Tám Gậy Tre Đánh Người

Chương 54

Tôi vừa ngắm mỹ nam vừa nếm thử thức ăn.

Đậu.

Thật khó nuốt.

Ai cho anh tự tin để xuống bếp nấu ăn vậy?

Tiền?

Sắc đẹp?

Tôi nhắm mắt cố nuốt thức ăn xuống.

May quá, cuối cùng cũng nuốt hết.

A Khôn đi rửa chén.

Thật đảm đang.

Anh dọn dẹp nhà bếp rồi quay lại. Thấy tôi vẫn ngồi ở bàn ăn thì hỏi: “Sao em không ra sofa ngồi?”

Tôi sờ bụng, thực ra bữa tối tôi giữ dáng nên không ăn nhiều nhưng vẫn giả vờ: “Ăn no quá đứng dậy không nổi.”

Anh: “Vậy em ngồi một lát đi.”

Đồ trai thẳng ngốc nghếch.

Tôi đảo mắt, chủ động nói: “Anh ôm em ra sofa nhé?”

Anh: …

Tôi giơ tay, nghiêng đầu mỉm cười với anh.

Anh thực sự không thể chịu được vẻ mặt đó của tôi.

Bước tới, kéo tay tôi—

Meo.

Khoảnh khắc bay lên, tôi mới hiểu được niềm vui sướиɠ của chú mèo khi được ôm bế bổng lên cao.

Tôi vùi mặt vào cần cổ thơm ngát ấm áp của anh, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn tràn ngập cơ thể.

Anh thơm quá.

Mùi nước hoa xen lẫn mùi đàn ông nam tính.

Anh ôm tôi ra phòng khách.

Haizz.

Tôi ước anh có thể ôm tôi vào phòng ngủ.

Dục tốc bất đạt.

Tôi sẽ nhẫn nại.

Chúng tôi ngồi trên sofa xem tivi.

Xem tin tức tài chính hơn một tiếng đồng hồ.

OK.

Tôi có thể chắc chắn rằng không chỉ đó là nụ hôn đầu tiên của anh mà còn là lần đầu tiên anh có đối tượng.

Thôi được.

Tôi không tới nhà anh để ngồi coi tin tức.

Tôi đi đây.

Tôi nói: “Muộn rồi, em về ký túc xá.”

Anh: “Tivi không hay?”

Tôi:…

Bất lực tới mức không còn gì để nói.

Tôi cười nói: “Em còn có nguồn phim hay hơn, lần sau tới nhà anh mình cùng xem phim nhé?”

Anh: “Phim tình cảm?”

Tôi nở nụ cười trong sáng với anh: “Dạ.”

Có điều hai chữ “hành động” thì không nói.

Sợ làm ‘em trai’ sợ.

Cuối tuần tới.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi lịch sự nói: “Anh chọn đi.”

A Khôn nhấp vào thư mục của tôi, bàn tay cầm điều khiển từ xa chợt run lên–

Nhanh chóng bỏ qua phim đầu tiên: “50 sắc thái.”

Cái thứ hai anh chưa xem, nhưng tiêu đề hơi đáng ngờ “Sắc tức thị không.”

Bỏ qua.

Anh chọn một bộ phim Hàn quốc có vẻ tương đối an toàn “Tiệm hoa…”

Bấm mở.

Haha.

Phim này có đủ mọi thư thế quan hệ nam nữ, nam nam, cần gì có đó.

Tập hợp các cuộc so tài.

Được nửa chừng, A Khôn không được tự nhiên.

Khi phần nam nam phát lên, vẻ mặt anh oán giận trừng tôi.

Tôi cười gian chui vào ngực anh.

A Khôn thở dài: “Đừng nghịc, Vi Lương.”

Tôi ngẩng đầu, hôn lên yết hầu anh, “Tại sao không?”

A Khôn đẩy tôi ra, “Em mới 18 tuổi.”

18 tuổi thì lạ lắm sao.

Haizz.

Đàn ông Trung Quốc.

Anh lại còn nói: “Em còn nhỏ quá.”

Tôi kéo tay anh đặt lên người mình, “Chỗ nào nhỏ?”

Ngay lập tức mặt anh đỏ bừng lên: “Đừng quậy.”

Không được.

Bà đây gấp sắp chết.

Tôi không nhớ là mình hôn anh trước hay anh hôn tôi trước.

Khi hai người hít vào nhau như thỏi nam châm thì không thể tách rời.

Vào thời khắc mấu chốt nhất, anh dừng lại: “Vi Lương, lên giường đi.”

Bà đây đang hưng phấn, phải nhịn lại như trăm móng vuốt cào vào lòng.

Rốt cuộc tôi mới hiểu tại sao anh kiên quyết đòi lên giường.

Tồn đọng 24 năm.

Núi lửa phun trào.

Động tác táo bạo mãnh liệt như vậy.

Ghế sofa sẽ… gãy.

Sau một năm hẹn hò ngọt ngào.

A Khôn đã tốt nghiệp thạc sĩ, anh nói: “Vi Lương, có chút chuyện, anh phải quay về Trung Quốc.”

Tôi: “Ở nhà có chuyện gì sao?”

Anh cười khổ: “Coi như thế đi. Có biến cố đột ngột nên kế hoạch của anh gián đoạn. Xin lỗi em, anh không thể ở lại Mỹ cùng em.”

Thật ra ngày đưa anh đi tôi khá đau khổ.

Tôi không sợ ly biệt.

Tôi sợ nói chia tay sẽ bị anh đánh gục tại chỗ.

Xin lỗi.

Tôi là người rất thực tế.

Tôi không phải là người si tình.

Tôi không yêu người ngoại quốc.

Tình yêu là làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc.

Còn để cho người ta nhớ thương sầu khổ cấm dục.

Thì đó gọi là tu khổ hạnh.

Mặt A Khôn rất buồn.

Tôi quyết định đợi tới khi anh về nước thì tính sau.

Thế cho an toàn.

*

A Khôn rất ngoan.

Thời gian gần đây tâm trạng anh xuống dốc nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng dỗ dành cho tôi vui.

Gửi hoa và quà cho tôi mỗi cuối tuần.

Đêm khuya còn có cuộc điện thoại đặc biệt tâm sự với mỹ nam.

Dù sao thì việc học của tôi rất bận.

Tôi không có nhiều thời gian để nhớ anh.

Chuyện chia tay cứ bị kéo lần kéo lữa.

Anh hỏi tôi: “Anh không ở bên cạnh, em có ngoan không?”

Tôi muốn anh yên tâm nên giả làm gái ngoan trấn an: “Anh biết mà, em không giỏi kết bạn.”

Sau khi cúp điện thoại.

Rượu chè, tiệc tùng với đám bạn bè thâu đêm suốt sáng.

*

Trung bình mỗi tháng 1 lần A Khôn bay tới Mỹ.

Đôi khi đó là công tác.

Đôi khi là chuyến đi đặc biệt.

Mục đích là để ‘nuôi’ tôi.

Có lẽ khoảng cách tạo ra.

Thời gian lâu dài.

Tôi thực sự thấy đói, muốn có một bữa ăn lớn.

Sẽ thỏa mãn, thoải mái hơn là những bữa ăn nhẹ.

Tôi được một công ty giải trí lớn nhất nước thuê chịu trách nhiệm về quản lý và tiếp thị.

Tôi quyết định giấu kín tin mình về nước.

Cho A Khôn một bất ngờ.

Tối nay, các nghệ sĩ trực thuộc công ty tham gia một bữa tiệc từ thiện hoành tráng.

Tôi sẽ đồng hành tham gia để thích ứng hoàn cảnh.

Phải nói điều bất ngờ lớn nhất sau khi về nước.

Đó chính là văn hóa ẩm thực Trung Quốc.

Sau khi bố trí nghệ sĩ ổn thỏa.

Tôi đứng gặm cổ vịt ngon lành của mình.

Chợt có ai đó vỗ vai tôi.

Nhìn lại, à, sếp tôi.

Ông quay đầu lại, nói với người sau lưng: “Giới thiệu cánh tay phải đắc lực của tôi, nữ hoàng giao tế cộng đồng người Hoa ở Califonia, Lâm Vi Lương.”

Oh shit.

Kêu người tới chào hỏi cũng không báo trước.

Tôi cố gắng nuốt xương xuống.

Đang định mở miệng.

Tôi thấy một quý ông đẹp trai trong bộ vest, giày da bước ra sau lưng sếp tôi—

Sếp tôi giới thiệu với tôi: “Anh Lý Khôn, con trai lớn của Chủ tịch tập đoàn Lý thị.”

A Khôn?

Tôi:…

Căng thẳng.

Xương mắc kẹt trong cổ họng.

Nuốt không được.

Nhả không xong.

Còn cay như vậy.

Muốn chết luôn.

Tôi: “Khụ khụ khụ…vâng, xin lỗi…”

Quá lúng túng.

Còn xấu hổ hơn nữa là A Khôn, à không, Lý Khôn đã thực sự lướt qua sếp tôi, vỗ nhẹ lưng tôi.

Sếp: “Hai người quen biết?”

Lý Khôn: “Phải.”

Tôi: “Tôi không quen tôi không quen.”

Sếp: …

Tôi:…

Lý Khôn cười nhưng ánh mắt lạnh lùng, “Cô Lâm, mượn cô nói chuyện một lúc.”

Tôi: “Không cho mượn.”

Sau đó, sếp tôi dùng Giáng long thập bát chưởng vỗ cho tôi một phát, “Lý tổng, cô ấy cho mượn.”