71. Sở Mẹ Mẹ Cấp Tiền Tiêu Vặt…
“ Ừm, khó đánh thật.” Tiễn Tiểu Háo nghiền ngẫm một chút, nói.
“ Dễ thì tôi đâu tìm cô làm gì.” Sở Cố Ngôn liếc Tiễn Tiểu Háo một cái.
“ Hứ, tôi nói cậu biết, hắn không đơn giản là muốn thắng thôi đâu, chắc chắn hắn sẽ còn gây sức ép nữa, cho dù đánh thắng nhưng tôi khẳng định sau này sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra.” Tiễn Tiểu Háo chỉ dẫn.
“ Nhưng cũng phải thắng a, nếu thua A Văn sẽ rất mệt mỏi.” Sở Cố Ngôn có chút nôn nóng.
“ Cậu nôn nóng cái gì, tôi đâu nói là không thắng được.”
“ Đừng nóng vội, chị sẽ giúp Tiểu Háo, em quên ba mẹ mình là ai sao?” Sở Cố Hoài hướng Sở Cố Ngôn cong lên khóe miệng cười cười.
“ Ba mẹ……nhưng mà……” Nhớ đến Sở ba Sở mẹ, trong lòng Sở Cố Ngôn bắt đầu khó chịu.
“ Yên tâm đi, mẹ nói cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng giận em, chỉ là đau lòng……Nhưng còn ba và ông nội……” Sở Cố Hoài cũng nhíu nhíu mày, muốn bọn họ tha thứ quả thật không dễ dàng.
“ Thật sao!?” Mắt Sở Cố Ngôn sáng rực lên.
“ Đừng vội mừng, ba vẫn tức cậu lắm, mới nhắc tới cậu thôi thì ba lập tức đạp cửa bỏ đi.” Tiễn Tiểu Háo cố ý đả kích.
“ A……” Sở Cố Ngôn sững sờ a một tiếng.
“ Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Mẹ mẹ có thể khuyên nhủ ba ba, nhưng với ông nội thì……” Sở Cố Hoài cười cười với Sở Cố Ngôn, ngó ngó Tiễn Tiểu Háo.
“ Khụ khụ, Tiễn cục cưng, Tiễn Tiễn……” Sở Cố Ngôn nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Không có ưu đãi gì a……” Tiễn Tiểu Háo nhịp nhịp chân.
“ Cô muốn ưu đãi gì……” Sở Cố Ngôn thật cẩn thận hỏi han.
“ Quán trà có chút sơ sài……” Ánh mắt Tiễn Tiểu Háo chuyển chuyển.
“ Tôi tìm người sửa sang rồi trang hoàng một lần! Làm thật lộng lẫy luôn!” Sở Cố Ngôn kiên định nói.
“ Thước Thước uống hết sữa bột rồi.”
“ Tôi đi mua…… Ba thùng. Hàng nhập khẩu từ Hongkong.” Sở Cố Ngôn nịnh nọt nói.
“ Bọn này làm việc cho cậu vậy nên cậu phải mời bọn này ăn uống gì đó……” Tiễn Tiểu Háo quay đầu nhìn Sở Cố Hoài hỏi.
“ Phải a phải a, chọn nhà hàng nào, rượu gì đều được……”
“ Uống rượu có nên mời mấy cô em ngồi kế bên phục vụ……” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái.
“ Tiễn! Tiểu! Háo!” Sở Cố Hoài hét từng ký tự trong tên Tiễn Tiểu Háo.
“ Khụ khụ, nói giỡn thôi mà……ông xã em đừng tức giận!” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì tiến đến hôn Sở Cố Hoài một cái.
“ Chậc chậc, coi hai người……” Sở Cố Ngôn ghét bỏ quan sát các nàng, liếc mắt một cái.
“ Hừ……”
“ Được rồi, xem cậu thành khẩn như vậy, ông nội bên kia để tôi giúp cậu thu phục cho.” Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ bả vai Sở Cố Ngôn.
“ Hí hí, hì hì hì hì. Cảm tạ tỷ phu!” Sở Cố Ngôn cười ha ha nói.
“ Hửm?” Sở Cố Hoài nhíu mày……
“ Đúng, đúng vậy, tỷ phu……Ưm, mấy yêu cầu ban nãy coi như xong xuôi hết rồi nha.” Tiễn Tiểu Háo bàn giao.
“ Không thành vấn đề!”
Sau khi nhất trí mọi việc, Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài và Sở Cố Ngôn bắt đầu nghiên cứu vụ kiện, Duy Duy bế Thước Thước vào phòng chơi, nghiên cứu gần 4 giờ mới có chút manh mối.
“ Chúng ta dừng ở đây thôi, tôi mệt mỏi quá, đau đầu nữa.” Tiễn Tiểu Háo tựa vào vai Sở Cố Hoài.
“ Ừ, được rồi, không quấy rầy hai người nghỉ ngơi.” Sở Cố Ngôn thu thập tư liệu, đứng lên.
“ Xe đâu em về? Hay là chị lái xe đưa em đi.” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Không cần, A Văn sẽ đến đón em.”
“ Đúng là đàn ông thời hiện đại, ừm……Ở lại ăn cơm đi, ăn xong rồi về.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ OK.”
Tiễn Tiểu Háo đứng lên đi vào nhà bếp, sau đó từ trong tủ lấy ra một đống ăn, bưng ra phòng khách cho hai chị em.
“ Cậu gọi điện thoại kêu Viên Văn lại đây ăn đi. Hôm nay giữa trưa tôi làm khá nhiều món.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Ai, được rồi.”
Sở Cố Ngôn trong lòng thầm quyết định về sau phải thường xuyên đến đây ăn cơm chùa.
Vì thế, khi Viên Văn vừa tiến vào nhà, hắn đã nhìn thấy khung cảnh thế này đây: hai chị em ngồi sáp lại với nhau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm hình ảnh thật bình thường, nhưng hai mỹ nhân ngồi sát nhau như vậy quả thật là bất bình thường.
“ Viên Văn, cậu đã đến rồi? Mau vào đây giúp tôi gϊếŧ cá!” Tiễn Tiểu Háo nghe Viên Văn đến đây. Vội vàng ló đầu ra quát to.
“ A?”
“ A cái gì mà a, gϊếŧ cá, bằng không giữa trưa đừng mong có cá ăn.” Tiễn Tiểu Háo quơ quơ cái sạn nói.
“ Tỷ phu, đừng nói là cô cố ý kêu hắn lại đây giúp cô gϊếŧ cá nha.” Sở Cố Ngôn vẻ mặt hắc tuyến hỏi.
“ Ách…… Dù sao hắn cũng ăn mà.” Tiễn Tiểu Háo chột dạ nói.
“ Khụ khụ, nàng là vậy đó, mau vào giúp nàng đi.” Sở Cố Hoài mở miệng.
“ Thôi, anh cứ vào đó, nhớ đeo tạp dề nha.” Sở Cố Ngôn nói với Viên Văn.
“ Ai.”
Phỏng chừng cũng chỉ có Tiễn Tiểu Háo dám sai Đại Lão Bản Tập Đoàn Viên Thị đeo tạp dề gϊếŧ cá.
Giữa trưa, đồ ăn quả thật rất phong phú khiến cho Sở Cố Ngôn muốn khóc.
“ Anh cũng nên học nấu ăn đi nha……” Sở Cố Ngôn nói với Viên Văn.
“ A……” Viên Văn đang cắn một cọng rau, sững sờ quay đầu nhìn Sở Cố Ngôn.
“ Học nấu ăn, các món ăn gia đình, em sẽ không cần ra ngoài ăn.” Sở Cố Ngôn ôm oán giận nói.
“ Dạy nấu ăn, một giờ 500.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt nói.
“ Ách…… Hét giá cao quá.” Viên Văn nói.
“ Không phải ai cũng có thể học nha, nể tình thân thích mới giảm 50% đó.” Tiễn Tiểu Háo gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng.
“ A Văn
“ Sở Cố Ngôn làm nũng.
“ Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, buổi tối lại đây.” Viên Văn không nói hai lời đã thành giao với Tiễn Tiểu Háo.
“ Sảng khoái thật. Ha ha ha, chị Cố Hoài, ăn cá đi.” Tiễn Tiểu Háo gắp thịt cá vào bát Sở Cố Hoài.
Thấy Tiễn Tiểu Háo tâm tình tốt như vậy, Sở Cố Hoài cười cười.
“ Hai người các cậu, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho ông nội, gọi khoảng một tháng, tới tháng sau thì mỗi ngày đều về nhà, nhớ tới chỗ Vương gia gia mua thuốc bổ, phải đem thuốc theo, ưm……cứ thế mà làm.”
“ Còn thiếu bí đỏ nữa.” Duy Duy vừa ăn vừa nói.
“ Hửm? Bí đỏ?” Sở Cố Ngôn nghi hoặc nhìn Sở Duy Tiêu.
“ Ừm, ông nội mắc bệnh tiểu đường, trong bữa ăn phải có bí đỏ.” Tiễn Tiểu Háo giải thích thêm.
“ A a, chả trách ông nội thích cô như thế, Háo Tử, tôi hổ thẹn quá.” Sở Cố Ngôn buông bát đũa, trong lòng rất khó chịu. Viên Văn nắm lấy tay hắn, nắm rất gắt gao.
“ Cậu đừng như vậy, rời nhà đã lâu, không biết cũng thực bình thường, hiện tại bù lại còn chưa muộn, đừng để về sau phải hối hận.Thụ dục tĩnh mà phong không chỉ, tử dục dưỡng mà thân không đợi. (Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹmàcha mẹkhôngcòn).” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Ừm, tôi biết.” Sở Cố Ngôn gật gật đầu.
“ Yên tâm đi, ta đánh cược là ông nội sẽ tha thứ cho các cậu, có tôi với Duy Duy ở đây rồi.” Tiễn Tiểu Háo rất có lòng tin với bản thân và con trai mình.
“ Ừm.”
“ Chuyện gì cũng đều ôm hết vào người.” Sở Cố Hoài nói.
“ Đây là nhiệt tình.” Tiễn Tiểu Háo sửa lại.
Sau khi Viên Văn và Sở Cố Ngôn về, Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vào phòng ngủ trưa. Sở Cố Hoài cảm thấy thời khắc hạnh phúc nhất chính là sau giờ ngọ.
Ánh mặt trời – sáng lạng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Tiễn Tiểu Háo lông mi thỉnh thoảng động đậy một chút, kỳ thật nàng ngủ không ngon giấc lắm, nhưng rất đáng yêu, luôn khiến cho Sở Cố Hoài kiềm lòng không được chồm người qua hôn nàng.
“ Ưm……”
“ Tỉnh?”
“ Ừm, thoải mái thật……” Tiễn Tiểu Háo dụi dụi mắt, vươn vai một cái
“ Mấy ngày nay công việc hơi nhiều, ưm, chúng ta thả lỏng một chút đi.” Sở Cố Hoài đề nghị.
“ Được đó, làm gì bây giờ nhỉ?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Đi dạo phố ha, mua chút quần áo cho em, vào thu rồi.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, nói.
“ Được a, chỉ hai chúng ta?” Tiễn Tiểu Háo nắm tay Sở Cố Hoài.
“ Ừ, chỉ hai chúng ta.” Sở Cố Hoài gật gật đầu.
“ Nhưng em lo lắng để Duy Duy và Thước Thước ở nhà.” Tiễn Tiểu Háo khổ buồn nói.
“ Gọi điện thoại kêu Vương Tự Lập lại đây đi.” Sở Cố Hoài nói.
“ Ừm, ý kiến hay.”
Nằm ở trên giường gọi điện thoại xong, Tiễn Tiểu Háo mới xốc chăn lên rời giường, hai người cùng nhau rửa mặt, sau đó chọn quần áo đi dạo phố.
“ Chị mặc cái này, ưm, quay đầu lại khẳng định rất cao.” Tiễn Tiểu Háo lấy một cái váy ngắn mà đen khoa tay múa chân trên người Sở Cố Hoài.
“ Không được, hở nhiều quá em sẽ ăn dấm chua.” Lắc lắc đầu, Tiễn Tiểu Háo quăng cái váy qua một bên.
“ Cái này đi, rất dài, có thể che khuất chân, hơn nữa chị cao như vậy thì mặc cái này vô rất có khí chất.” Tiễn Tiểu Háo đem một cái váy dài nhét vào trong tay Sở Cố Hoài.
“ Ờ.” Sở Cố Hoài không có ý kiến, ngoan ngoãn cầm lấy váy dài mặc vào.
Thật vất vả mặc đồ, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đeo túi xách ra cửa, trước khi đi dặn dò Duy Duy vài câu, bảo hắn ở nhà ngoan ngoãn đợi Vương Tự Lập.
“ Nhìn được không?” Tiễn Tiểu Háo chọn một cái váy trong tiệm, đứng trước gương đánh giá.
“ Rất đẹp, mặc vào thoạt nhìn cao hơn một tí.” Sở Cố Hoài bình luận.
“ Tiểu thư, lấy cái này, này này còn có cái này.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ mấy cái váy vừa chọn, nói với người bán hàng.
“ Ai, vâng.” Người bán hàng nghe Sở Cố Hoài gọi ánh mắt bỗng sáng ngời, vội vàng chạy tới.
“ Em chưa có xem giá tiền.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“ Ừm, không đắt lắm đâu, cứ mua đi, em mặc rất đẹp.” Sở Cố Hoài dối lòng.
“ Không đắt sao?” Tiễn Tiểu Háo nhìn lại nhãn hiệu trên cái váy, trừng lớn đôi mắt.
“ Cái này mà bảo là không đắt?!!!”
“ Không sao, chị có thẻ đây.” Sở Cố Hoài nói.
“ Thẻ? Cũng là tiền cả thôi!”
“ Mẹ đưa cho chị, nói là tiền tiêu vặt của em.” Sở Cố Hoài đem thẻ đưa cho Tiễn Tiểu Háo.
“ Oh, mẹ cho, còn có tiền tiêu vặt a, mẹ em chưa bao giờ cho em tiền tiêu vặt hết á.” Tiễn Tiểu Háo đoạt lấy thẻ trong tay Sở Cố Hoài.
“ Rất nhiều tiền hả?”
“ Mấy chục vạn. Bọn họ có rất nhiều tiền nhưng rất ít khi dùng tới.”
“ Mấy chục…… Vạn…… Tiền tiêu vặt?” Tiễn Tiểu Háo trợn tròn mắt.
“ Ờ.”
“ Trước đây chị cũng được mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều như vậy?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Không có, tiền của chị đều do tự mình kiếm được.” Sở Cố Hoài lắc lắc đầu tỏ vẻ phủ định, ông nội muốn con cháu trong nhà phải tự lập.
“ Chả trách chị trưởng thành sớm……” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo tỏ ra hiểu chuyện gật gật đầu.
“ Đưa thẻ cho chị.” Sở Cố Hoài vươn tay lấy lại thẻ trong tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Sao kì vậy, không phải mẹ cho em tiền tiêu vặt sao?” Tiễn Tiểu Háo không chịu trả cho Sở Cố Hoài.
“ Chị sợ em tiêu tiền bậy bạ.” Sở Cố Hoài giải thích.
“ Ê ê, em tiêu tiền bậy bạ? Rõ ràng chị là người xài phung phí hơn em nha.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn phản bác.
“ Thôi được rồi, em cầm lấy đi, đừng để mất nha.” Sở Cố Hoài vô cùng đau đầu với cái tính hay quên trước quên sau của Tiễn Tiểu Háo, hôm nay đưa cho nàng nói không chừng ngày mai đã không thấy tăm hơi cái thẻ đâu.