*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel
42.
Quách Nhất Thần và tôi sống trong hang hai ngày, mỗi ngày đúng giờ tôi thay băng, rửa sạch vết thương cho anh đều đặn. Cái đống lớn mà dân làng bán cho tôi gọi là Bạch dược không biết có tác dụng gì không, nhưng tác dụng chống viêm của amoxicillin thì không thể nghi ngờ được. Tôi nghiền amoxicillin thành bột rồi đắp lên vết thương của Quách Nhất Thần, sau hai ngày, tình trạng viêm nhiễm của anh ấy đã cơ bản biến mất, tuy rằng cử động vẫn còn bất tiện nhưng tính mạng của không còn nguy hiểm nữa. Không biết tiếng gió bên ngoài thế nào, tôi không dám đi xe đến thị trấn, chỉ có thể đi bộ đường núi với anh. Thân hình khá khỏe, tuy mang vết thương nhưng không chậm hơn tôi bao nhiêu. Đoạn đường núi đi thật chán, tôi câu có câu không kể cho anh nghe chuyến đi gay cấn từ Phù Châu đến Mãnh Đôi với Bạch Đoạn, anh chăm chú lắng nghe rồi chỉ cho tôi những kiến
thức sinh tồn. Quách Nhất Thần hiểu rõ hơn tôi mặt này, mấy ngày đó, anh dạy tôi bắt rắn trong rừng nướng ăn, nếu may mắn, tôi có thể bắt được linh miêu hay chồn gì đó, đoạn đường đi cũng không buồn chán lắm.
Cả hai chúng tôi đều không nhắc đến Trương Nguyên, tôi biết chủ đề này gần như là một điều cấm kỵ.
Tôi ăn ngủ ngoài trời với anh thêm bốn năm ngày nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bên ngoài Lâm Thương.
Anh và tôi hơi cảnh giác khi đến nơi có đông người, tôi bảo Quách Nhất Thần trốn vào một cái hang nhỏ bên ngoài, rửa mặt sạch sẽ rồi vào thành thăm dò đường đi. Ánh nắng ấm áp, phố Lâm Thương vẫn nhộn nhịp, người dân các dân tộc đoàn kết thân thiện, tôi lớn gan chậm rãi bước đi, cảm thấy như thể mọi thứ đều không có thật.
Tôi đi dọc theo sông Nam Đinh, từ phố Thượng Đường rẽ sang Trung Đường, muốn đến xem cửa hàng trà Nhị Thái của Quách Nhất Thần.
Vừa đến Trung Đường, từ xa tôi đã nhìn thấy biển hiệu của quán trà Nhị Thái đã bị dỡ bỏ, có một mảnh giấy được dán trên cửa cuốn. Tim tôi như thắt lại, cố gắng bình tĩnh bước nhanh đến xem thì thấy trên cửa có dán "Vận chuyển Vượng Phô", bên dưới ghi số điện thoại liên hệ.
Tôi bỗng lo lắng, vô thức nhìn xung quanh, không thấy ai đang theo dõi mình, tôi nhanh chóng xé mẩu giấy có số điện thoại rồi xoay người rời đi.
Bên Tam Miêu chắc là đã xảy ra chuyện rồi.
Lòng tôi chợt loạn hết cả lên, nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Tôi nghĩ một lúc, gần như tuyệt vọng: Dính vào buôn bán ma túy, chuyện gì cũng có thể xảy ra được!
Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ, nghĩ đến chuyện Quách Nhất Thần vẫn đang ở ngoài thành một mình, tôi nhanh chóng phóng thẳng đến, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, không rõ, rất không rõ ràng.
Tôi đến hang động nơi Quách Nhất Thần đang ẩn náu, gân cổ gọi tên anh, nhưng không ai trả lời. Tôi như phát điên, cầm bật lửa nhìn quanh trong hang, không thấy ai ở đó cả.
Ngay cả một sợi tóc cũng không.
Chạy? Bị bắt? Đã chết? Trốn đi? Một loạt phỏng đoán liên tiếp hiện lên trong đầu tôi, từng cái đều mơ hồ không rõ.
Tôi cảm thấy thế giới trống rỗng ngay lập tức, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi đứng ở cửa hang trống không, bơ vơ không biết đi đâu về đâu, trời đất quay cuồng.
Quách Nhất Thần, mẹ nó anh không thể làm như vậy!!
Tôi đi bộ một mình dọc theo sông Nam Đinh ở ngoại ô Lâm Thương, không mục đích. Tôi không biết đâu là điểm dừng tiếp theo của mình, quay lại Phù Châu? Đi Côn Minh? Hay lang thang?
Tôi sờ một hai trăm tệ trong túi mình, không biết mình có thể làm gì với nó.
Tôi ngủ thêm một ngày bên ngoài thành phố, thể chất cũng như tinh thần đều vô cùng khó chịu. Cuối cùng, tôi quyết định vào thành phố ăn cơm trước, sau đó đi xe, đi đến đâu hay đến đó, cùng lắm thì trở về Phù Châu ăn cơm tù.
Quyết tâm rồi, cả người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi đến một nhà hàng nhỏ cạnh thành phố gọi một hơi năm sáu món, ăn uống thỏa thích. Ăn xong, tôi mượn điện thoại cố định của quán, bấm số điện thoại của "Vận chuyển Vượng Phô" tôi nhớ kỹ trong đầu.
Có một số thứ vẫn không thể buông bỏ.
Điện thoại đánh năm sáu lần mới có người nghe, bên kia vừa "alo" một cái tôi liền kích động, tôi có thể nghe được đó là giọng Tam Miêu.
"Tam Miêu! Hạ Niệm Phi đây!" Tôi hét vào mặt anh ta.
"Cậu Hạ?" Tam Miêu sửng sốt, tôi chưa kịp trả lời thì đầu dây điện thoại đổi người nghe. Tôi nín thở, nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền ra: "Alo?"
Đó là giọng của Quách Nhất Thần, tôi muốn phát điên.
"Quách Nhất Thần!" Sống mũi tôi hơi cay, "Anh đang làm cái trò gì vậy ?!
"Phi Tử, cố gắng sống sót." Quách Nhất Thần ném cho tôi sáu chữ rồi cúp điện thoại không chút do dự.
Lòng tôi chợt lạnh, tôi gọi lại, nhưng không thể được.
Tôi cảm thấy muốn khóc, không phải tôi không biết ý nghĩa của sáu chữ này, không phải tôi không biết anh muốn làm gì.
Lúc này, tôi chưa kịp đặt điện thoại xuống thì chợt nghe phía sau có tiếng xe ô tô lao tới rất nhanh. Tôi chợt quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe địa hình Mitsubishi, tôi sững sờ đứng tại chỗ, ngay lập tức hai người mặc quân phục rằn ri nhanh chóng nhảy xuống lôi tôi lên xe không một lời giải thích.
"Này này, cậu ta vẫn chưa trả tiền đó!" Bà chủ hét lên sau lưng tôi.
Đầu tôi bị ấn xuống, bả vai ăn một trận đau. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi ở ghế trước của xe đang nhìn chằm chằm tôi, chính là Bạch Tuấn Khanh.
"Người của chúng tôi đã tìm cậu được một tuần, cậu cũng rất nghịch ngợm đấy." Bạch Tuấn Khanh chậm rãi nói.
Tôi không dám hé răng lấy một chữ.
"Để cậu ta ngồi xuống." Ông nói với hai người mặc quân phục rằn ri đứng hai bên tôi, rồi xoay người quay đầu đi.
Anh trai quân phục rằn ri đưa tôi vào trong xe, không ai lên tiếng suốt quãng đường. Tôi nhìn trong xe, trên xe không có Bạch Đoạn, nhưng nhìn thấy Bạch Tuấn Khanh như thế này, Bạch Đoạn hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Nhưng tôi không biết ông ấy đang định làm gì với tôi lúc này.
Những người trên xe im lặng suốt quãng đường, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhận ra họ thực sự đang lái dọc theo quốc lộ 24. Xe địa hình chạy thêm một buổi chiều, người trên xe xuống ăn cơm, Bạch Tuấn Khanh nhờ một người lính canh tôi trên xe, sau bữa ăn, họ đưa cho tôi một hộp cơm hộp, bảo tôi ăn rồi đi tiếp.
Tôi không hiểu gì bị họ sắp xếp đặt đâu ngồi đó. Chạng vạng chiều các người lính trên xe thay đổi vị trí lái, chiếc xe địa hình vẫn chạy liên tục không dừng lại. Màn đêm ngoài cửa sổ ngày càng đậm, tôi đại khái cũng biết lộ trình của họ, họ lái xe về Phù Châu.
Bạch Tuấn Khanh muốn đưa tôi về Phù Châu?
Trời tối là thời điểm tôi mót tiểu, nhịn một lúc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tôi ậm ừ nói với Bạch Tuấn Khanh, "Chú dừng lại được không, cháu muốn đi tiểu."
Bạch Tuấn Khanh dửng dưng như không hề nghe thấy.
Tôi lại khịt mũi: "Chú ơi cháu thật sự mắc lắm."
Lần này ông quay đầu lại chậm rãi liếc mắt nhìn tôi, cái liếc mắt này không khỏi làm tôi rợn tóc gáy, tôi cao giọng với ông: "Mấy chú không cho người khác nhân..."
"Dừng xe." Trước khi tôi kịp phun ra từ "quyền", Bạch Tuấn Khanh đã ra lệnh cho người lái xe. Cuối cùng, ông nhìn tôi một cái: "Không phải muốn đi tiểu sao, theo tôi đi xuống."
Tôi lại cảm thấy rợn tóc gáy, theo ông ra khỏi xe. Ông dắt tôi đến bãi cỏ bên đường, uy nghiêm ra lệnh: "Tiểu đi".
Tôi nói thầm chú nhìn chằm chằm cháu như thế sao cháu tiểu nổi.
Bạch Tuấn Khanh thực sự cứ nhìn chằm chằm tôi không chịu quay đi. Tôi bị ông nhìn không biết làm sao, nhưng rốt cuộc nhịn không được cơn mót tiểu từ nửa người dưới, vẫn cởϊ qυầи tè vào bụi cỏ. Lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng về sau thì lại bình thường, sau khi thoải mái tiểu xong, tôi vén quần lên vẫy vẫy tay: "Lên xe đi."
Ông nhìn tôi chăm chú: "Cậu không chạy à?"
Tôi hỏi ngược lại ông: "Cháu chạy đi đâu?"
Ông hừ mũi, phớt lờ tôi, quay người bước vào xe. Tôi lặng lẽ đi theo, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Bạch Đoạn ... anh ấy thế nào?"
Trán Bạch Tuấn Khanh nổi gân xanh dữ dội, ông liếc nhìn tôi: "Hiện tại đang ở Phù Châu, viên đạn đã được lấy ra, không sao cả."
Tôi cảm thấy yên tâm, không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo ông lên xe. Bạch Tuấn Khanh tiến lên vài bước, đột nhiên nôn nóng, quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Cậu tránh xa Bạch Đoạn ra cho tôi."
Tôi không biết trả lời ông như thế nào.
Ông ấy dừng lại, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không để nó gặp lại cậu."
Tôi cảm thấy đau âm ỉ trong lòng, hơi mở miệng, nhưng rốt cuộc tôi cũng không nói gì.
"Lên xe, tôi đưa cậu về Phù Châu." Nói xong, ông im lặng đi về phía trước.
Sau đó, Bạch Tuấn Khanh không còn một lời nào với tôi nữa, đến giờ ăn cơm, đúng giờ đi tiểu, đúng chuẩn quá trình áp giải phạm nhân. Mấy tiếng tiếp theo tôi cố gắng kể chuyện cười cho mấy anh trai mặc đồ rằn ri lạnh lùng, nhưng không ai trong xe cười cả. Cuối cùng khung cảnh ngoài cửa sổ dần trở thành khung cảnh mà tôi quen thuộc nhất, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy thương tâm.
./.