Bụng bị đạp mạnh, nước suối cùng nước miếng của Lang Lâm bắn vào mắt, Hồ Mộ Y nửa ngồi xổm, trào nước mắt, tay trái dụi mắt, tay phải ôm bụng, tức đến sắp nổ phổi.
Cái con sói con vô giáo dục đáng bị thiên đao vạn quả này!
Lang Lâm ở bên cạnh nắm hai tay, vui sướиɠ khi người ta gặp hoạ nhìn thảm trạng của Hồ Mộ Y, còn không quên đâm chọt: “Đáng đời! Ai bảo người dám bắt nạt bản thủ lĩnh? Ngươi nghĩ ta thật sự vô dụng như vậy à, để cho một con tiểu hồ ly còn chưa dứt sữa như người tuỳ ý khi dễ. Lần trước có thể để cho ngươi dễ dàng thực hiện được như thế, tất cả đều là vì ta là người chính trực, đơn thuần, cho nên mới có thể không chút đề phòng gì với ngươi, trúng phải bẫy tên khốn kiếp nhà ngươi. Lần này, ta nhất định phải đòi lại sỉ nhục ngày đó! BALABAL……”
Hồ Mộ Y cắn răng, ngồi bệt trên đất nghe Lang Lâm uy hϊếp, dồn toàn bộ chân khí vào đan điền, tích góp từng chút lực lượng. Một lát sau, mạnh mẽ bật dâỵ, sải một bước dài vọt tới bên Lang Lâm còn đang há miệng lải nhải không yên, hung hăng bóp cổ nàng.
“A!!!”
“Ngươi không muốn sống hả?” Đôi mắt Hồ Mộ Y phun ra lửa giận khϊếp người.
Lang Lâm bị siết đến nỗi không thở nổi, tay chân quờ quạng lung tung, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, trợn to hai mắt nhìn Hồ Mộ Y. Nàng ta nghiêm túc thật hả?
Lang Lâm biết nếu mình không ra tay đáp trả thì chắc chắn sẽ bị tên khốn kiếp này bóp chết mất. Cái khó ló cái khôn, hé miệng nhằm thẳng chỗ yếu ớt nhất trên mặt Hồ Mộ Y là cái mũi mà cắn, Hồ Mộ Y hét chói tai, ôm mặt ngồi phịch xuống.
Tranh thủ thời gian, Lang Lâm nắm lấy thời cơ, sải bước tiến lên, dùng sức dẫm lên ngực Hồ Mộ Y, hung hăng đè nàng xuống.
“Lão lang đã dặn, không thể nhân từ với kẻ địch, đặc biệt là cái loại lưu mạnh không biết xấu hổ như ngươi!”
Nói xong, chân tăng thêm sức, di qua di lại.
Hồ Mộ Y bị Lang Lâm dẫm đạp dưới chân, như thể con rùa bị giữ chặt mai, xoay qua xoay lại, ngực bị đạp đến khó chịu, chỉ cảm thấy tim phổi như bị nàng đạp lòi cả ra. Vì mạng sống, vấn đề mặt mũi cũng không để ý nữa, ăn miếng trả miếng, hai tay ôm chặt lấy chân Lang Lâm, tìm chỗ ít quần áo nhất, há to cái mồm như bồn máu cắn xuống. Cú cắn này là dùng toàn lực, cơn đau đớn thấu tim từ chân truyền đến, Lang Lâm kêu thảm té ngã. Hồ Mộ Y lựa thời cơ vụt dậy, thở hổn hển, xông lên trước, đặt mông ngồi lên người nàng, hai tay giữ chặt bàn tay vung loạn của Lang Lâm, ngẩng đầu, cắn răng, đôi mắt toé lửa nhìn nàng: “Lang tể tử*, ngươi điên rồi hả???!!!”
(*Sói con chết tiệt)
Lang Lâm sao có thể nhận thua như vậy, dùng sức vặn vẹo thân mình, dùng chiêu chuyên đối phó nam nhân, nâng đầu gối lên, đập mạnh vào chỗ nhạy cảm của Hồ Mộ Y. Nhìn Hồ Mộ Y đau đến mặt mày nhăn nhúm cả lại, Lang Lâm không hề thương hương tiếc ngọc gì, chống hai tay xuống, nhảy dựng lên. Nhanh chóng xoay người, bàn tay giơ lên lập tức tóm lấy đầu Hồ Mộ Y, đập mạnh xuống đầu gối mình, Hồ Mộ Y rốt cục hai mắt rưng rưng lệ mà ngã xuống.
Thiên Thụ ôm hộp mỳ Master Kong ngồi trước cửa động, vừa xem vừa ăn, đôi mắt nhỏ loé sáng. Phấn khích, thực phấn khích! Phim võ hiệp ah! Đánh, đánh mạnh vào! Cố lên! Còn chờ gì hả! Người ngay dưới khố rồi còn gì, lần này “cường”, “thượng” tiểu Hồng ah!!!
Lang Lâm cười nhìn Hồ Mộ Y mềm nhũn, còn chút hơi tàn nằm trên mặt đất, vươn tay, rút ra sợi gân trâu đã sớm chuẩn bị tốt, ngồi xuống, cưỡi lên người Hồ Mộ Y, trói hai cái tay đáng ghét của nàng lại: “Hôm nay ta cũng muốn cho người nếm thử mùi vị bị nhục nhã!”
Hồ Mộ Y đau đến đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn sợi gân trâu rắn chắc vô địch trên tay mình, thử kéo một chút, gân trâu không hề xuy chuyển, mà cổ tay mình lại bị cứa ra một vết máu đỏ sậm. Hồ Mộ Y hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt kiêu ngạo cũng lập tức suy sụp, ngẩng đầu rưng rung, đáng thương nhìn Lang Lâm: “Lang Lâm, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói!”
“Chát!”
Một chưởng thật mạnh giáng lên cái mông không ngừng vặn vẹo của Hồ Mộ Y, Lang Lâm oán hận nhìn nàng: “Vốn chỉ muốn doạ ngươi, không ngờ ngươi lại hèn nhát thế, Lang Lâm ta đời này hận nhất chính là loại tiểu nhân gió chiều nào xoay chiều ấy!”
Nói xong, Lang Lâm không thèm nhìn Hồ Mộ Y, giơ tay, lại đập một cái thật mạnh.
Hồ Mộ Y đau đến nước mắt đảo vòng quanh, lửa giận phun trào, đàn bà thối! Dĩ nhiên lại dám đánh bản hồ tiên, ngươi tốt nhất đừng để ta xoay người! Thật lâu sau, cảm xúc Hồ Mộ Y dịu đi một chút, suy nghĩ xong xuôi, ngẩng lên, đại nghĩ lẫm liệt nhìn Lang Lâm: “Ngươi đánh chết ta đi! Ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi!”
“Chát!”
Lại một chưởng thật mạnh, Lang Lâm vẻ mặt tức giận: “Bản thủ lĩnh ghét nhất kẻ không nghe mệnh lệnh của ta!”
“Bốp!”
Lại một chưởng nữa, cái mông đầy đặn ở dưới tay Lang Lâm đã thành công thăng cấp thành mông khỉ. Hồ Mộ Y rốt cuộc rơi lệ, qua màn nước mắt nhìn bàn tay vung lên hạ xuống không ngừng của Lang Lâm, trong lòng một mảnh thê lương. Ta đường đường là hoả hộ mà lại bị một con lang tể tử như thế làm nhục? Hồ Mộ Y quay đầu, tuyệt vọng nhìn con kiến trên mặt đất, cũng không phản kháng gì nữa, phá quán tử phá suất*, dù sao nói thế nào thì cũng bị đánh, hơn nữa càng đánh càng nặng. Thân mình liền thả lỏng, bày ra một bộ “để mặc người đến hái.” Lang Lâm đánh một lúc không thấy động tĩnh gì, kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Mộ Y cắn môi yên lặng rơi lệ, thân mình còn hơi run rẩy, đang cực kỳ u oán nhìn mình. Bộ dáng mỹ nhân lê hoa đái vũ khiến Lang Lâm rung động, dừng động tác trên tay, nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, một lát sau đỏ mặt ngập ngừng mở miệng: “Ngươi, ngươi đây là……”
(bình sứt rồi thì chẳng cần giữ gìn nữa)
Hồ Mộ Y quay đầu, không nhìn nàng, vẫn rưng rưng lệ, khẽ thở dài: “Ngươi đánh đi.”
Trong lúc nhất thời, Lang Lâm có phần không thích ứng được với một Hồ Mộ Y nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Ngẩng đầu, nhìn từng đạo vết máu chói mắt lưu lại trên cánh tay tuyết trắng của Hồ Mộ Y, có chút hối hận hành vi lỗ mãng của mình. Vươn tay, cởi bỏ sợi gân trâu giúp nàng, nhẹ giọng giải thích: “Ta không phải cố ý muốn làm nhục ngươi, chỉ là tức, tức ngày đó ở trước mặt nhiều lang như vậy mà ngươi đối xử với ta……”
Hồ Mộ Y tiếp tục quay đầu, thút thút khóc: “Ngươi cứ làm nhục đi.”
“…….”
Thiên Thụ đang ngồi trước cửa động ăn mỳ dở, thấy thế liền cười đến nỗi ruột như muốn văng ra ngoài. Hoá ra tên lang này lại “sắc” như vậy, vừa thấy nữ nhân xinh đẹp khóc liền hoàn toàn quên mất chừng mực, ngươi dĩ nhiên lại dám mở trói cho tiểu Hồng, cứ chờ bị áp đi.
Quả nhiên, quay lúc dây thừng trên tay Hồ Mộ Y được cởi bỏ hoàn toàn, mỹ nhân vốn điềm đạm đáng yêu liền trong nháy mắt biến thành mẫu Dạ Xoa, xoay người một cái, Thái Sơn áp đỉnh, dùng động tác tiêu chuẩn hơn su mô Nhật hành động đè Lang Lâm dưới thân. Nước mắt trên mặt Hồ Mộ Y biến đâu không thấy, có chăng chỉ còn lại nụ cười cuồng vọng.
“Ngươi đê tiện!!!” Lang Lâm hét to.
“Ta đê tiện, hôm nay ta cho ngươi trải nghiệm cái gì là tổ tông của đê tiện, vô cùng đê tiện!!!”
Hồ Mộ Y vừa nói vừa dùng sợi gân trâu vừa rồi trên tay mình cột lên tay Lang Lâm. Lần này ngay cả chân cũng không buông tha, nhìn nhìn chung quanh, tháo bỏ chiếc đai lưng màu bạc của Lang Lâm, trói lại.
Lang Lâm trắng bệch, kinh ngạc nhìn Hồ Mộ Y: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Thiên Thụ ở bên cạnh húp nước mỳ, lắc đầu, hài tử, ngươi còn không biết nàng muốn làm gì sao? Bắt đầu cực kỳ lăng nhục ngươi chứ còn gì nữa.
***
Trời đã sẩm tối, Y Lãnh Y kiên quyết không chịu để Tử Phong Ngưng tiễn nàng, tự mình lái xe về. Dọc đường đi đều suy nghĩ những lời Tử Phong Ngưng đã nói lúc trên xe, lòng tràn ngập khủng hoảng. Nàng hiểu rõ Tử Phong Ngưng, với tính có thù tất báo, lòng dạ nhỏ nhen của cô, sợ là Hồng nhi……
Tay trái đè lên ngực, tay phải cầm di động, Y Lãnh Y lại nhấn dãy số đã sớm ghi nhớ trong tim, vọng lại vẫn là thanh âm thu sẵn lạnh như băng kia.
Thở dài, Y Lãnh Y ôm hai cánh tay chậm rãi đi về nhà, lo lắng, thực sự rất lo lắng.
Muốn gặp nàng. Khoảnh khắc này, nỗi nhớ nhung khao khát lại trở nên đặc biệt mãnh liệt chưa từng có.
Trong lòng sớm đã không còn oán hận, mà chỉ có hận. Hận chính mình ngày đó nhẫn tâm, hận Hồ Mộ Y tránh né không gặp mình. Nỗi hối hận cùng tự trách tràn ngập cõi lòng, giờ khắc này nàng thầm nghĩ muốn tìm Hồ Mộ Y và ôm chặt lấy nàng, thổ lộ nỗi nhớ chung của mình.
Mộ Mộ, chị ở nơi nào?
Đi tới hàng hiên, theo bản năng, Lãnh Y cứ có cảm giác có ai đó đi theo sau mình, vừa xoay phắt lại, dưới hàng hiên âm u liền lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn phóng đại ngay trước mặt, Y Lãnh Y giật mình vung mạnh cái chìa khoá trong tay qua.
“Ai ui má ơi!” Vị Ương ôm mặt ngã ngồi trên đất, cảm giác đau đớn bỏng rát trên mặt ập tới, răng hàm thiếu chút nữa bị chìa khoá đập nát. Vị Ương dùng sức che mặt rên, hít từng hơi, những mong có thể xoa dịu cơn đau mãnh liệt này.
“Vị Ương? Là cô?” Nương theo ánh đèn trên hiên, sau khi Lãnh Y thấy rõ ràng là Vị Ương liền vội đưa tay kéo nàng dậy: “Sao cô lại tới đây? Nàng đâu?”
“Sao tôi lại tới đây???!!! Tôi tới cô lại đối xử với tôi như vậy?” Vị Ương ôm mặt nức nở kêu gào. Coi như nàng đã nhìn thấu, Y Lãnh Y này cũng giống Hồ Mộ Y, đều là nhân vật nguy hiểm, rõ ràng đã thấy rõ là nàng mà dĩ nhiên còn lấy chìa khoá ném mạnh như thế. Nếu nhỡ cắt nát khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của ta thì chắc chắn Liễu nhi sẽ lấy mạng ngươi!
Y Lãnh Y cuống quít mở cửa phòng, đưa Vị Ương vào, lấy dép cho nàng thay, lo lắng nhìn nàng: “Mộ Mộ đâu? Nàng thế nào rồi? Có gặp chuyện gì không?”
Vị Ương nghe Lãnh Y hỏi vậy, cũng không để ý đến cơn đau trên mặt nữa, buông tay ra, híp mắt, có chút đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm. Chỉ vài tuần ngắn ngủi không gặp, Y Lãnh Y đã tiều tuỵ đến không ra bộ dạng gì, gương mặt tái nhợt, hai má gầy đến hóp cả lại, đôi mắt vô thần, đôi môi khô nứt. Vị Ương nhìn mà lắc đầu, chậc chậc, nếu để tiểu Hồng nhìn thấy thì chắc đau lòng chết mất.
Y Lãnh Y thấy nàng không nói lời nào, nghĩ Hồ Mộ Y thực sự xảy ra chuyện, gấp đến nỗi ngay cả thanh âm cũng biến đổi: “Làm sao vậy? Nàng làm sao?!”
“Trúng độc.” Vị Ương không nhanh không chậm phun ra mấy chữ, vẫn như trước nheo mắt quan sát Y Lãnh Y.
Y Lãnh Y nghe xong, ánh mắt lập tức phiếm hồng, dùng sức tóm chặt cánh tay Vị Ương: “Trúng độc? Sao lại trúng độc? Nàng thế nào rồi? Ta muốn gặp nàng!!!”
Thanh âm khẽ run rẩy truyền vào tai Vị Ương, Vị Ương lại nhìn động tác bản năng không ngừng tự hỏi của nàng, liền thở dài, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng an ủi một phen, cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra sau khi cho Y Lãnh Y. Y Lãnh Y lẳng lặng rơi lệ, đau lòng khi Hồ Mộ Y phải chịu uỷ khuất vì mình, càng hận sự vô tình của bản thân, mà đối với Tử Phong Ngưng thì trừ tuyệt vọng ra thì không còn bất kì tình cảm nào nữa. Tử gia gia mắc bệnh nguy kịch, sợ cũng chỉ là diễn viên chính trong vở hài kịch của cô mà thôi. Nước hoa cô đưa mình cùng với hương thơm kỳ dị trên người cô, nay xem ra cũng đều có đáp án cả. Y Lãnh Y ngã ngồi lên sô pha, thất thần nhìn phía trước.
Lại là lừa gạt, lại là lợi dụng. Tử Phong Ngưng, vì sao chị lại đối xử với tôi như thế!!!
Hồng nhi, nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lại khiến chị nhẫn tâm hạ sát thủ đến thế!
Là nàng……hại Hồng nhi……
Vị Ương nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Y Lãnh Y, thở dài: “Đừng khổ sở, độc của nàng cơ bản đã được giải rồi.”
Y Lãnh Y lắc đầu, lau đi nước mắt trên mặt: “Tôi muốn gặp nàng…xin cô…Vị Ương, đưa tôi đi gặp nàng……”
“Không phải tôi không muốn đưa cô đi gặp nàng, mà căn bản động Hồ Liên là địa bàn của yêu tinh, rõ ràng một con người xinh đẹp như cô tới đó, sợ là –”
“Tôi không sợ! Chỉ cần có thể gặp Mộ Mộ, cái gì tôi cũng không sợ!” Y Lãnh Y giữ chặt tay Vị Ương, gắt gao nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt ngập tràn vẻ cầu xin.
Xin cô, van xin cô……
Vị Ương không chống nổi ánh mắt thê lương bất lực kia của Y Lãnh Y, do dự một lát liền gật gật đầu, lấy một đạo linh phù từ trong người ra, đưa cho Y Lãnh Y: “Cầm lấy, là để bảo vệ tính mạng, trăm ngàn lần đừng đánh mất.”
Y Lãnh Y gật đầu, nắm chặt lấy, đứng dậy đi theo Vị Ương.
Trên đường, thỉnh thoảng Y Lãnh Y hỏi tình huống thân thể Hồ Mộ Y, Vị Ương cũng đều kiên nhẫn trả lời, lòng còn bất giác nảy sinh chút tự đắc nho nhỏ. Vị Ương ta rốt cục cũng làm được một chuyện tốt, Hồng nhi, lần này ngươi phải cảm kích cảm kích ta tử tế đó! Ít nhất cũng phải đem tiền mừng tuổi tháng này của ngươi hai tay dâng lên.
Để sớm được lĩnh thưởng, Vị Ương cũng bất chấp nhiều, thét dài một tiếng, trực tiếp biến trở về chân thân. Gió quét dữ dội, cứa khiến mặt Y Lãnh Y đau rát, Vị Ương nhẹ nhàng cúi đầu, nói: “Tóm lấy tai ta mà ngồi lên.”
Y Lãnh Y che miệng kinh ngạc nhìn con quái vật to lớn cao nửa thước, toàn thân toả kim quang trước mắt, không tự giác mà lùi về sau vài bước.
“Không muốn gặp Hồng nhi sao?”
Y Lãnh Y cắn răng, do dự một lát liền hít sâu một hơi, cố nén nhịn cơn khủng hoảng cuồn cuộn dưới đáy lòng, ngồi lên.
Cảm giác thậm chí còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ngồi xe khiến Y Lãnh Y có chút ăn không tiêu. Thân mình đơn bạc của Y Lãnh Y ngồi trên lưng miêu yêu kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, l*иg ngực nặng nề. Cuồng phong thổi loạn mái tóc Y Lãnh Y, Lãnh Y siết chặt nắm tay, kiên cường chịu đựng, ánh mắt phiếm nhu tình nhè nhẹ, nhìn chăm chú phía trước. Mộ Mộ, em đến gặp chị đây.
Đến nơi, miêu yêu buông nàng xuống, Y Lãnh Y lại ngồi xổm trên đất nôn khan thật lâu. Vị Ương đã biến trở lại hình người thấy khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của nàng, có chút lo lắng: “Y Y, sao rồi?”
“Không sao.” Y Lãnh Y để mặc cơ thể yếu ớt của mình ngồi lên nền đất, vô lực xua xua tay. Thật khó chịu, dạ dày đau đớn như bị vét sạch.
Vị Ương cúi đầu, tự trách: “Đều do tôi quá nóng vội, nếu để Hồng nhi biết thì chắc sẽ liều mạng với tôi mất.”
Nghe được hai tiếng “Hồng nhi”, đôi mắt ảm đạm của Y Lãnh Y ánh lên một tia sáng, thân thể cũng không còn khó chịu như trước, ngẩng đầu lên, cấp bách nhìn Vị Ương.
Vị Ương biết ý Y Lãnh Y, cười gật gật đầu, kéo tay nàng, đi về phía cửa động.
“Đó, thấy không? Động Hồ Liên ở ngay kia.” Vị Ương híp mắt nghển cổ nhìn, lại đi tới vài bước, hai mắt toả sáng, bàn tay đang nắm tay Y Lãnh Y dùng sức lay.
“Y Y, Hồng nhi dĩ nhiên lại ở ngay ngoài cửa động, kia kìa, nhìn thấy không???!!!”
Y Lãnh Y đương nhiên không có thị giác như Vị Ương, nhưng nghe nàng nói như vậy, lòng liền rối loạn không thôi. Thắc thỏm, bất an, kích động, kinh hỉ xen lẫn trong lòng. Mộ Mộ chị ấy — sẽ tha thứ cho mình chứ?
“Ồ, cái gì trắng trắng dưới người nàng vậy nhỉ?!” Vị Ương nhíu mày, chu miệng, khó hiểu nhìn đằng trước. Ở dưới là cái gì thế? Sao lại còn cử động vậy? Con thỏ mới bắt được? Không đúng, thực lớn quá, mà Thiên Thụ còn đứng đó cười gì thế.
Y Lãnh Y nghe vậy, theo tầm mắt Vị Ương nhìn qua.
Hồ Mộ Y đang đè lên người Lang Lâm lệ rơi đầy mặt, từng chút một xé rách quần áo nàng, hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thụ: “Hình như ta nghe thấy tiếng Ương tử.”
“Sao thế được?” Thiên Thụ đang xem trò vui không kiên nhẫn phất tay, vẻ mặt cười xấu xa, thúc giục: “Xé mau đi, còn một cái bên trong kìa. Ha ha, người thời nào không biết, dĩ nhiên còn mặc yếm!!! Lại còn uyên ương nghịch nước? Ha ha.”