Bắt chuyến tàu điện ngầm nhanh nhất từ thành phố S về thành phố A trong khoảng 4h đồng hồ
Vừa đặt chân lên tàu điện ngầm thì đã đông nghẹt, nhìn khắp nơi ghế đã bị người ta ngồi. Đột nhiên mắt nhìn hướng về phía hàng ghế cuối có một người đàn ông nhìn cô mỉm cười, Nam Y ngẩn người, giờ tôi đã tin trên đời hoá ra thiên thần là có thật.
Anh ta cao khoảng 1m79, tuy không sáu múi hay 8 múi các kiểu như ngôn tình miêu tả nhưng cơ thể toát ra một cổ khí chất ấm áp như gió xuân. Tóc màu xám bạc đi đôi với con ngươi cùng màu, chiếc mũi cao kết hợp mày rậm làm người ta kích tim, cuối cùng là đôi môi mỏng luôn chứa chan nụ cười trên môi.
Lí trí đã thắng con tim mỏng manh không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì nên lòng tôi lo như lửa đốt thấy bên cạnh anh còn chỗ trống nên đành ngồi, không tại sao linh cảm mang lại cho tôi một cỗ suy nghĩ là anh ta đang giành vị trí đó cho tôi. Thôi chắc mình nhìn lầm mình đâu quen anh ta làm như bà con họ hàng không bằng
Trong suốt ba tiếng này ngồi trên tàu điện ngầm cũng buồn, nhìn qua là thấy khuôn mặt tựa yêu nghiệt nhìn mình chằm chằm nên cố gặng một nụ cười thật xinh đẹp nói:
"Chào anh tôi là Nam Y " nảy giờ thấy anh ta cứ ngỏ hoài cũng ngại đành liều làm quen tránh làm gượng gạo đôi bên.
" Em thật dễ thương, Nghị Chí Thuỵ " anh nở nụ cười đúng chuẩn soái ca.
"...." Bất ngờ được khen đâm ra thẹn thùng, đỏ mặt nhưng hình như anh ta vừa giới thiệu " Nghị Chí Thuỵ" hình như soái ca thường chảnh là không sai coi anh ta kìa chỉ vài câu nói mà cũng tiết kiệm chà chà mẻ này quen biết không tồi vừa đẹp trai vừa ấm áp pha tí cool ngầu
" Anh là người ở đây hả? " Nam Y thắc mắc hỏi.
" Cũng có thể cho lànhư vậy " Nghị Chí Thuỵ cong cong khoé môi cười
Mọi người xung quanh thấy Nam Y nói chuyện một mình cũng lắc đầu ngao ngán. Tiếc thật tuổi trẻ thời nay không có bạn bè cũng tự sinh ra một mình nói chuyện cho đỡ nhàm chán. Nhưng thân ai nấy lo họ cũng không thèm quan tâm.
Sau một hồi trò chuyện cũng biết được anh ta 26 tuổi người gốc TP S, suốt dọc đường anh ta cũng chỉ nhìn tôi mà cười, không thấy ý định nào khác trên người của anh ta nên cô trút được cảnh giác coi anh ta là bạn. Gió hiu hiu lùa vào khe cửa tàu, bỗng tôi lim dim mắt chuẩn bị tiếng vào mộng đẹp. Trong mơ tôi thấy mình nói chuyện, cười rất vui chắc đang tán gẫu về đề tài cao phú nào đó, sau đó Nam Y đi va phải ai đó ngước mắt, thấy hắn ta nhìn mình cười, nụ cười thật quen, cũng thật chói mắt quá đẹp thật sinh động, nảy sinh ý định vươn tay sờ gò má amh ta
Mí mắt nặng trĩu có dấu hiệu mở mắt, cơn đau đầu bủa vây nhìn đông, ngó tây phát hiện mình đã thϊếp đi đã lâu, hiện giờ chỉ còn mình tôi trên toa, lấy lại tinh thần đi ra vừa chạm đất thấy Nghị Chí Thuỵ chưa đi nên cười lấy lệ rồi đi thật nhanh thấy anh như âm hồn bất tán, tự giác bước chân cũng nhanh hơn. Thấy vậy Nghị Chí Thuỵ giương khoé môi cao hơn
BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÀNH PHỐ A
Từ khi nghe điện thoại của Từ Nam Trâm đến khi tới nơi đã là xế chiều
Bước vào bệnh viện đột nhiên nhớ ra là mình còn chưa hỏi số phòng. Móc điện thoại từ túi xách ra nhấn vào. " Từ Nam Trâm"
"Phòng 601" Tiếng cúp máy cạch một phát. Phải nói tôi không ưa Từ Nam Trâm, cô ta vốn là em gái của Nam Y này chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng từ nhỏ cho đến lớn cho dù tôi làm việc gì điều thua Nam Trâm. Luận về sắc đẹp, thì cũng coi là ngang nhau, luận về trí Thức, Nam Trâm giỏi hơn tôi một tí, thật là chỉ một tí. Luận về tình cảm, miệng của Từ Nam Trâm luôn tuôn ra những lời đường mật với mọi người, đến khi quay lưng lại nhìn tôi thì ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét.
Đôi khi cũng rất phẫn nộ khi bắt gặp cô dùng thái độ vô phép tắc đó với mình nhưng chỉ âm thầm nhẫn nhịn đến lúc tốt nghiệp cấp ba. Tôi chọn một trường đại học xa nhà và bắt đầu cuộc sống không có cô em " bé bỏng " này. Những dịp tết đến thì có tránh cũng không được nên tôi tỏ vẻ lảng tránh để mọi chuyện trôi qua êm ả.
"Cốc cốc " tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên trước cửa phòng 601
Mở cửa là một cô bé với khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp vạn người mê, đôi mắt to tròn ngập nước hai mí, chiếc mũi nhỏ hơi vểnh, đôi môi chúm chím tóc xoả hai bên vai càng bị mê hoặc. Đều là chị em có đôi lúc cô âm thầm so sánh sao cô với Nam Trâm sao lại khác biệt hai tính cách như vậy.
Vừa vào phòng tràn vào hai cánh mũi Nam Y là mùi thuốc sát trùng nồng đậm không biết tại sao mọi người lại ghét nó chứ riêng tôi thì lại thích mùi này.
"Nam Y về rồi à. " Từ Trung Hoa ân cần hỏi han, ông luôn yêu thương đứa con gái đầu này hơn dù gì còn nhỏ đã xa nhà tự lập, một phần thương xót cùng cảm khá con gái đã lớn, ông cũng đã già rồi.
" mình nó ơi pha cốc nước cho Nam Y " Từ Trung Hoa nói với Đồng Thương.
Mắt dời đến giường bệnh là anh trai nuôi của tôi,người con của bạn tôi không may mất nên đã nhận nuôi cách đây 24 năm lúc đó anh chỉ 2 tuổi.
"Anh sao vậy ba?" tại sao Thâm Niết Bàn lại hôn mê bất tỉnh không rõ nguyên nhân
" Haiz chuyện dài dòng để mẹ con kể lại " Từ Trung Hoa thở dài ông cũng không biết bắt đầu từ đâu.
" Chuyền cách đây vài ngày anh con nói đi gặp bạn trong quán bar gần thành phố lân cận không biết làm sao đến khi nghe điện thoại thì đã ở trong bệnh viện " Đồng Thương rưng rưng kể lại tuy không phải là con ruột nhưng đã chung sống mười mấy năm nay, đau lòng là chuyện không tránh khỏi.
Trong lúc chìm vào không khí trầm mặc túi xách gần Từ Nam Trâm bỗng có tin nhắn. Cô nhìn điện thoại nội bộ của Tử Anh Túc không biết nghĩ gì mắt của cô ta xẹt qua một tia qủy dị. Tử Anh Túc là khu chung cư nhà giàu làm gì mà qua lại với chị Nam Y cơ chứ nắm bắt thời cơ cô ta hỏi:
" chị đang làm gì vậy ạ" Nam Trâm thơ ngây hỏi
" bảo mẫu " cô nói nhỏ chỉ hai người nghe "cho người đẹp trai, đặc biệt giàu có" .
"Ba mẹ dạo này đang kì thi con phải ở trường ôn thi ạ. Con đi đây" Nói rồi Từ Nam Trâm vội vã đi mất dạng
Mải mê nói chuyện trời cũng tối nên quyết định ở lại mai về. Bước ra khỏi bệnh viện lục túi đồ lấy điện thoại nhưng tìm hoài không thấy chắc mất trên tia tàu rồi,mệt mỏi thở dài một hơi lại thấy dáng người khác quen. Nghị Chí Thuỵ cái tên hiện lên đầu tiên không lẽ anh ta theo mình tới đây.