Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 7

7.

Chiều hôm đó mẹ tôi nấu súp và vài món ăn lạ miệng cho tôi đổi gió, nhưng vì có Chung Viên mà bữa cơm hôm đó tôi ăn chẳng thấy ngon lành gì. Thực tình mà nói tôi cũng không quá ghét Chung Viên, nhưng nếu đối xử thân thiết với ông ta, tôi lại cảm thấy như tôi đang phản bội cái phần nào đấy trong tâm hồn mà tôi cũng chẳng biết được.

Trên bàn cơm, mẹ kể chuyện tôi sắp thi Đại học với Chung Viên. mẹ nói tôi học hành chẳng giỏi giang gì, giờ đầu óc lại bị thương thế này, tốt nghiệp được cấp ba đã tốt lắm rồi. Chung Viên quay sang hỏi tôi định thi Đại học ngành nào, tôi bảo không biết. Ông ta đùa với mẹ, nói nếu tôi thi được vào trường y của ông ta thì tốt rồi, ông sẽ tự mình dẫn dắt tôi.

Tôi đột nhiên nhớ đến Bạch Đoạn, lòng cảm thấy bồn chồn lạ thường.

Mẹ liếc tôi một cái: “Thành tích còm cõi của Niệm Phi mà lên được cấp ba đã là tổ tiên tích đức ba đời mới được, nếu còn đậu được đại học, trên mộ ông bà chắc sẽ bay lên khói trắng mất.”

“Sao mẹ biết con không thi đậu?” Tôi cãi, “Lỡ đâu con thông minh muộn thì sao?”

“Không tồi, có phấn đấu là tốt rồi.” Chung Viên chớp ngay cơ hội phụ họa, “Chú đang hướng dẫn một sinh viên, cũng thành tích từ nhỏ không tốt, lên cấp ba mới phấn đấu học lên, giờ đang là sinh viên giỏi nhất nhì khoa chính quy.”

“Ai thế?” Mẹ tôi thuận miệng hỏi.

“Chính là sinh viên thực tập mỗi ngày đến phòng Niệm Phi kiểm tra đó, tên là Bạch Đoạn.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

“Thằng bé này hồi ấy từ lớp 11 lên 12 cũng đánh nhau nhập viện, khi đó anh cảm thấy đứa nhỏ này rất thông minh, hỏi năm sau định thi khoa gì, cậu ta nói không biết, còn vốn không định thi đại học nữa cơ. Anh thấy đầu óc thông minh như thế nên bảo cậu ta đừng lãng phí tài năng… Này Niệm Phi?” Chung Viên đột nhiên gọi tôi.

“Sao thế?” Tôi sực tỉnh.

“Đứa nhỏ này, cứ hay thả hồn đi đâu đâu.” Mẹ tôi gắp một cái đùi gà vào chén tôi, “Anh xem cái kiểu ngu ngốc không tập trung của nó xem, làm bác sĩ được mới là lạ.”

“Ai biết đâu đấy, sau này con thành bác sĩ thật thì sao?” Tôi liếc mẹ một cái.

“Được thôi, nếu vậy thì con lo học toán lý hóa cho tốt vào đi, lần trước họp phụ huynh nhìn bảng điểm xấu hổ muốn chui xuống đất.” Mẹ tôi tiếp tục chê tôi.

“Mẹ đừng dìm hàng con nữa, toán lý con học tốt mà, có hóa học hơi kém thôi!” Tôi hùng hộ bao biện cho bản thân.

“Chú có thể kèm thêm môn hóa cho con.” Chung Viên lại vội vàng tìm cơ hội “thân thiết” với tôi.

Tôi trừng mắt với ông ta một cái: “Tôi tự học được.”

Chung Viên ngượng ngùng, trên bàn cơm đột nhiên nặng nề hẳn. Tôi liếc nhìn Chung Viên và mẹ đang giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, đột nhiên cảm thấy bực dọc.

“Để bác sĩ Chung kèm con học cũng tốt.” Mẹ tôi chậm rãi mở miệng, xem câu nói vừa nãy của tôi như không khí, “Nếu con thật sự muốn thành bác sĩ, sinh và hóa là hai môn cũng rất quan trọng.”

Tôi cau mày, thật sự khó chịu.

“Chung Viên này, nếu cuối tuần anh không có gì bận thì ghé nhà kèm giùm em thằng nhỏ này được không, anh dạy thì em yên tâm hơn so với thuê giáo viên ngoài.” Mẹ tôi vân đều đặn nói, tay múc canh.

“Không bận gì cả, em cứ quyết định giờ đi, cuối tuần nào anh cũng rảnh.” Chung Viên nói xong, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ông lúc ấy rất phức tạp, chỉ là tôi chẳng hề để ý.

Sau khi tiễn Chung Viên về, tôi và mẹ ăn ý chẳng nói câu nào, mỗi người chiếm một góc sô pha mở TV xem phim. Lúc đến quảng cáo giữa tập, tôi không nhịn nổi nữa quay sang hỏi bà: “Mẹ quen Chung Viên khi nào vậy?”

Mẹ lúng túng, giống như vấn đề này rất khó xử với bà, một lúc lâu sau bà mới ấp úng: “Cái hồi mà Trương Nguyên đánh nhau nhập viện đó, mẹ theo con đến bệnh viện thăm thì gặp chú ấy.”

“Nói vậy hai người hẹn hò với nhau cũng lâu quá rồi nhỉ.” Tôi mỉa mai nói.

“Đúng vậy, quen biết đã từ lâu lắm rồi.” Mẹ không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay mình

“Mẹ định kết hôn với ông ta à?” Tôi lại hỏi.

“Còn chưa quyết định.” Mẹ liếc tôi một cái. “Mẹ dẫn về cho hai người làm quen thôi, con đừng suy nghĩ quá phức tạp.”

“Mẹ với ông ta thế nào còn nói con đừng suy nghĩ phức tạp?” Tôi cãi lại: “Con cảm thấy ông ta làm gì mẹ cũng thấy hợp ý rồi còn gì nữa.”

“Xem con kìa! Người ta có lòng kèm cho con học, con lại hẹp hòi như thế à?”

“Ai lòng dạ hẹp hòi?” Tôi làm mình làm mẩy với bà một hồi, cuối cùng vẫn là hỏi: “Mẹ, mẹ thấy ông ta được à?”

Mẹ sửng sốt, không nghĩ tôi lại hỏi một câu như thế. Bà cười: “Chung Viên chẳng có gì tốt cả… Chẳng phải mẹ không định kết hôn đó sao.”

“Không tốt mẹ còn đi chung với ông ta làm gì?” Tôi khịt mũi coi thường.

“Tại mẹ con có mắt nhìn người kém quá thôi.” Mẹ tôi cười nhẹ, đứng lên: “Mẹ đi ngủ trước đây, con cũng ngủ sớm đi.”

Mẹ tôi và Chung Viên rất sốt sắng, định thời gian học thêm của tôi là chiều tối thứ sáu mỗi tuần. Đối với một đứa mà sáng thứ bảy cũng phải lên trường, đây là một tin cực kỳ bi thống. Khoảng thời gian đó Chung Viên còn lo lắng cho tôi hơn cả mẹ, trừ lúc học thêm, ông ta còn lo cả chuyện cơm nước đưa rước. Sau đó mẹ tôi mặc kệ không lo nữa, thảy tôi luôn cho ông ta. Chung Viên tra tấn tôi bằng một đống sách giáo trình mỗi tuần. Tôi vẫn duy trì thái độ hờ hững với ông ta, trừng mắt hừ lạnh là chuyện bình thường, có đôi lúc tôi vui vẻ cười với ông ta một cái, ông ta có thể vui suốt mấy ngày sau đó.

Sau đó một thời gian, bên khách sạn mẹ tôi cử một tổ đi Singapore khảo sát thị trường, đi cũng non nửa tháng. Hồi đó gặp chuyện này, mẹ tôi sẽ nhất định không dám đi, nhưng giờ bên cạnh tôi đã có thêm một tùy tùng tri kỷ tên Chung Viên, nên mẹ yên tâm lắm. Trước khi đi còn chẳng buồn dặn dò tôi câu nào, chỉ nhìn Chung Viên nói, “Nhờ anh chăm sóc Niệm Phi.”, sau đó còn thâm ý nhìn tôi với ông ta thêm mấy cái rồi mới kéo vali đi.

Sau này ngẫm lại, tôi thấy, thật ra tôi đã có rất nhiều cơ hội để đoán ra được mối quan hệ thật sự của Chung Viên với mẹ con tôi. Vì ánh mắt mẹ lúc nhìn Chung Viên, hay cái cách ông ta nhìn tôi, đều dạt dào tình cảm như vậy, rung động đến tận tâm can, nhưng khi đó, cái gì tôi cũng không biết.

Ngày thứ bảy tuần đầu tiên mẹ đi Singapore, Chung Viên lái xe đến trường đón tôi về nhà. Tôi cõng cặp sách ra khỏi cổng thì thấy ông ta đứng dựa người lên xe, tay đút túi quần, ra vẻ trầm tư nhưng lại hồi hộp, làm tôi phì cười.

Tôi chào ông ta rồi leo lên xe, Chung Viên sờ soạng trên băng ghế một hồi lấy ra một cái mũ len cũ mèm: “Trời lạnh rồi, đầu con có vết thương, nên mang mũ vào cho đỡ nhức.”

Tôi nhìn chằm chằm cái mũ len không biết từ thời đại nào để lại kia: “Ông lấy đâu ra cái mũ này vậy? Độc đáo hết sức.”

Chung Viên nghe xong lại còn hồ hởi: “Vậy à, chú mua lúc vào đại học, còn sợ con không thích.”

Tôi nhịn cười a dua theo ông ta, “Thích, thích lắm.”

“Vậy con đội lên thử xem.” Chung Viên cười cười tròng cái mũ lên đầu tôi. Tôi bất ngờ, nhưng cũng không né tránh, cứ để ông ta đội. Tôi nghĩ đang ở trên xe, không ai thấy cũng chẳng có gương soi, có xấu cũng không sợ bị thấy. Nhưng Chung Viên đội mũ xong không lấy tay xuống, mà áp lòng bàn tay lên má, nâng mặt tôi lên. Ông im lặng nhìn tôi, ánh mắt xa xăm khó hiểu.

“Ông làm gì đó?”

Lúc này Chung Viên mới chịu thả tay ra, ông hơi gượng gạo hỏi, “Mẹ con có nói con giống ba hay giống mẹ không?”

“Mẹ chưa từng nói, tôi cũng chưa gặp ba bao giờ.” Tôi nói thật, “Nhưng mà rõ ràng không giống mẹ, cằm mẹ nhọn đến sắt được đậu hũ luôn mà.”

“Ừm, vậy con nhìn giống ba.” Chung Viên nhẹ nhàng cảm khái, rồi khởi động xe, trước khi lái đi còn quay lại hỏi: “Nón đội ấm không?”

Tôi giơ tay sờ sờ đầu: “Cũng ấm.”

Chung Viên nhoẻn miệng cười, ngũ quan sâu ngạnh cứng cỏi lộ ra một sự dịu dàng không thể tả bằng lời.

Ngày đó Chung Viên lái xe được nửa đường thì bỗng có cuộc gọi khẩn cấp, nói trên đường cao tốc có tai nạn giao thông, năm xe va vào nhau cùng lúc, bảy tám cái xe cứu thương đang chạy về bệnh viện Phù, chủ nhiệm khoa ngoại đang lo lắng gọi ông về gấp. Chung Viên nói Chủ nhiệm đợi một chút được không để ông chở tôi về rồi đến bệnh viện, thì tức thì trong điện thoại rống lên ầm ỹ: “Tổng bí thư thành phố đầu nứt làm đôi mà còn chờ anh đi đưa rước người khác à?! Cho anh mười phút đến ngay cho tôi!”

Chung Viên cúp máy, vội vàng xoay vô lăng chuyển hướng xe. Tôi đương nhiên muốn ông ta đến bệnh viện nhanh, bác sĩ quên mình cứu người là điều đương nhiên, với cả nghĩ đến Chung Viên tăng ca thế này chắc buổi học thêm phải nghỉ, về nhà chẳng có ai quản, thật là vui mừng. Nhưng vừa nghĩ đến điều đó xong đã thấy xe Chung Viên đã lái đến bệnh viện Phù. Ông vội vàng vừa xuống xe vừa dặn dò tôi: “Lên phòng nghỉ khoa ngoại chờ chú, lầu ba hành lang bên phải, đừng đi lung tung đó!”. Tôi vừa định nói không liên quan gì đến tôi tôi tự lái xe về, thì Chung Viên đã chạy đi mất dạng. Tôi đành phải theo lời ông ta, đi tìm phòng nghỉ của bác sĩ khoa ngoại, dọc đường đi còn thấy hành lang bát nháo hỗn loạn lung tung các áo blouse trắng bu theo bảy tám cái xe băng ca cứu thương, thầm nghĩ trận tai nạn giao thông này quả là nghiêm trọng.

Tôi vừa đẩy cửa bước vào căn phòng nghỉ Chung Viên nói thì thấy ngay Bạch Đoạn. Anh đang đứng quay lưng lại về phía tôi, tay cầm ống tiêm như định tiêm vào cánh tay mình cái gì.

“Bạch Đoạn?” Tôi vui vẻ gọi anh.

Nhưng giọng tôi chẳng lớn, vậy mà nghe một tiếng choang, Bạch Đoạn giật mình, tuột tay làm rớt ống tiêm và chai thuốc xuống sàn, vỡ tan tành. Tôi hoảng sợ chạy lại giúp anh nhặt lên, tiện thể trách cứ: “Làm gì giật mình ghê vậy, hồi nhỏ anh đâu nhát gan như thế?”

Bạch Đoạn thấy là tôi thì nhẹ nhàng thở phào: “Sao em đến đây?”

“Chung Viên chở em về nhà, nửa đường thì bị bắt vào phẫu thuật gấo em cũng phải đi theo.” Tôi giúp anh dọn dẹp những mảnh thủy tinh, tiện nhìn nhãn dán trên lọ thuốc: C17H19NO3.HCl.3H2O. Tôi học không giỏi hóa nên chẳng nhận ra đây là chất gì.

“Anh sao vậy, sao mặt lại tái nhợt thế kia?” Tôi nhìn anh, thấy mặt anh trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.



(*) C17H19NO3.HCl.3H2O là công thức hóa học của morphine.

./.