Nhân Yêu

Chương 2: Sư phụ! Tư sắc không tồi!

8h sáng ngày hôm sau, Lang Điềm đang ngồi trên ghế làm việc thì tiếng chuông điện thoại kêu inh lên.

“Sư bá a. Đệ tử tới rồi a.” Từ trong điện thoại phát ra một giọng nói trong trẻo, pha chút con nít, đúng với tính cách của Thiên Hy.

Cúp điện thoại, Lang Điềm từ phòng bước ra, mở nhẹ cửa phòng đối diện xem tên thất tình kia thế nào, cánh cửa nhẹ mở, căn phòng được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nên trông sáng sủa hơn bình thường.

Chuyển tầm mắt sang chiếc giường, tên kia vẫn ngủ ngây như chết.

Tên này thật sự vừa chia tay hôm qua?

Lang Điềm nhìn cảnh tượng này thì chỉ nhún vai một cái rồi ra ngoài mở cửa.

Xuất hiện trước nhà Lang Điềm là hình ảnh một người con gái

Thiên Hy nhìn người đi ra thì liền trưng ra gương mặt tươi cười.

“Sư bá a...sư phụ con đâu?”

Cửa mở ra, gương mặt của Thiên Hy khiến cậu bỗng bàng hoàng.

“Con là Thiên Hy?” Tên này, gương mặt này, chắc chắn không nhầm lẫn. “Bạch Trác Hy?”

Bạch gia sao lại ở đây? Không ngờ còn quen biết trên mạng.

Bạch gia, một trong những gia tộc lớn ở đất nước XXOO, dòng họ đều đi theo hướng nghệ thuật, Bạch Trác Hy cũng không ngoại lệ. Cô hiện tại đang là một idol trong giới game đi, người chuyên phân tích những trận đánh lớn của Vân Lăng. Nàng ta còn là một người được nhiều nam nhân trong giới game ao ước a.

Người con gái đứng trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp, nàng mặc trên người một chiếc váy hồng, tóc được cột cao, gọn gàng nhưng thu hút.

“Sư bá, dù người nhìn ra con cũng đừng tiết lộ cho sư phụ a, sư phụ chắc chắn nhận không ra con đâu.” Trác Hy nhìn gương mặt bất ngờ của Lang Điềm thì cũng biết chuyện gì nên liền lên tiếng.

Lâm An Tư, rốt cuộc kiếp trước cậu cứu bao nhiêu dãi ngân hà? Sao ai nổi tiếng trên đời cậu cũng đều quen biết?

Lang Điềm thầm than trời một tiếng rồi cùng Trác Hy đi vào nhà.

“Sư bá a, nhà người thật đẹp, nội thất đầy đủ, lại tạo nên không khí rất thoáng mát, ấm cúng nha.”

“Là sư phụ con thiết kế.”

Vừa nói, Trác Hy vừa đưa mắt quan sát ngôi nhà, quả thật được trang trí rất xuất sắc, từ ánh sáng, hướng gió đều rất chuẩn, rồi cậu nhìn vào một cái cửa phòng đang đóng chặt.

“Cậu ấy còn ngủ, con xuống sô pha ngồi đi, tôi đi kêu cậu ấy.”

“Để con đi a.”

Dứt lời, Trác Hy liền phi như bay tới trước cửa nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa ra như sợ đánh thức người bên trong dậy.

Bước tới gần chiếc giường, An Tư vẫn an tỉnh mà ngủ, gương mặt thanh tú bị tiếng mở cửa nhẹ mà làm nhăn lại.

“Lang Điềm, còn sớm mà cậu vào làm gì?” Vừa nói, cậu lại liền thay đổi tư thế ngủ.

An Tư trong cơn mê ngủ lên tiếng trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt.

Trác Hy không nhịn được mà đưa tay che miệng cười.

Một tay che miệng, một tay không tự chủ mà đưa ra đẩy đẩy An Tư.

An Tư trong giấc ngủ cảm thấy có người đυ.ng vào mình thì hai mắt mới từ từ mở ra.Trước mắt cậu là một tên nữ nhân, gương mặt chăm chú nhìn cậu, An Tư vẫn còn mơ ngủ nên gương mặt tên này thế nào thì cậu cũng chẳng nhìn ra.

“Sư phụ, tư sắc không tồi a.”

“A.”

An Tư giật mình hét lớn khiến Lang Điềm cũng từ bên ngoài chạy vào xem.

“Lang Điềm, ai đây?” An Tư lúc này thì hoàn toàn tỉnh hẳn, người con gái này là ai? Sao lại trong phòng cậu.

Trác Hy cười một cái rồi hai tay chống ở hông: “Sư phụ a, sao người lại lấy chăn để che cả người lại vậy? Sợ bị cưỡиɠ ɠiαи?”

“Nào có. Khoan? Sư phụ? Tiểu Hy?”

“Vâng.”

Lang Điềm cũng không nhịn được mà phì cười vì hành động của An Tư.

“Hai người mau ra ngoài để ta còn thay đồ.”

10 phút sau, An Tư ra ngoài với chiếc áo thun trắng ngắn tay, cái quần dài khoảng độ đầu gối.

“ Tiểu Hy, con đến sớm vậy làm gì?”

“ Sư phụ a, nay con trốn việc ra để gặp người a, vậy mà người con nói vậy nữa.”

Trác Hy liền trưng ra cái bộ dạng uất ức.

“ Tiểu đồ đệ a, con ở trước mặt ta còn diễn như thế làm gì?” An Tư đi tới sô pha rồi ngồi xuống phía đối diện Lang Điềm.

“ Này, hai sư đồ các người định bỏ bữa sáng à?” Lang Điềm cầm ly trà đưa lên hớp nhẹ một hơi.

Nghe tới đây An Tư bỗng đứng bật dậy.

Tiêu, hôm nay ca kêu mình đến công ty để hoàn thành phần mềm.

“ Tiểu Hy, Lang Điềm đợi một chút.” An Tư liền lật đật chạy lại vào phòng thay một bộ đồ chỉnh tề, mặc chiếc quần thun dài vào, trông cũng rất ra dáng.

Trác Hy ngồi bên ngoài vẫn cười tươi, quả thật là sư phụ của cậu, là một tiểu khả ái aaaaa. Lang Điềm ngồi bên cạnh chỉ thấy nội tâm đang gào thét coi chừng người con gái bên cạnh.

*

“ Hoàn Phong, con suy nghĩ lại đi, chỉ vì một cái game mà bỏ hết mọi việc ở Anh sao? Quán quân của Trung Quốc đối với con quan trọng đến thế sao?”

Trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc than của người phụ nữ đã hơn 30. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay ở bàn làm việc không lên tiếng, một người con trai độ khoảng 25-26 đứng đối diện người đàn ông, hai mắt anh chỉ biết nhắm chặt, bất lực.

“ Rốt cuộc các người là lo cho tôi? Hay lo cho cái Kiêu gia sau này không ai quản?” Hoàn Phong chậm rãi bước tới sô pha, cầm ấm trà rót cho mình một ly rồi nhâm nhi uống.

“ Con hỗn láo gì với mẹ đấy?” Người đàn ông bất giác nóng giận lên tiếng.

“ Uầy, xin lỗi đã đυ.ng vào ‘tim đen’ của ông. Nhưng xin lỗi, tôi đã quyết rồi. Các người cản nổi sao?”

“ Hoàn Phong, con nói gì vậy, sao con lại hỗn với cha như vậy? Mặc dù ta không phải mẹ ruột con nhưng ta đã từ nhỏ nuôi con lớn khôn, không có công sinh cũng có công dưỡng chứ?” Người phụ nữ đưa chiếc khăn tay lên mà dụi dụi vào mắt, nhìn như sắp khóc.

“ Dù sao tôi cũng chỉ đến đây để nói tạm biệt thôi. Cũng không cần khóc vì vui mừng...vậy”

Chưa dứt lời, ly trà trên bàn làm việc người đàn ông liền trở thành mảnh vỡ trên sàn nhà.

“ Không cần nóng giận vậy, chẳng phải bà ta cũng có con trai sao? Lúc mẹ tôi mất thì ông ở đâu? Lúc tôi bệnh thì ông ở đâu? Giờ lại ra vẻ quan tâm thế sao?”

Dứt lời thì anh liền đứng bật dậy nói tiếp: “ Dù sao nó cũng kêu tôi một tiếng anh, cho nên gia tài ở Kiêu gia này, cho nó hết đi.”

Nói xong anh liền thoải mái bước về cửa, tay vừa chạm lên tay cầm cửa thì người đàn ông hét lớn về phía cậu, tay không ngừng chỉ vào mà chỉ trích.

“ Nếu hôm nay mày dám đi thì từ nay về sau, Kiêu gia ta không có đứa con trai là mày.”

Cánh cửa nhẹ mở ra, anh ung dung bước ra ngoài, chẳng quan tâm người bên trong như thế nào.

Nhanh chóng đi về phòng mình, bên trong phòng, chiếc vali được xếp sẵn đặt trên giường, nằm dưới giường là chú chó trắng như tuyết nằm ở dưới, thấy cánh cửa mở ra, chú chó liền lao đến đứng dậy bằng hai chân mà ôm lấy anh.

“Đại Bạch à, chúng ta có thể đi khỏi đây rồi.” Hoàn Phong từ từ khụy xuống một chân, một tay đưa ra xoa đầu Đại Bạch.

Gâu.