Phát Súng Tình Yêu

Chương 60

Edit: Gió

Beta: Đá Bào

Ảnh: Pinterest

Trần Bạc Viễn tỉ mỉ lại trịnh trọng đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên tay cô, thấy cô vừa khóc vừa cười, trong lòng cũng xúc động không thôi.

Anh đứng dậy, giúp Nhạc Ngưỡng lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi cô: “Em sao vậy?”

Nhạc Ngưỡng chỉ khẽ động khóe miệng, chẳng nói lời nào rồi ôm chặt lấy anh: “Em cảm thấy thực sự rất vui, cuối cùng em cũng gả cho anh rồi.”

“Đồ ngốc.”

Anh mỉm cười ôm lấy cô, cả người Nhạc Ngưỡng rúc vào lòng anh.

Không chỉ có Nhạc Ngưỡng vui vẻ, Trần Bạc Viễn cũng vậy.

Có đoạn thời gian anh cảm thấy vô cùng mịt mù, đó là sự lo sợ đối với quá khứ và tương lai, anh trách cứ bản thân mình trong quá khứ, đồng thời rất sợ mất đi những gì đang có trong hiện tại, hơn nữa tình yêu đối với Nhạc Ngưỡng, vẫn luôn được giấu kín trong lòng.

Anh tưởng rằng bản thân phải giấu cả một đời, đến khi anh trở về thì Nhạc Ngưỡng đã kết hôn sinh con rồi.

Nhưng sự thật lại khiến anh có được một tia hy vọng, may sao Nhạc Ngưỡng vẫn kiên trì, bọn họ mới có được ngày hôm nay.

Nửa đời này Nhạc Ngưỡng đã hy sinh nhiều như thế, vậy nửa đời còn lại do anh phụ trách là được rồi.

Trần Bạc Viễn nghĩ như vậy.

Tin tức bọn họ sắp kết hôn truyền đi rất nhanh trong khu nhà, ban đầu khi nghe nói hai người đang hẹn hò, đã khiến không ít người kinh ngạc, đến giờ mới hai tháng ngắn ngủi đã muốn kết hôn rồi, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hai đứa trẻ này đã quen biết nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên nói muốn kết hôn cũng có thể chấp nhận được, hơn nữa với tình trạng của ông Trần, mọi người đều có thể hiểu được.

Vì vậy sau khi ngạc nhiên, mọi người đều vui vẻ đến hai nhà Trần, Nhạc chúc mừng.

Khi Trần Bạc Viễn đem chuyện kết hôn nói cho ông Trần nghe, ông Trần lại không có vui vẻ như trong tưởng tượng, mà là rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trần Bạc Viễn mà nói: “Con đón Ngưỡng Ngưỡng qua đây đi, bố có chuyện muốn nói với hai đứa.”

Nhưng Trần Bạc Viễn còn chưa nói gì, lúc này Ngưỡng Ngưỡng đã đem đồ ăn đến, đây là bánh Lộ Tĩnh Chi tự làm ở nhà.

“Ông Trần, ông nếm thử bánh mẹ con làm đi!”

Nhạc Ngưỡng vô cùng vui vẻ chạy qua, vừa đến nhà đã cảm thấy ông Trần và Trần Bạc Viễn như đang nói chuyện quan trọng nào đó, trầm mặc một chút ông Trần gọi cô ngồi xuống, sau đó liền nghe thấy lời của ông: “Ngưỡng Ngưỡng, con đồng ý gả cho Bạc Viễn rồi sao?”

Nhạc Ngưỡng sửng sốt, sau đó khẳng định mà gật đầu.

Ngay sau đó ông Trần thở dài một hơi, nói trọng tâm: “Ông không hy vọng bọn con bởi vì ông mà quyết định kết hôn nhanh như vậy, kết hôn là chuyện lớn cả đời, dù cho hiện tại các con có yêu nhau như thế nào, đều cần phải suy nghĩ kỹ càng, sau khi suy nghĩ rõ mới….”

“Ông Trần.”

Không đợi ông nói xong, Nhạc Ngưỡng đã ngắt lời ông.

Cô ngồi gần hơn, dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói với ông Trần: “Ông Trần, con là thật lòng, không phải bởi vì ông hay là nguyên nhân nào khác, con thực sự muốn gả cho anh ấy.”

Ông Trần nhìn thẳng vào mắt Nhạc Ngưỡng, nhất thời vì câu nói của cô mà nghẹn ngào.

Trong mắt của nhiều người, cô và Trần Bạc Viễn quyết định kết hôn nhanh như vậy, nghĩ rằng nếu không phải là kích động nhất thời thì là vì ông Trần. Nhạc Ngưỡng không phủ nhận ông Trần là một phần nguyên nhân nhưng thực sự là cô muốn gả cho anh.

Bởi vì yêu, vì thế mới có thể chẳng chút do dự.

Ông Trần thấy họ như vậy, cuối cùng cũng thu lại những lời chưa nói ra ấy.

Dưới sự đồng ý của cả hai nhà, hai người chọn một ngày tổ chức tiệc đính hôn, những đồ đạc cần chuẩn bị đều chuẩn bị, sau đó trong tiệc đính hôn lại bàn bạc ngày kết hôn.

Vốn dĩ Lộ Tĩnh Chi nghĩ rằng tuần sau có một ngày lành, nhưng tuần sau lại là ngày thi đại học, mấy ngày đó Nhạc Ngưỡng đều có nhiệm vụ, rất khó xin nghỉ, vì thế hoãn lại đến tuần sau nữa.

Vừa nói đến thi đại học, Lộ Tĩnh Chi liền lo lắng cho Chu An Bình, bà hỏi Nhạc Ngưỡng về tình trạng của lão Chu: “Có phải lão Chu vẫn đang ở viện không? Khi nào mới được về nhà vậy? Bình Bình sắp thi đại học rồi, mấy ngày này phải ăn uống đầy đủ mới được.”

Nhạc Ngưỡng nói với bà: “Còn phải qua hai tuần nữa mới được xuất viện cơ ạ, ở nhà phải điều dưỡng, ở bệnh viện cũng phải điều dưỡng, bệnh viện còn có tập luyện hồi phục, sẽ tốt hơn ạ.”

“Thế này đi, mấy ngày này mẹ sẽ nấu bữa tối cho Bình Bình đem qua đó, cứ vậy đến khi thi đại học xong, sắp thi đến nơi rồi, không thể qua quýt được.”

Nhạc Ngưỡng biết với sự nhiệt tình này của Lộ Tĩnh Chi, cô có nói như thế nào cũng không có tác dụng gì, vì vậy liền để bà làm theo ý muốn, hơn nữa cô như nghĩ ra cái gì đó, liền vẫy tay với Lộ Tĩnh Chi: “Mẹ, mẹ đừng có mỗi ngày vất vả đem đồ qua, mẹ bảo Nhạc Nho đi là được.”

“Nhạc Nho? Nó bận như vậy, đợi nó tan làm Bình Bình cũng chết đói rồi!”

“Không đâu, thời gian để đi đưa cơm chắc chắn nó sẽ có, mẹ cứ hỏi nó là biết ngay mà.”

Chu An Bình thi đại học, chuyện lớn như vậy Nhạc Nho sao có thể ngồi không được chứ, kể cả Lộ Tĩnh Chi có không đề nghị, cậu nhất định sẽ chăm sóc, để Bình Bình có thể ăn gì đó ngon lành.

Hơn nữa chỉ là đưa cơm thôi, cậu ước còn không được nữa ấy chứ.

Nhạc Ngưỡng đủ hiểu cậu, vì thế khi Lộ Tĩnh Chi hỏi Nhạc Nho có bận hay không, Nhạc Nho lập tức đáp lời: “Con đưa cơm, gần đây con không bận, có thể tan làm sớm được.”

“Thật hay không vậy? Công việc của con cũng có thể tan làm sớm cơ á?”

Lộ Tĩnh Chi kinh ngạc nói, cậu có thể tan làm đúng giờ đã là tốt lắm rồi.

Nhưng Nhạc Nho cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng bâng quơ phớt lờ đề tài này.

Gần đến kì thi đại học, thành phố cũng có thông báo, vì để kì thi lần này có thể diễn ra một cách thuận lợi, cảnh sát của mỗi một khu đều được điều động đến các điểm thi để tuần tra, cũng là để có thể giúp đỡ những trường hợp cần thiết hoặc cấp bách.

Buổi tối hôm đó sau khi được phân công nhiệm vụ, Nhạc Ngưỡng gọi điện cho Chu An Bình, hỏi han, cổ vũ cô bé.

Khi nói chuyện điện thoại cô đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc của Nhạc Nho, Nhạc Ngưỡng nhìn đồng hồ theo bản năng, phát hiện đã hơn mười giờ tối rồi mà Nhạc Nho vẫn đang ở cùng cô bé, sắc mặt lập tức thay đổi, không nhịn được mà hỏi: “Nhạc Nho ở nhà em sao?”

Khoảng thời gian này lão Chu và chị dâu đều ở bệnh viện, trong nhà chỉ có Bình Bình, Nhạc Ngưỡng thấy đã muộn như vậy rồi mà thằng em mình vẫn còn ở nhà con gái nhà người ta, có chút tức giận.

Chu An Bình theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng không ngờ bị Nhạc Nho ở bên cạnh lấy mất điện thoại.

Cô nhìn Nhạc Nho với ánh mắt nài nỉ muốn lấy lại điện thoại, nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.

Chỉ thấy Nhạc Nho trực tiếp lên tiếng: “Em ở nhà em ấy để đốc thúc em ấy học tập, có vấn đề gì không?”

Nghe thấy Nhạc Nho có vẻ thẳng thắn chính trực nói như vậy, Nhạc Ngưỡng có chút bực, đè nén lại giọng điệu nói: “Ngày mai Bình Bình phải thi đại học rồi, em đừng làm em ấy phân tâm! Hơn nữa bây giờ em phải nhớ lấy cho chị, mặc dù em ấy thành niên rồi, nhưng rốt cục vẫn là đứa con gái chưa trải sự đời, nếu như em dám làm xằng bậy, chị nhất định sẽ không tha cho đâu!”

Nhạc Nho nghe vậy, bật cười: “Chị đúng là chỉ giỏi suy nghĩ bậy bạ.”

“Này, em…..”

Nhạc Ngưỡng còn chưa nói xong, đầu bên kia đã cúp máy rồi.

Khiến cô giận nổ đầu mất!

Sớm ngày hôm sau, cô và Tiểu Từ đi thi hành nhiệm vụ, Ở một địa điểm thi tiến hành tuần tra.

Bọn họ đến từ rất sớm, cũng chưa có thời gian ăn sáng, sau khi đến đây Tiểu Từ trộm lấy một chiếc tiểu long bao được nhét trong túi ra, nhanh chóng ăn cho xong, còn không quên cảm thán một câu: “Thời tiết hôm nay thật đẹp, em còn nhớ năm ấy khi em thi đại học trời còn mưa to ấy.”

Nhạc Ngưỡng nháy mắt với cô, ngụ ý trong miệng cô còn có hành.

Tiểu Từ cười ngượng ngùng, lau lau miệng, sau đó đưa hai chiếc còn lại cho Nhạc Ngưỡng: “Chị Nhạc Ngưỡng, chị ăn hai cái đi, chút nữa nhiều người rồi sẽ không có thời gian ăn đâu. Người là sắt, lương thực là thép!”

Nhạc Ngưỡng cười rồi đưa hai chiếc bánh trả lại: “Cô cứ ăn đi, ăn no một chút.”

Khi Tiểu Từ định đẩy lại cho cô, xe của Trần Bạc Viễn đã chầm chầm đỗ ở trước mặt bọn họ, anh hạ cửa sổ xe, gọi Nhạc Ngưỡng một tiếng.

Cô vui mừng nhanh chóng đáp lại: “Trần Bạc Viễn! Sao anh lại qua đây vậy?”

Trần Bạc Viễn từ trong xe ngó đầu ra, mỉm cười vẫy vẫy tay, Nhạc Ngưỡng đi qua phía anh, thấy anh lấy ra một chiếc bánh bao lớn, còn có một ly sữa đậu nành đã được cắm sắn ống hút: “Đến đưa bữa sáng cho vợ, đương nhiên phải đến sớm rồi.”

Tiểu Từ thấy vậy, được nha chị hai, bảo sao không ăn đồ mình đưa cho, thì ra có đồ thơm hơn rồi!

Trong một khoảnh khắc, tiểu long bao trên tay cô hết thơm rồi, thậm chí còn có chút khó nuốt.

Nhạc Ngưỡng ngoan ngoãn uống vài hớp sữa đậu nành, rồi nhanh chóng ăn bánh bao, sau đó Trần Bạc Viễn lập tức đưa một túi đồ ăn sáng khác cho Tiểu Từ: “Tiểu Từ, cô cũng ăn một chút đi.”

Tiều Từ cười hì hì, cũng không khách khí, đều là người quen biết, làm gì có chuyện ngại ngùng chứ.

Thực ra cô phải ăn nhiều một chút mới no được, mấy chiếc bánh bao này là đủ, đủ để cô no rồi.

Sau khi đưa xong bữa ăn sáng hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, dù sao bây giờ Nhạc Ngưỡng còn phải làm việc, có gì để tan làm rồi nói.

Vẫy tay tạm biệt không lâu, ở trên đường Nhạc Ngưỡng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Nhạc Nho, mặc dù không thấy người bên trong, nhưng Nhạc Ngưỡng có thể nhận ra chiếc biển xe kia.

Xem ra là đưa Chu An Bình đi thi rồi.

Mà lúc này Nhạc Nho cũng không nhìn thấy Nhạc Ngưỡng, anh cũng không chú ý đến xung quanh, bởi vì anh cảm thấy hôm nay mình còn căng thẳng hơn cả lúc bản thân đi thi đại học.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Chu An Bình ở bên cạnh vẫn còn đang trong giấc mộng, sự căng thẳng của Nhạc Nho càng dâng lên.

“Chu An Bình, Chu An Bình?”

Anh đỗ xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu qua gọi một tiếng lớn, Chu An Bình có chút mơ màng mở mắt, nhìn bốn phía rồi mới phản ứng lại: “Đến rồi sao?”

Nói rồi còn mơ mơ hồ hồ muốn mở xe đi xuống.

Nhạc Nho với gương mặt cạn lời nắm lấy tay cô: “Đến gì mà đến, đang đèn đỏ mà! Hôm nay em thi đại học, em phải nghiêm túc một chút chứ. Anh đã trải qua rồi, bây giờ em cũng phải thi đỗ đấy!”

Chu An Bình nghe xong mới ý thức được bây giờ vẫn còn đang ở trên đường, gương mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, vô cùng nghiêm tức và trịnh trọng đặt lời dặn dò của Nhạc Nho ở trong lòng: “Anh Nhạc Nho, anh yên tâm đi, em sẽ dùng hết sức tận lực để làm bài thi này. Ngôi trường đại học này em nắm chắc rồi, cả anh nữa, em cũng túm chắc luôn rồi!”

Câu nói thình lình thốt ra, Nhạc Nho khẽ nhíu mày, ho vài tiếng: “Đừng có mà nói năng lảm nhảm với anh, em xem, em không lo không vội gì cả, khiến người khác nhìn thôi cũng lo lắng rồi.”

Chu An Bình nhìn anh nhiều hơn một chút, sau đó tinh nghịch sát lại gần anh hơn, cố ý hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ….anh đang lo lắng em không thi đỗ đại học sẽ không ở bên anh đúng không?”

“Chu An Bình.”

“Ôi chao đùa chút thôi mà, đừng nghiêm túc như thế chứ!”

Chu An Bình cười hi hi, vỗ vỗ cánh tay Nhạc Nho: “Đợi em chiến thắng trở về!”