Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 34: Hang dấm chua vỡ tan

Lúc Tử Phong Ngưng đưa Y Lãnh Y về nhà đã là mười một giờ đêm. Hai người xuống xe, Tử Phong Ngưng châm một điếu thuốc, dựa vào cửa xe, thất thần nhìn phía trước, thật lâu sau, chậm rãi nói nhỏ: “Y Y, hôm nay cám ơn em.”

Lãnh Y ôm cánh tay, lắc đầu, trên mặt sớm đã khôi phục vẻ lạnh như băng lúc đầu: “Tử Phong Ngưng, chị phải hiểu rõ những điều tôi làm cũng không phải vì chị.”

Tử Phong Ngưng gẩy gẩy tàn thuốc, quay đầu buồn bã nhìn Y Lãnh Y: “Y Y, em không thể không nói những lời này hôm nay sao?”

“Tôi chỉ sợ chị hiểu lầm.”

Tử Phong Ngưng cười lạnh: “Sợ tôi hiểu lầm? Tôi thấy là em sợ Hồ Mộ Y hiểu lầm thì đúng hơn?”

“Cũng chẳng có gì khác nhau cả.”

“Nói như vậy, hai người đã chính thức đến với nhau?” Ánh mắt Tử Phong Ngưng đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Lãnh Y.

Lãnh Y than khẽ: “Phong Ngưng, chị đừng vậy nữa, hai chúng tôi có đến với nhau hay không thì cũng không thể ngăn cản trái tim tôi rời xa chị. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không lấy lại được. Tôi đã đồng ý gia gia sẽ chiếu cố chị, tôi hy vọng – chúng ta có thể trở lại làm bạn bè.”

“Tôi không cần cái thứ bạn bè chó má gì cả!!!”

Tử Phong Ngưng đỏ bừng hốc mắt, quẳng điếu thuốc trên miệng xuống đất, dùng sức đạp: “Y Y, em còn yêu tôi phải không? Lần đó, lần ở rạp chiếu phim em đã bỏ Hồ Mộ Y mà chọn tôi, không phải đã chứng minh tất cả sao?”

Lãnh Y lắc đầu: “Khi đó tôi cũng không hiểu rõ trái tim mình. Hồ Mộ Y, cô ấy khiến tôi an tâm.”

“Em căn bản không hiểu rõ cô ta! Em có biết rốt cuộc nàng có bối cảnh gì, thân phận gì không? Y Y, em đừng ngốc như vậy!”

Tâm tình Tử Phong Ngưng ít nhiều kích động. Hai mươi sáu năm qua, cô chưa từng hận mình như vậy. Cô hiểu rõ Lãnh Y, nếu không phải lừa gạt, nếu không phải phản bội thì nàng chắc chắn sẽ không tuyệt tình như thế. Sau khi mất đi mới biết quý trọng, lần này cô tuyệt đối sẽ không buông Lãnh Y ra nữa.

Lãnh Y khổ sở nhìn Tử Phong Ngưng: “Phong Ngưng, chị đừng như vậy được không? Hiện tại em ở bên nàng rất vui vẻ, không muốn tiếp tục dây dưa với chị nữa, lại càng không muốn làm nàng tổn thương…….”

Nước mắt thấp thoáng trên đôi mắt Tử Phong Ngưng, chộp lấy cánh tay Y Lãnh Y dùng sức lắc: “Y Y, gia gia đi rồi, hiện tại trên thế gới này tôi cũng không còn ai thân thích, tất cả mọi thứ tôi làm với em, nay cũng gặp báo ứng rồi, em còn muốn thế nào nữa? Liền nhất định phải đẩy tôi đi sao? Vì cái gì? Vì cái gì không thể cho tôi một cơ hội nữa?”

Lãnh Y để mặc Tử Phong Ngưng bóp chặt cánh tay mình đau đớn, mặc cô phát tiết mọi nỗi căng thẳng của cả ngày trời lên người mình, không nói một lời, chỉ cắn răng chịu đựng.

Tay Tử Phong Ngưng cuối cùng vẫn trùng xuống, u oán nhìn Y Lãnh Y. Ngai lúc hai người đang nhìn nhau, một tiếng hắng giọng to như tiếng sét đánh đánh thức hai người.

“Ai da, Tử Phong Ngưng chuyện trò vui vẻ không? Vui vẻ rồi thì để tôi dẫn người đi!” Thanh âm lớn tiếng của Hồ Mộ Y, tiếp theo đó là tiếng giày cao gót vội vàng tiến lại truyền tới.

Lãnh Y kinh ngạc quay đầu, đối mặt là khuôn mặt đen xì của Hồ Mộ Y. Hồ Mộ Y mặc một chiếc váy lụa màu đen, mái tóc dài buộc lên cao, đôi môi màu hồng nhạt mê người, trên cổ mang một sợi dây chuyền bạc tinh tế, nhìn xuống phía dưới là bộ ngực ngạo nhân. Trừ bỏ trên mặt nhuốm chút mỏi mệt ra, cả người tản ra mị lực mê người. Hồ Mộ Y kéo Lãnh Y ra phía sau, rồi nhe răng nhếch miệng nhìn Tử Phong Ngưng chằm chằm.

“Hồ Mộ Y, cô đừng có kiêu ngạo quá.” Tử Phong Ngưng sầm mặt nhìn Hồ Mộ Y.

“Cô có tư cách gì nói như vậy?” Hồ Mộ Y nổi giận, chỉ thẳng vào Tử Phong Ngưng mắng: “Tử Phong Ngưng, không phải chứ tôi nói cô, có người vô liêm sỉ như cô sao? Ở thời điểm Lãnh Y bất lực nhất, cô bỏ rơi nàng, hiện tại nàng thật vất vả mới khôi phục, cô lại trở lại trêu chọc nàng. Cô còn dám nói yêu nàng? Tôi thấy cô chính là đồ khốn nạn miệng phun đầy phân thì có!”

“Đây là chuyện của tôi và Y Y, không cần cô quản!” Tử Phong Ngưng khinh thường nhìn Hồ Mộ Y.

“Giờ cô ấy là người của tôi, tôi mặc kệ là ai cũng quản!”

Tử Phong Ngưng nghe thế, đôi mắt tràn ngập kinh sợ, không thể tin được quay đầu nhìn Y Lãnh Y: “Y Y, Hồ Mộ Y nói –”

“Chuyện này cô hỏi Lãnh Y, nàng sao có thể không biết xấu hổ nói ra lời!!!”

Tử Phong Ngưng lảo đảo lui lại hai bước, bi thương liếc nhìn Y Lãnh Y, thấy nàng không hề phản bác, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị dập tắt. Hai người đó thật sự đã ở cùng một chỗ……Y Y thật sự chấp nhận cô ta……Hai tay Tử Phong Ngưng ôm lấy chính mình, cúi đầu, để mặc mái tóc dài rủ qua tai, che đi sự yếu ớt của mình lúc này.

Lãnh Y nhìn có chút đau lòng, tiến lên vài bước, vươn cánh tay muốn an ủi cô, lại bị Hồ Mộ Y bắt được giữa chừng. Y Lãnh Y quay đầu nhìn lại, thấy hai mắt Hồ Mộ Y như phun lửa, môi cắn chặt nhìn nàng chằm chằm. Trái tim Hồ Mộ Y cũng sớm bị đâm xuyên. Y Y, em vẫn mềm lòng hay là vẫn yêu Tử Phong Ngưng? Em đã quên lúc trước là ai hại em không nhà để về? Là ai khiến em phải một mình rơi lệ? Đã quên là ai không chịu buông tha hết lần này tới lần khác xỉ nhục em sao? Nhìn thấy ánh mắt Y Lãnh Y vẫn như trước dừng trên người Tử Phong Ngưng, sự quan tâm trong đôi mắt kia vẫn giấu cũng không giấu được, Hồ Mộ Y rốt cuộc không áp chế nổi lửa giận, thô bạo kéo mạnh Lãnh Y, dùng sức đẩy Tử Phong Ngưng, mạnh mẽ kéo Lãnh Y đi về phía nhà.

Y Lãnh Y bất ngờ không kịp đề phòng, bị giật một cái lảo đảo, giãy dụa ngẩng đầu muốn nói gì đó, thấy biểu tình phẫn nộ chưa từng xuất hiện của Hồ Mộ Y, cánh tay bị siết chặt đến đau đớn, Lãnh Y cắn răng, mày nhăn mặt nhó liều mạng chịu đựng.

Ấn mở thang máy, Hồ Mộ Y kéo Lãnh Y vào, tay vẫn không buông ra, quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Y Lãnh Y, em bảo sẽ khiến tôi yên tâm, em đây là khiến tôi yên cái gì tâm hả???!!!”

“Mộ Mộ, em –” Lãnh Y xoa cánh tay nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ thấy Hồ Mộ Y như vậy, biểu tình âm trầm, ánh mắt hung ác, khiến cho Lãnh Y sợ hãi, càng khiến cho trái tim nàng băng giá.

Kéo Lãnh Y ra khỏi thang máy, Hồ Mộ Y một cước đá văng cửa phòng, tay vẫn gắt gao nắm chặt tay Lãnh Y không buông. Đi thẳng đến phòng ngủ rồi, cắn răng, dùng sức ném nàng lên giường, hoàn toàn không có sự ôn nhu ngày xưa. Nhanh chóng hất văng giày cao gót, Hồ Mộ Y đè lên người Lãnh Y, không quan tâm gì dùng sức hôn cổ nàng, lưu lại một đóa hoa mai đỏ tươi. Hồ Mộ Y muốn phát tiết toàn bộ nỗi dày vò phải chịu đựng hôm nay. Y Y, tôi tin tưởng em như thế, sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi cắn chết em!

“A –” Lãnh Y bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngửa đầu, há miệng, thở hổn hển, tay tay dùng sức đẩy cái đầu trước ngực ra: “Mộ Mộ, đừng –”

Hồ Mộ Y căn bản không nghe thấy Lãnh Y đang nói gì, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Y Lãnh Y muốn kéo Tử Phong Ngưng, nỗi ghen tị tra tấn nàng đến không còn lý trí, lung tung cắn xé thân thể mềm mại phía dưới. Ánh mắt cuồng loạn, đôi môi hung ác, hoàn toàn không có sự dịu dàng trước kia, dần dần, vị tanh tràn vào miệng, Hồ Mộ Y chậm rãi ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn Lãnh Y: “Y Y, tôi –”

Lãnh Y đẩy Hồ Mộ Y vẫn còn nằm trên người mình ra, khuỷu tay chống lên giường, ngồi dậy, cầm lấy áo ngủ ở bên cạnh phủ lên người mình, hai tay ôm lấy chính mình nhẹ giọng nức nở.

Hồ Mộ Y nhìn Y Lãnh Y khóc, chậm rãi cúi đầu, không nói một lời, suy sút ngồi trên nền nhà lạnh như băng, đầu óc một mảnh mờ mịt. Vừa rồi nàng – đã làm gì?

Trong căn buồng trống trải, giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng nức nở của Lãnh Y thỉnh thoảng vang lên, từng tiếng từng tiếng như thể chiếc roi quất vào lòng Hồ Mộ Y. Không chịu nổi chua xót trong lòng, đau lòng, Hồ Mộ Y vươn tay muốn ôm Lãnh Y lại bị nàng cực nhanh né tránh.

Bàn tay Hồ Mộ Y khựng lại lưng chừng, cắn môi nhìn chằm chằm Y Lãnh Y một hồi, cuối cùng thở dài, dịch mông, ngửa mặt nhìn nàng: “Y Y, đừng khóc.”

Không có người để ý.

“Là tôi không đúng, tôi chỉ là sợ hãi, sợ Tử Phong Ngưng cướp mất em.”

Lãnh Y vẫn như cũ không quan tâm nàng, chỉ là thanh âm nức nở dần nhỏ lại.

Hồ Mộ Y nhìn mặt đoán ý, đưa tay vuốt ve hai má Lãnh Y, nhẹ giọng giải thích: “Y Y, em không biết tôi đã trải qua ngày hôm nay thế nào đâu. Bắt đầu từ lúc em đi tôi liền thấy lo lắng, tuy tôi biết em rất hận Tử Phong ngưng, sẽ không về bên cô ta, hai người đã tách ra từ lâu. Nhưng mà, nhưng mà tuy hai người không ở bên nhau, lại luôn có trăm ngàn mối ràng buộc, tôi thật sự sợ hãi.”

Hồ Mộ Y thấy Lãnh Y vẫn ôm lấy mình khóc như cũ, đôi mắt đẹp ảm đạm, nổi giận tựa đầu chôn ở giữa hai chân, bàn tay vẽ lung tung trên nền đất. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng khác thường như vậy, ỷ vào sự cưng chiều của mỗ mỗ, nàng không ít lần khi dễ đại tỷ, nhị tỷ, lén trộm thỏ hay chiếm tiểu tiện nghi đều là chuyện như cơm bữa. Các tỷ yêu chiều nàng nên cũng đều cười cho qua, không truy cứu, việc đó càng cổ vũ tính bá vương trong lòng nàng. Chỉ lần là thứ tiểu hồng hồ thích, người khác quyết không thể cướp đi.

Nhưng từ sau khi biến thành người, những chuyện phiền lòng cứ theo nhau mà đến. Tử Phong Ngưng dĩ nhiên còn dám hết lần này tới lần khác không coi nàng ra gì đưa Lãnh Y đi. Nếu nàng tranh giành, người ta sẽ nói nàng cố tình gây sự. Nếu không đi tranh, nhìn thấy người mình yêu cùng tình nhân cũ tình chàng ý thϊếp đứng bên nhau, trái tim hẹp hòi của nàng lại không thừa nhận nổi. Y Lãnh Y cũng chưa bao giờ thông cảm cho nàng, chính mình lại luôn không ngừng bảo nàng phải thông cảm, phải thông cảm, thông cảm cái bóng ý! Thông cảm thêm vài lần nữa, vợ mình đều chạy theo người khác. Nghĩ như vậy, một bụng đầy ủy khuất rốt cục nhịn không được, Hồ Mộ Y cũng không quản Y Lãnh Y còn khóc, chính mình ngoác miệng, bắt đầu gào: “Y Y, em – em khóc cái gì? Muốn khóc thì cũng phải là tôi khóc này! Tôi, hôm nay tôi ở nhà cùng mọi người, đợi em suốt cả ngày, nhìn sắc trời dần tối, muốn, nghĩ muốn đi đón em, em lại để tôi thấy cái gì? Tôi, tôi mà đến muộn một chút, thiếu tí nữa là Tử Phong Ngưng ôm em rồi phải không? Em, em cái đồ vô lương tâm! Em không biết đường cẩn thận một chút sao???!!!”

Hồ Mộ Y càng khóc càng lớn, Lãnh Y bị nàng gào đến đau đầu, bất đắc dĩ ngẩng lên, thấy nàng khóc đến mắt hồng hồng, cái mũi hồng, có chút đau lòng, đi xuống từ trên giường, vươn tay ôm lấy nàng.

Thân thể mềm mại dần tới gần mình, làn hương quen thuộc phả vào mặt, Hồ Mộ Y không chỉ không ngừng khóc, mà ngược lại càng khóc dữ hơn: “Mấy người cứ luôn nói tôi, tôi tính tình như trẻ con, nhưng mà Y Y, tôi muốn yên tâm về em, nhưng mà, hôm nay – chính em nói xem, cứ như vậy tôi có thể yên tâm được sao?”

Y Lãnh Y thở dài, áp sát đôi má vẫn vương đầy nước mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng hồng của Hồ Mộ Y, nhẹ nhàng cọ cọ: “Mộ Mộ, thực xin lỗi.”

“Tôi không cần em xin lỗi, Y Y, em không thể không để ý Tử Phong Ngưng sao???!!!” Hồ Mộ Y dùng sức vặn vẹo thân mình, không cho Lãnh Y ôm nàng. Nàng thật sự rất hận sự do dự của Lãnh Y, rõ ràng đã nói không muốn có bất cứ liên hệ gì với Tử Phong Ngưng, nhưng mà chỉ cần Tử Phong Ngưng vừa xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ quẳng mình qua một bên để tìm cô ta.

Lãnh Y bị bàn tay của Hồ Mộ Y tùy ý đánh trúng ngực, an ủi không có hiệu quả, lại sợ bị ngộ thương, chỉ đành dùng sức ôm chặt nàng, nhắm ngay cái miệng nhỏ không ngừng ồn ào hôn xuống.

“Ah –” Thân mình Hồ Mộ Y cứng đờ, mở to hai mắt, đây – chẳng lẽ là mỹ nhân kế trong truyền thuyết???!!! Hồ Mộ Y cảm thấy đôi môi non mềm của Y Lãnh Y đảo qua khóe miệng mình, đầu lưỡi ôn nhu xâm nhập, trong đầu kêu gào loạn lên, không có chủ ý gì. Giờ phải làm sao đây? Nên đẩy Lãnh Y ra, nói với nàng mình căn bản không bị chiêu này của nàng dỗ ngọt, hoặc là giả bộ trúng kế, triền miên một phen? Ngay lúc Hồ Mộ Y còn đang phân vân thắc mắc, môi Lãnh Y đã rời đi. Bàn tay Y Lãnh Y đặt trên vai Hồ Mộ Y, đỏ mặt nhìn nàng, thân mình ngửa ra sau, muốn né cái ôm của nàng, lại bị Hồ Mộ Y ôm lấy eo kéo một phen trở về.

“Quyến rũ người ta rồi liền nhanh như vậy muốn chạy trốn?”

“Chị –” Mặt Y Lãnh Y đỏ lên, không nhìn nàng. Hồ Mộ Y cười nhẹ, hai tay ôm lấy mặt Y Lãnh Y, khiến nàng ngẩng đầu đối diện với mình. Dần dần, ánh mắt Lãnh Y có chút mê ly, Hồ Mộ Y cười khẽ, cúi đầu hôn nàng, không còn thô bạo như lúc trước, cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Lãnh Y, cảm giác như thể lông chim khiến lòng Lãnh Y có chút xao động, bất an vặn vẹo thân mình, muốn càng gần sát Hồ Mộ Y.

Khóe miệng Hồ Mộ Y dần cong lên, cúi người thỏa mãn Y Lãnh Y. Nàng hé miệng, ngậm lấy vành tai trong suốt của Lãnh Y, nhẹ nhàng mυ'ŧ. Tiếng rêи ɾỉ nửa như than nửa như oán của Lãnh Y khiến trái tim Hồ Mộ Y rối loạn, càng dùng sức liếʍ mυ'ŧ, hôn môi, thẳng đến khi hai người cùng không thể hô hấp nàng mới đỏ mặt buông Lãnh Y ra.

Hồ Mộ Y lui lại vài bước, thật sâu nhìn Y Lãnh Y chăm chú, Lãnh Y cũng đồng dạng nhìn nàng, trong mắt có nỗi hoang mang mơ hồ. Hồ Mộ Y biết nàng nghĩ gì, trái tim không tự chủ được co rút đau đớn. Y Y, bây giờ tôi chưa thể có em được, nếu, nếu có một ngày em không thể chấp nhận thân phận thật sự của tôi, hy vọng đối với em mà nói, tổn thương mà tôi gây ra cho em sẽ ít nhất có thể.

Lãnh Y chịu không nổi ánh mắt ai oán của Hồ Mộ Y, vươn tay kéo nàng lại, Hồ Mộ Y thuận theo tựa vào lòng nàng, giống như trước tựa đầu lên ngực nàng, lẳng lặng lắng nghe trái tim Lãnh Y đập loạn nhịp.

Lãnh Y cúi đầu, nhìn khóe miệng khẽ cong của Hồ Mộ y, lòng dâng lên một tia nghi hoặc, lại không biết nói sao ra lời, quẫn bách đến khiến mặt mình nghẹn đỏ lên.

“Y Y, em sao vậy?” Hồ Mộ Y phát hiện ra sự khác thường của Lãnh Y, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Không phải đã hòa thuận rồi sao? Giờ lại thế nào nữa?

Y Lãnh Y cắn răng, đỏ mặt, cố lấy dũng khí nhìn Hồ Mộ Y, nói ra những lời vẫn nghẹn trong lòng: “Mộ Mộ, kỹ thuật của chị tốt như vậy là đã từng hôn bao nhiêu người rồi???!!!”

—————————————-

Bách Linh: Hoá ra cách hiệu quả nhất để dỗ ny nín khóc là phải gào khóc càng to hơn ngta =]]