngột ngạt không Tiểu Nhàn, mình sắp thở không nổi rồi, lỡ ra đi ra không biết còn bị người đè chết mất"
"Cộc cộc ", tiếng bước chân trầm tĩnh vang lên, đột nhiên trong phòng không nghe âm thanh nào ngoài tiếng bước chân" Này giáo sư gần vào rồi sao bọn não tàn không hét hay hú gì nữa vậy không hề nghe động tĩnh gì lun vậy" đáng lí trai đẹp vừa tới sẽ được lượng fan hú hét kinh khủng lắm mà.
" Suỵt cậu đừng nói chuyện vì thầy ấy bảo nói chuyện là cho cậu vào thư viện tầng 1,2 sắp xếp lại " Bách khoa toàn thư" đó nếu mà sắp xong chắc phải liệt giường năm ngày" Nhàn nhàn cảm thán .
" Nhiều như vậy sao" Nam Y ngơ ngác
" Chào các em " tiếng nói dỏng dạc vang lên toàn khán phòng
" Đùng" Nghe giọng nói như sét đánh ngang tai đó là.....