*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel
64.
Cậu cả ngồi ngâm nước đợi tôi non nửa tiếng không thấy ai, đánh mấy cuộc điện thoại mới từ chỗ Cục trưởng Hà xách tôi trở về. Lúc tôi về đến nhà, cậu đang mặc bộ đồ ngủ của tôi, lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vẻ mặt rất tệ.
Vẻ mặt tôi phỏng chừng cũng chẳng tốt. Nhưng mà có lẽ tôi cũng chẳng còn vẻ mặt, tôi trơ như khúc gỗ, không còn cảm xúc nào.
Quách Nhất Thần đã chết, tiền căn hậu quả loạn thành nồi cháo.
"Người cũng đã chết, con quậy ầm lên như thế cũng đủ rồi, nên an ổn đi." Thật lâu sau, cậu mới nặn ra một câu như vậy.
Tôi lặng lẽ sờ sờ mép ghế sô pha ngồi xuống, nhìn sang cậu tôi, không nói gì.
"... Lão Hạ nói với cậu, Quách Nhất Thần chết, hơn nửa vụ án ma túy trước đó đã dừng điều tra. Phần còn lại chỉ là mấy thứ liên quan đến Malaysia, không liên quan nhiều đến con." Cậu mấp máy môi một lúc, mới chầm chậm nói, "Nói thế nào nhỉ, thật ra đây cũng là một tin tốt."
Tôi vô cảm không trả lời, chống hai tay lên đầu gối tự suy nghĩ một mình. Cậu cả nhìn tôi chăm chú, gần một phút sau thì phát cáu, bật dậy giơ chân cho tôi một đạp dép lê: "Đờ đẫn ra đấy làm gì, giả bộ cái gì?! Bày ra cái mặt đó cho ai xem? Chết một tên buôn lậu ma túy mà đi khổ sở khóc than thế đấy hả? Đừng nói nó là bạn từ nhỏ, dù nó là con trai của con, dám đi buôn ma túy thì cũng phải chịu trừng phạt! Muốn trách thì tự đi trách bản thân nó. Cậu nói cho con biết, dẹp cái mặt khóc tang này đi cho cậu càng sớm càng tốt, đừng làm như là liệt sĩ cách mạng chết, cậu không thích đâu!"
Sáng hôm sau, tôi bật TV xem tin tức, trên bản tin địa phương buổi sáng có một bài đề cập đến Tiểu Tây Sương. Hình ảnh tin tức cũng không chi tiết hơn bao nhiêu so với những cảnh tôi đã thấy, chỉ toàn mấy cảnh quay quét qua đám đông người vây xem. Tên của Quách Nhất Thần và Trương Nguyên từ đầu đến cuối không xuất hiện trong bản tin, MC dẫn chương trình vắn tắt kể lại nội dung quá trình truy bắt, nói rằng cảnh sát đến Tiểu Tây Sương để bắt một nhóm buôn lậu ma túy, lúc giáp mặt nhóm buôn lậu chống trả quyết liệt, trên đường bắt một dân thường làm con tin. Cuối cùng, cảnh sát đấu trí đấu dũng với nhóm xã hội đen, giải cứu thành công con tin, gϊếŧ chết tên cầm đầu và bắt sống vài đồng bọn.
Cuối cùng là cảnh một phóng viên chen vào đám đông vây xem, vịn một người dân hóng chuyện lại hỏi cảm nghĩ, tôi không muốn nghe nữa, ném bay điều khiển TV.
Cậu cả tôi từ lúc dậy thì ôm điện thoại nói chuyện suốt, lúc chín mười giờ cậu bước vào phòng tôi, nói Cơ quan Công an có tin Quách Nhất Thần đã xác định tử vong, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Các đồng phạm còn sống khác đang gấp rút thẩm vấn, cố gắng chuyển đi thẩm tra khởi tố càng sớm càng tốt. Về vấn đề rửa tiền thì không có bằng chứng xác thực, thứ hai là đồng phạm đã khai nhận một số lượng lớn tiền trộm cắp được còn để lại trong nước, nếu xác minh được đó là sự thật thì qua lại hẳn sẽ không liên lụy đến chúng ta. Cuối cùng trọng tâm của vụ án vẫn là vấn đề liên quan đến nước ngoài của Khâu Vũ Sơn và Đinh Hiển Kiệt, không liên quan gì đến chúng ta cả."
"Mấy ngày nữa biện pháp cưỡng chế mới được dỡ bỏ." Cậu cả cuối cùng cũng yên tâm liếc tôi một cái, "Mấy ngày này đừng đi đâu, ở yên trong nhà đi."
"Con tin thế nào ạ?" Tôi nhìn cậu cả.
"Con tin gì?"
"Dân... một dân thường, tên là Trương Nguyên." Tôi ngượng ngùng nâng mắt lên.
"Không nghe nói, mà con quan tâm nhiều như vậy làm gì." Cậu cả xua tay nhìn vào trong bếp, "À đúng rồi, trong nồi áp suất có súp nấm tuyết cậu nấu cho con. Tranh thủ còn nóng thì ăn đi."
Tôi chán nản bước vào bếp, vừa mở nắp nồi ra đã nghe mùi khét.
"Đừng ăn phía dưới, có hơi khét, ừm, phía trên ăn vẫn được." Cậu cả từ bên ngoài nói thêm.
"Con không ăn đâu. Con đến bệnh viện đây." Tôi xoay người bước đi, "Có việc phải làm."
"Cậu xin cho con nghỉ, con đến đó làm gì?" Vẻ mặt cậu bực bội, "Hơn nữa, con cũng sắp rời đi còn gì."
"Ai nói con sẽ đi?" Tôi nhìn cậu.
"Trở về Nhai Bắc," Cậu cả yên lặng nhìn tôi, "Chuyện này cậu nói với con rồi mà, đi về đó sẽ tốt hơn."
"Con không về nữa." Tôi cau mày, "Vụ án này khép lại rồi mà? Con vẫn có thể tiếp tục ở lại Phù Châu."
"Sau lưng con không biết còn bao nhiêu người đang chực chờ đâm con bất cứ lúc nào đây này, sao cậu yên tâm để con ở lại nơi này được?" Giọng cậu cả ân ẩn tức giận, "Hơn nữa con thật đúng là thiếu dạy dỗ, cậu về mất, không ai thèm ngó ngàng tới con con lại đi gây thêm chuyện mới nữa, lớn tướng lớn đầu rồi, sao còn chưa để người khác bớt lo được nữa?"
"Chuyện này đã bắt đầu từ bốn năm trước rồi." Tôi cụp mắt, "Bây giờ có gác lại cũng không được."
"Không, con phải nghe lời cậu." Cậu cả trừng mắt nhìn tôi nghiêm nghị "Đến lúc đó dù có phải đánh gãy chân con cõng về Nhai Bắc cậu cũng sẽ làm."
"Vậy cậu cứ đánh đi." Tôi không nói nhiều với cậu nữa, ném lại một câu rồi quay lưng đi, cảm giác rõ ràng cậu đang nhăn nhó phía sau; tôi cũng không nhìn lại, cứ thế nắm lấy chìa khóa ra khỏi nhà.
Quay trở lại bệnh viện trực thuộc, tôi tình cờ gặp Viên Lị từ khoa nội; chị ấy hiện là bác sĩ trưởng khoa nội, đang cầm một tờ phim nhìn tới nhìn lui trong phòng khám ngoại trú. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, chị suýt vứt luôn tờ phim xuống sàn nhà: "Tiểu... Tiểu Hạ! Cậu về rồi à?" Chị phóng lên ôm lấy cánh tay tôi siết đến phát đau: "Ôi, cái tên trời đánh nhà cậu! Có sao không? Cậu có biết cả bệnh viện mấy ngày nay đều là đang nhắc đến cậu không, Bạch Đoạn thì chảy máu đầu, thầy Tiếu thì không yên lòng, đứng phẫu thuật cũng không tập trung nổi...... "
"C...cái gì?" Tôi nắm lấy tay chị, "Bạch... Bạch Đoạn chảy máu đầu?"
"Phải, do cậu đấy!" Mày liễu của Viên Lị dựng ngược lên, ngón tay thon dài chọc vào trán tôi, "Cái hôm cậu bị cảnh sát bắt đi đó, cậu ấy vừa mới giải phẫu xong. Nghe nói có chuyện xảy ra thì vội vàng chạy xuống, còn chưa kịp cởi trang phục vô trùng, lúc xuống cầu thang vấp té ngã lộn nhào, bị đập trán xuống đất... " Cô ấy thận trọng kéo tôi, "Lần này có thực sự ổn không? Tôi mới biết chuyện Tân Hiệp Hòa có liên quan đến cậu, mà tôi nghĩ đại cổ đông ăn tiền cũng không dính dáng gì nhiều đến cậu... "
"Vậy Bạch Đoạn bây giờ thế nào?" Tôi lo lắng ngắt lời chị ấy.
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn động nhẹ thôi. Nghỉ ngơi vài ngày thì không sao. Gia đình cậu ấy đã xin nghỉ phép, mấy ngày nay không đến làm." Viên Lị xua tay. "Tôi nghĩ cậu nên đến thăm thầy Tiếu đi, mấy ngày nay vì cậu mà ông ấy không muốn làm phẫu thuật nữa luôn kìa."
Sau khi tạm biệt Viên Lị, tôi lại đến khoa ngoại 1, vừa đến hành lang mọi người đã nhốn nháo, nhóm chị em y tá vây quanh tôi ồn ào. Tiếu Nhạn Bình vạch người chen chúc chạy tới, kéo ống tay áo tôi không buông: "Cậu... cậu... cậu không sao chứ? Hả? Cậu thật sự không sao chứ? Mấy ngày nay ... mấy ngày nay cậu..." Nói xong, hai mắt ông ta có chút đỏ lên, nuốt xuống nửa câu sau, "Mấy ngày nay làm trì hoãn bao nhiêu buổi phẫu thuật của ông đây!"
Tôi và các bác sĩ và y tá của khoa ngoại 1 an ủi hỏi thăm nhau một một lúc, đi đến khu vực phòng bệnh lắc lư một vòng, ngay lập tức tôi phát hiện ra Dư Diệp đã xuất viện.
"Dư... Dư Diệp đâu?" Lòng tôi chợt lạnh, mặc dù biết hỏi cũng vô ích nhưng tôi vẫn vô thức hỏi Tiếu Nhạn Bình bên cạnh.
"Haiz, cô ấy ... Cô ấy vừa mới rời bệnh viện sáng nay ... Đi rất vội, thậm chí còn không kịp chào hỏi." Tiêu Nhân Bình ủ rũ giải thích, "Tôi còn bị viện trưởng chỉ trích chuyện này, nói tôi kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân ... "
Mấy câu sau của Tiếu Nhạn Bình tôi không nghe vào nữa, chỉ đứng ở cửa phòng bệnh trơ ra như gỗ. Giường của Dư Diệp bị bỏ trống, trên giường không có phích nước, không có Dư Diệp xinh đẹp bí ẩn, cũng không có Trương Nguyên thu thu dọn dọn đống bừa bộn.
Trương Nguyên lại biến mất trong cuộc đời tôi, mang theo vô số bí ẩn giống như bốn năm trước.
Quách Nhất Thần cũng biến mất, nhưng điều khác biệt là anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tôi run rẩy, dụi dụi mắt cố không để nước mắt chảy ra.
Vì thông báo quyết định hủy bỏ cưỡng chế bắt buộc chưa được gửi tới bệnh viện liên kết, tôi cũng không thể tiếp tục phô trương mà lượn lờ trong bệnh viện, sau một hồi sững sờ trước chiếc giường trống không của Dư Diệp, tôi rời khỏi bệnh viện.
Tôi an dưỡng mấy vết thương ngoài da vài ngày trong biệt thự cũ ở hồ Tì Bà. Cơ quan Công an đã chính thức ra thông báo giải trừ bảo lãnh hậu thẩm, hủy bỏ vụ án. Trong khoảng thời gian này, Chung Viên liên tục gọi vào điện thoại di động của tôi, bị tôi ném sang một bên. Có một lần, cậu cả tôi thuận tay nghe máy, mắng Niệm Phi nhà tôi bị cậu làm phiền đến cả ngủ cũng không yên, cậu tích đức một chút đi được không, cuối cùng hai người lấp lửng, câu có câu không mà thăm hỏi nhau một hồi, cậu cả cau mày cúp điện thoại.
"Tại sao cậu ta cứ không biết xấu hổ mà dây dưa với con vậy?" Cậu cả bất mãn nhìn tôi, thản nhiên kéo số Chung Viên vào danh sách đen trong điện thoại di động của tôi.
"Tuần sau cậu sẽ quay lại Nhai Bắc." Cậu cả dửng dưng liếc nhìn tôi, "Có đồ gì có giá trị thì thu dọn càng sớm càng tốt đi. Bất động sản... muốn xử lý bây giờ thì xử lý, không thì cứ để lại Phù Châu tăng giá trị tài sản cũng được."
"Sao cậu lại vô lý như vậy? Con đã nói con không quay về rồi mà." Tôi cau mày nhìn cậu.
"Hồ sơ của con sẽ nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Nhai Bắc 2. Giảng viên hướng dẫn là bác sĩ giỏi nhất trong toàn bộ Khoa phẫu thuật Nhai Bắc. Tốt nghiệp vài năm sẽ được lên thẳng làm phó chủ nhiệm khoa. Còn gì không hài lòng nữa?"
"Cậu..." Tôi nóng nảy vỗ bàn đứng lên mắng, "Ai kêu cậu làm?! Mệt cậu làm cán bộ quốc gia, có giỏi thì trói con trở về."
"Cậu làm vậy chẳng phải vì tốt cho con à." Cậu cả cũng đập bàn, "Ngồi xuống! Đừng có vô giáo dục!"
"Con vô giáo dục vậy đấy." Tôi trừng mắt nhìn cậu, "Con là người trưởng thành rồi, muốn ở đâu cậu cũng không được can thiệp."
"Con còn không biết xấu hổ nói con là người trưởng thành, con xem mấy cái chuyện ấu trĩ con làm đi!" Cậu cả mắng tôi. "Con chính xác là một đứa thiếu dạy dỗ! Cậu mà không quản lý con sẽ đi gây rắc rối ngay!"
"Dù gì con cũng sẽ không trở lại đâu." Tôi vung tay. "Cậu muốn thì cứ đánh gãy chân con đi."
"Con nghĩ cậu không dám?!" Mắt cậu cả lóe lên mấy tia sáng.
"Được thôi, vậy cậu đánh liền luôn đi!" Tôi quay đầu trong bếp xách ra một cây chổi dài, vừa đi vừa nghĩ, cùng lắm lúc trước khi lên máy bay chơi trò mất tích, toàn bộ thành phố Phù Châu con rành mọi ngóc ngách hơn cậu, để xem cậu kiếm con bằng cách nào.
--
Cái đau lòng của truyện ngôi 1 là không biết hết được mọi sự việc huhu. Không biết Trương Nguyên giờ ra sao...
./.