Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Chương 29: Fan Chân Ái (1)


Trả tiền điện xong, sau khi rời khỏi phòng kinh doanh, Lâm Chỉ Thủy trực tiếp rẽ một cái, đi về cửa tiệm tranh chữ nhà mình.

Phòng kinh doanh của công ty cung cấp điện cách cửa tiệm tranh chữ khá gần, chỉ đi bộ tầm mười phút đã đến đầu ngõ hẻm đi vào cửa tiệm tranh chữ nhà mình.

Nơi này khá vắng vẻ, ngay cả người qua đường cũng không thấy được bao nhiêu, hoàn toàn xứng với giá tiền thuê nhà rẻ mạt của nó.

“Bây giờ ta cũng có chút tiền, có nên chuyển sang nơi khác không?”

Lâm Chỉ Thủy vừa nhìn con đường đi vào trong vừa âm thầm lo lắng vấn đề này.

Có thể nói nơi rách nát này một chút lưu lượng khách cũng không có, có đôi khi ngay cả tiểu ca giao đồ ăn cũng không tìm được vị trí cửa hàng tranh chữ của hắn, vẫn cần hắn tự mình chạy ra lấy.

Thế nhưng, bây giờ hắn đã mơ hồ có khách hàng cố định, có vẻ như… còn đánh vào một phạm vi thần bí?

Phải biết rằng, khách của hắn đều là những kẻ yêu thích cổ phong, cả đám đều yêu tha thiết văn hóa truyền thông, còn tôn sùng vị đại gia thư pháp là hắn, đồng thời cũng có thể tìm được cửa tiệm nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm vắng vẻ của hắn…

Trùng hợp như thế, dù dùng đầu gối để suy nghĩ cũng đoán được chắc chắn chuyện này có vấn đề!

May mắn Lâm Chỉ Thủy luôn am hiểu suy luận, chỉ phỏng đoán một chút, liền hiểu được đại khái –

Chắc hắn… Những vị khách này là người trong cùng một giới!

Giới kia có thể là diễn đàn, có thể là nhóm chat, cũng có thể là một đại V ít ỏi nào đó, hoặc là liên hợp những người có cùng sở thích…

Nói tóm lại, giới này tập trung những người cùng yêu thích cổ phong và văn hóa truyền thống.

Hơn nữa, chắc chắn có một vị khách đáng yêu nào đó đã tuyên truyền tiệm tranh chữ của hắn với người trong giới này!

Sở dĩ hắn có được suy luận này, là vì hôm nay khi hắn nhắc đến vị khách họ Lục từng tặng chậu rửa bút cho hắn, Hàn Tố Tâm đã nói nàng từng nghe tới.

Cũng không phải người nổi tiếng gì, có lẽ là người trong cùng một giới.

Nếu sau này bản thân có thể kinh doanh thật tốt với những vị khách này, dùng danh tiếng đại gia thư pháp của mình đánh vào trong giới này, đào móc ra càng nhiều khách hàng tiềm năng hơn, chiếm lĩnh thị trường lớn trong giới kia, có lẽ hắn còn có cơ hội kiếm tiền.

Nghĩ như vậy, Lâm Chỉ Thủy phát hiện mình vốn không cần đổi chỗ.

Dù sao thì phần lớn khách hàng đều là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, mở cửa tiệm ở sâu trong ngõ hẻm vắng vẻ thế này, ngược lại càng có ý cảnh khác, hoàn toàn có thể khiến những vị khách này tự bổ não hắn là đại gia thư pháp, là cao nhân ở ẩn, chỉ vì chán ghét tranh chấp lợi ích thế tục hồng trần nên mới ẩn cư nơi đây.

Khiến trên người hắn thêm phần thần bí và thoát tục.

Đây cũng là một điểm bán hàng, một loại bao bì.

Dù sao, những kẻ yêu thích cổ phong cũng thích loại nhịp điệu này.

Tuy vị trí cửa tiệm tranh chữ quá hẻo lánh, hơi khó tìm, nhưng cũng không sao, để những vị khách đó phải tốn chút sức lực mới tìm được tới cửa, bọn họ sẽ càng trân quý kinh nghiệm lần này, từ đó không nỡ tay không rời đi?

Đây chính là cái được gọi là chi phí chìm.

“Nếu không, sau này lại tìm một bộ quần áo phong cách tương đối cổ xưa? Như vậy có thể mình sẽ càng có phong phạm cao nhân hơn…”

Lâm Chỉ Thủy nghĩ đến cơ hội buôn bán và bản kế hoạch phát triển cửa tiệm trong tương lai, âm thầm đưa ra quyết định: “Qua mấy năm nữa, nha đầu Tiểu Xà cũng sẽ gả cho mình, mình phải sớm kiếm tiền nuôi gia đình.”

Trong đầu lo lắng tới kế hoạch kiếm tiền, chỉ chốc lát sau, hắn đã rẽ trái lượn phải đi vào trong ngõ hẻm.

Lúc này, một tiểu ca giao đồ ăn đi tới từ phía đối diện, trên tay còn cầm một túi nhựa.

Lâm Chỉ Thủy quan sát một chút, mở miệng nói: “Dừng bước… Khụ, bữa sáng này của ngươi là đưa đến tiệm tranh chữ ‘Hà Minh Hiên’ số 71 sao?”

Hắn hơi lúng túng, hai ngày nay đi theo đám khách kia đã quen nói kiểu cổ phong, suýt nữa không sửa lại được.

“Đúng.” Tiểu ca giao đồ ăn gật đầu.

“Ồ, bữa sáng này là do ta đặt, ngươi không tìm được đường sao?” Lâm Chỉ Thủy hỏi.

“Của ngươi?”

Tiểu ca giao đồ ăn ngạc nhiên, lập tức nói: “Không phải, vừa rồi ta không cẩn thận làm đổ đồ ăn của ngài, ngài xem nước canh và sữa đầu nành đều bị đổ, ta định đổi lại một phần khác cho ngài, vừa rồi ta đã nói với hai người bạn của ngài trong tiệm.”

“Hai người?” Lâm Chỉ Thủy nghi ngờ nói: “Trong tiệm của ta ngoại trừ một vị khách nữ, còn có người khác?”

“Đúng vậy, một nam một nữ.”

Tiểu ca giao đồ ăn nhẹ gật đầu, lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Thế nhưng, nam nhân trong tiệm thoạt nhìn vẻ mặt tối tăm, dường như tâm trạng không được tốt lắm, cứ như đến đòi nợ, hay là ngài nhanh chóng quay về xem một chút đi.”

Lâm Chỉ Thủy khẽ gật đầu, “Cảm ơn.”

“Vậy ngài đừng đánh giá kém ta.” Tiểu ca giao đồ ăn nói ngay.

“Được.” Lâm Chỉ Thủy mỉm cười gật đầu, bảo sao tiểu ca giao đồ ăn này lại nói nhiều như vậy, hóa ra là lo lắng hắn cho đánh giá kém.

Thế nhưng trong tiệm lại có một vị khách nữa đến?

Tâm trạng không tốt?

Hình như đến đòi nợ?

Nếu là vị khách ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, hẳn không nên có vẻ mặt như vậy mới đúng… Vậy đã nói rõ đối phương có mục đích, có lẽ thật sự đến gây rắc rối?

Về phần gần đây có người sẽ đến cửa gây rắc rối…

“Không phải người đến chính là… Người nhà vị học sinh cấp ba Trình Thất Nguyệt kia chứ?

Lâm Chỉ Thủy lập tức nghĩ đến khả năng lớn nhất có thể.