Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 1: Hồng hồ xuống núi

Núi Nga Mi vốn là nơi tụ tập lâu đời của chúng yêu tinh, năm đó Bạch Tố Trinh tu luyện thành hình ở chính nơi này, rồi hạ phàm nhân gian, cùng Hứa Tiên phổ lên một khúc nhạc tình yêu vui buồn lẫn lộn, nhưng mà, núi Nga Mi thời hiện đại lại tựa hồ không được may mắn như vậy.

Cục bảo vệ môi trường du lịch khiến cho nhóm yêu tinh lo lắng suốt một ngày một đêm, chỉ sợ hang ổ của mình sẽ bị cái máy xúc ầm ỹ kia hất bay, còn có một đám trên mặt vẽ kí hiệu màu hồng, mặc quân phục ngụy trang, không mang gì để đỡ, cầm súng lục đạn cà chua tới khu sinh vật “săn thú”, quấy nhiễu mọi người đêm không thể ngủ. Lại còn thỉnh thoảng có mấy ca sĩ nhạc rock tới thôn làng tổ chức biểu diễn, gào tới sơn băng địa liệt. Một phen dày vò như thế, phàm là những yêu tinh có chút đạo hạnh đều đã sớm bỏ trốn mất dạng, nhập cư trái phép tới các quốc gia có chút yên ổn hoặc thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tỷ như Iraq chẳng hạn.

Nhưng mà, trong Hồ Liên động núi Nga My lại vẫn có một nhà hồ yêu đạo thuật cao minh, đức cao vọng trọng sinh sống.

Hướng vào động mà nhìn thì có thể thấy một con tiểu hồ màu đỏ đang đeo kính gọng đen, ôm chiếc laptop siêu mỏng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, móng vuốt nho nhỏ nắm con chuột tra tìm những truyền thuyết liên quan đến hồ ly tinh, cái miệng nhỏ nhắn hơi chúm lại, mà đôi mắt to tròn vẫn không chớp nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

“Mỗ mỗ (bà ngoại), hôm nay đài truyền hình trung ương lại chiếu một bộ phim cũ về nhóm hồ ly tổ tông chúng ta quyến rũ người. Ta thực không hiểu được vì cái gì tổ tông lại có mị lực như vậy, liếʍ liếʍ đầu lưỡi, chớp mắt đưa tình là có thể mê hoặc nhân tâm đến bay mất hồn phách, vậy mà tân thế hệ hồ ly tinh thế kỷ hai mươi mốt chúng ta lại phải ngoan ngoãn đợi trong động, chẳng những thế mà còn bị mấy du khách uống nhiều nước quá đi tiểu làm ngập hang động nữa, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu nỗi uất ức này? Mỗ mỗ, đến tột cùng thì ta phải đợi bao lâu nữa mới có thể ra khỏi động đây?”

Lão bạch hồ ngửa mặt nằm trên một khối đá cẩm thạch hoa văn màu trắng, thỉnh thoảng nhặt một miếng dưa chuột nhúng chút sữa rồi đắp lên mặt, sau khi đắp kín mặt xong, nửa đe dọa nửa uy hϊếp đánh lừa tiểu hồng hồ: “Muốn xuất động thì ngươi chịu khó tu luyện cho tốt đi, vốn tư chất đã không cao rồi lại còn cứ như vậy, ngươi mà đi ra ngoài thì lập tức sẽ bị người bắt lấy trực tiếp gϊếŧ ăn thịt!”

Tiểu hồng hồ ấm ức cúi đầu, tiểu móng vuốt vẽ vòng vòng trên đất, bất mãn chu miệng: “Vậy ta phải tu luyện đến mức nào mới có thể xuống núi đây.”

“Khi nào có thể biến thành ngân hồ chính tông như ta là có thể.” Lão bạch hồ xoay chuyển con ngươi, giảo hoạt nói.

Tiểu hồng hồ nhìn chằm chằm lão bạch hồ một lát, tháo kính mắt xuống, rụt rè mở miệng: “Nhưng mà, nhưng mà – mỗ mỗ, lông của người màu vàng mà, nhìn còn chẳng đẹp bằng con Bichon dưới núi nữa……”

“Ngươi nói cái gì!!!” Lão bạch hồ vυ't một cái bật dậy từ trên giường đá, đám dưa chuột vừa được đắp lên mặt lại rớt hết xuống đất. Tiểu hồng hộ sợ tới mức run rẩy, ôm lấy máy tính bảo bối của mình lùi lại.

“Ồ, lại sao vậy? Tiểu muội lại chọc mỗ mỗ tức giận à?”

“Đại tỷ, nhị tỷ –” Tiểu hồng hồ ủy khuất nhìn về phía cửa động.

Hai con ngân hồ đứng trước cửa động, cười hì hì nhìn hai bà cháu, giữa mi tâm cả hai đều có một ký hiệu tiên diễm, một mặt trời, một trăng lưỡi liềm, một là đại tỷ, một là nhị tỷ. Con ngân hồ có bộ lông phát sáng, giữa mi tâm là ký hiệu mặt trời bất đắc dĩ lắc đầu, đau lòng nhìn biểu tình bị tổn thương của tiểu muội, không cần đoán thì cũng biết chắc chắn mỗ mỗ vừa nói dối vũ nhục tướng mạo của tiểu muội, aish……

Kỳ thật tiểu muội căn bản không giống như lời mỗ mỗ nói, xấu đến nhìn không nổi, không chỉ vậy, nàng còn được coi là hồ ly xuất sắc nhất trong gia tộc, bởi vì nàng là giống biến dị ưu tú, là hỏa hồ chính tông! Là cực phẩm trong gia tộc hồ ly! Là lãnh tụ tương lai! Một nhân vật trăm ngàn năm mới có một như vậy, tinh hoa toàn thiên địa tập trung vào một thân, không biết trải qua bao đời huyết mạch tích tụ mới có được…nhưng mà, bởi vì mỗ mỗ có bóng ma tâm lý, hết lần này tới lần khác sỉ nhục màu lông của tiểu muội, khăng khăng đòi hồng mao phải biến thành bạch mao, việc này có thể sao? Không ngờ tiểu muội ngốc nghếch lại cũng tin, vì muốn nhanh chóng có thể biến thành ngân hồ để xuống núi chơi, ngày ngày lại ăn vụng một con thỏ mình và nhị muội mang về, cứ nghĩ ăn nhiều thỏ là có thể trở nên trắng hơn thỏ, aish…Trong mắt nàng thì thấy, tiểu muội trừ bỏ bộ lông toàn thân đỏ rực như lửa, rõ ràng chói mắt chứng minh nàng là hỏa hồ ra thì toàn thân đều lộ vẻ ngu đần của một con hồ ly tạp chủng.

Lại nhìn mỗ mỗ đang liều mạng nhặt dưa chuột rơi dưới đất, lòng càng thêm chua xót. Kỳ thật mỗ mỗ cũng rất đáng thương, mấy năm trước người đâu phải vậy, ngày nào cũng ở lì trong động không dám xuống núi, khi đó người chỉ hận không thể chiều nào cũng xuống núi để thân mật hẹn hò với bạn già. Thẳng đến một ngày…

Mỗ mỗ và người thân mật “yêu” nhau hơi quá, sáng hôm sau tỉnh dậy cả người vô lực, vận không nổi một chút chân khí nào, không biến thành hình người được, nhưng bà lại nhớ thương tiểu muội ở nhà mới sinh ra không lâu, cũng chỉ có thể mạo hiểm phiêu lưu lấy thân thể hổ ly chạy về nhà, ai ngờ nửa đường đi lại bị nhân sĩ yêu động vật nhìn thấy, người ta sợ một con ngân hồ xinh đẹp như vậy chạy trên đường sẽ bị xe cộ dày đặc tông chết, liền tốt bụng tóm bà vào l*иg đưa đến vườn thú quốc gia.

Nhân viên quản lí vườn thú nhìn thấy cơ hội kinh doanh, ý tưởng lóe lên, cũng không phóng sinh bà mà lại trực tiếp nhốt bà vào chuồng cùng những con hồ ly bình thường khác để phục vụ du khách thăm quan. Mỗ mỗ bám lấy song sắt, thê thảm nhìn trời, miễn cưỡng cười vui với du khách bên ngoài, uất nghẹn, nín nhịn chịu đựng.

Rốt cục đợi được tới lúc trăng tròn, hấp thu tinh khí mặt trăng, khôi phục công lực, đại phát lôi đình, việc đầu tiên làm là dâng nước làm ngập vườn thú, sau đó nhốt viên quản lý rất không nên cho bà ăn thức ăn gia súc vào chuồng sắt, cuối cùng biến con chó vàng thuần chủng nhà viên quản lí thành chó trắng, thế này mới hơi xả được cơn tức trong lòng, chạy như điên về nhà. Nhưng mà, từ đó về sau, mỗ mỗ liền tràn ngập sợ hại đối với nhân loại, cũng không xuống núi gặp người thân mật. Nếu thật sự nhớ quá không chịu được, thì sẽ tới chỗ con người lấy trộm laptop để gửi email, liên tục ngày ngày tâm sự trò chuyện gì đó.

Nhưng không nghĩ tới, một thời gian lâu sau, người thân mật dĩ nhiên lại có người mới, không chút do dự viết một bức thư chia tay rất tuyệt tình, thế này càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ độ vặn vẹo trong lòng bà. Nàng và nhị muội thế nào thì bà cũng mặc kệ [thực ra là quản không được], nhưng lại thề nhất định phải giữ tiểu muội mà bà thương nhất ở lại hang động để bảo vệ thật tốt [kỳ thật là để cho mình có bạn].

Vì để đạt được mục đích, bà không từ thủ đoạn nào, lời ngon tiếng ngọt gì cũng từng nói qua, trái tim bé bỏng của tiểu muội hết lần này tới tần khác bị bà làm tổn tương, nàng dĩ nhiên cũng tự thừa nhận là nỗi sỉ nhục của gia tộc hồ ly, nguyên nhân là bởi tiểu muội cảm thấy bộ dáng mình không giống người khác, cho nên nhất định là mình có vấn đề, thậm chí còn từng hỏi mình nàng có phải là tạp chủng của con chó săn dưới núi và hồ ly sinh ra không, khiến mình cười khổ không thôi. Đường đường là hỏa hồ thủ lĩnh gia tộc hồ ly tương lai dĩ nhiên lại nói bản thân đến không chịu nổi như thế…aish…muội muội đáng thương của ta…

Tiểu hồng hồ nhảy tưng tưng nhào vào lòng đại tỷ làm nũng, ngửa khuôn mặt đáng yêu tươi cười nhìn nàng: “Đại tỷ, tỷ có thể giúp ta xuống núi không? Một tuần thôi, một tuần sau chắc chắn Hồng nhi sẽ về mà.”

“Không được.” Đại tỷ còn chưa nói, nhị tỷ ở bên cạnh đã nghiêm giọng cự tuyệt.

Tiểu hồng hồ đáng thương cúi đầu, thoát ra khỏi vòng tay của đại tỷ, nằm rạp lên lá cây trên giường đá ngủ, hừ, các ngươi không cho ta xuống núi? Ta không nghe đấy, cho các ngươi biết cái gì kêu lão hồ không nổi bão thì còn tưởng ta là mẫu cẩu?

Đêm đến, Hồ Liên động một mảnh tối đen, tiểu hồng hồ lặng lẽ đá văng chăn, chạy đến bên người lão bạch hồ, ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm. Lão bạch hồ ngủ thật say, dĩ nhiên còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, tiểu hồng hồ nhìn mà lòng có chút chua xót. Mỗ mỗ, người hãy tha thứ cho Hồng nhi, Hồng nhi thật sự muốn nhìn thế giới dưới núi một chút, chờ Hồng nhi xuống núi rồi, nhất định sẽ mang về món thỏ nướng mà người thích ăn nhất.

Hít sâu một hơi, tiểu hồng hồ mắt rưng rưng lệ, dựa theo trí nhớ lao ra khỏi Hồ Liên động, không bao lâu sau, vượt qua giới tuyến, nhìn ánh đèn nê ông cùng đường cái rải nhựa vốn chỉ có thể từ trên núi xa xa mà nhìn, tiểu hồ ly hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, vừa chạy vừa nhảy lon ton ngạc nhiên hiếu kì nhìn ngó. Oa oa, đẹp quá, thực náo nhiệt, còn có mứt quả nữa, oa oa, như thế nào mà rõ ràng là người lại ở trong thùng thế kia? Oa oa, sao chó mà lại còn mặc quần áo nhỉ? Oa – không đợi tiểu hồng hồ “oa” xong, trước mắt đã tối đen lại, bị ai đó nhét vào trong một cái túi to.

“Đại ca, thật không ngờ khuya như vậy còn có thể bắt được một con hỏa hồ!”

“Mày nằm mơ à? Hỏa hồ là loài có linh tính, sao có thể dễ dàng bị bắt thế được? Tao xem ra thì tám phần là loại hoang dã gì đó thôi.”

“Vậy sao giờ, chúng ta đem bán hay gϊếŧ ăn?”

“Ngày mai ra ngoài xem giá thị trường đã, nếu không tốt lắm thì chờ qua sinh nhật rửa sạch sẽ rồi để nhắm rượu.”

“Được!”

Tiểu hồng hồ trong túi sợ tới mức lạnh run, liều mạng cào cái bao, mỗ mỗ oa, đại tỷ nhị tỷ oa, mau tới cứu cứu Hồng nhi với, Hồng nhi sắp bị người ta nhắm rượu, sắp bị lột da rồi, hu hu hu……(>_