"Không ai cho em ấy đóng phim thì tôi cho em ấy, không ai nhận kịch bản của tôi thì tôi tự quay."
Biên tập: Chuối
Qua đêm ở Nam Loan, chắc tại mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên Cù Yến Đình say giấc đến tận 9 giờ mới tỉnh, lúc thức dậy bên cạnh trống không, chạm vào ga giường hẵng còn vương hơi ấm.
Ở nhà người ta mà ngủ nướng, Cù Yến Đình vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà, phòng ăn nhỏ đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng, chị Linh Linh gọi anh: "Biên kịch Cù dậy rồi đấy à, mau tới đây ăn sáng đi."
Trong nhà ít người, bấy giờ càng im ắng hơn, Cù Yến Đình ngồi ăn sáng hơi khép nép, anh hỏi: "Chú đi làm rồi ạ?"
Chị Linh Linh đáp: "Ừ, ngày nào Lục tiên sinh cũng ra ngoài từ sớm."
Cù Yến Đình hỏi tiếp: "Lục Văn cũng ra ngoài rồi hả chị?"
"Đâu có đâu, nó đang ở phòng khách phía Đông." Chị Linh Linh bảo: "Nó không tiện ra ngoài nên công ty phái người đến đây họp."
Cù Yến Đình lơ đãng xem điện thoại, dư luận trên mạng vẫn dữ dội như trước, chắc vì một ngày rồi Lục Văn không trả lời công khai nên công chúng không chịu để yên. Lời tuyên bố của ekip Tằng Chấn treo trên trang đầu suốt một đêm, khí thế hừng hực, tập hợp sự ủng hộ của hơn nửa giới giải trí.
Khoảng 15 phút sau, Lục Văn với hai mắt thâm quầng bước tới, trên tay cầm xấp tài liệu, hắn vòng ra sau ghế tựa và cúi người hôn lên trán Cù Yến Đình, nói: "Chào buổi sáng, ngủ ngon không anh?"
Cù Yến Đình quay đầu sang hỏi: "Họp xong rồi à?"
Lục Văn đặt tài liệu xuống bàn: "Giải quyết một loạt hợp đồng và công việc bị hủy. Có một bộ phim do công ty tham gia đầu tư, buổi sáng em đi nói chuyện với nhà sản xuất xem người ta còn cần em nữa không."
Cù Yến Đình thấy vài chiếc xe đỗ trong vườn hoa, Tôn Tiểu Kiếm tựa vào đầu xe hút thuốc, xong đó một nhóm người đi từ trong nhà ra, ai nấy đều tây trang giày da chỉnh tề.
Anh tò mò hỏi: "Có phải nhân viên của Hoàn Lục không?"
Đúng lúc chị Linh Linh bưng cafe tới, toan mở miệng thì Lục Văn liếc mắt nhìn chị. Hắn liếʍ môi, do dự nói: "Ừm, nhân viên của Hoàn Lục đấy."
Chị Linh Linh liếc hắn, im lặng quay về nhà bếp.
Không còn sớm nữa, Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm đi gặp đoàn phim, cảnh xuân phơi phới, hai người mang theo bầu không khí chết chóc im lặng ngồi trong xe, từ vô danh tiểu tốt nhảy vọt lên hot sốt xình xịch, rồi cắm đầu xuống vực, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả chơi tàu lượn siêu tốc.
Đến công ty nơi nhà sản xuất làm việc, Lục Văn đội mũ đeo kính râm bước xuống xe, sau 20 phút họp hành, hắn nghĩ chả cần phải nói gì nữa đâu, 80% là đi tay không về.
Quả nhiên, Tôn Tiểu Kiếm dốc hết sức chín trâu hai hổ mà nhà sản xuất vẫn từ chối họ một cách khéo léo vừa kiên quyết. Nhưng Lục Văn hiểu, chữ lợi đứng đầu, nào ai chịu dùng một nghệ sĩ có giá trị tụt giảm.
Toàn bộ công việc bốc hơi gần hết chỉ trong vòng một đêm, Lục Văn không thể không thừa nhận, hắn đã được mở mang tầm mắt về sức mạnh của đạo diễn đứng đầu giới giải trí. Bỗng thấy nhẹ nợ, hắn tự giễu: "Em có nên đi du lịch nghỉ phép không nhỉ."
Bước vào thang máy, Tôn Tiểu Kiếm ấn tầng và nói: "Thực ra cậu còn một chương trình nữa."
Lục Văn sửng sốt, nhớ đến chương trình thực tế tên là "Trước sân khấu và sau hậu trường" vừa kí đợt trước. Trong tình huống hiện nay, hắn không thể tin nổi: "Ekip chương trình không liên hệ với anh đòi hủy hợp đồng à?"
Tôn Tiểu Kiếm cũng không tin nổi: "Tạm thời thì chưa, người đầu tiên họ ký hợp đồng là cậu, chắc ngại vừa xảy ra chuyện đã nuốt lời ngay thì không hay cho lắm."
Đi thang máy xuống bãi đỗ, một chiếc xe thương vụ quẹo vào lao tới, dừng lại ở chỗ trống đằng trước. Lục Văn kéo thấp vành mũ hết cỡ, hắn không muốn chạm mặt nghệ sĩ khác ở đây vào lúc sa sút thế này.
Tiếc rằng người ta đã nhận ra hắn rồi, cố ý hắng giọng.
Nghe quen quen, Lục Văn ngẩng đầu lên nhìn, cạn lời: "Sao lại là cậu nữa vậy?"
Cận Nham Dư tháo khẩu trang và bảo: "Chắc là oan gia ngõ hẹp rồi."
"Bớt tưởng bở đi." Lục Văn đẩy cao vành mũ lên, chẳng sợ tí nào bước đến gần: "Bây giờ oan gia của tôi là lão Tằng kia kìa, cậu cứ xếp hàng đi."
Cận Nham Dư móc hộp thuốc lá ra hỏi: "Muốn hút điếu thuốc không?"
Lục Văn rút một điếu, đi theo cậu ta đứng trong khe hở giữa hai chiếu xe, châm thuốc, rít một hơi rồi kẹp trên tay làm đồ trang trí.
Cận Nham Dư nói: "Không quen hút hãng này à?"
Lục Văn lắc đầu: "Tôi không hay hút thuốc."
Hình như Cận Nham Dư từng nghe câu này rồi, cậu ta nhớ Cù Yến Đình cũng nói thế, phì phèo hơi thuốc, cậu ta nói: "Anh tới đây đàm phán về hợp đồng phim đúng không? Chắc không thành công đâu nhỉ."
Lục Văn nói: "Cậu không biết ngại mà còn cười tôi."
Cận Nham Dư bảo: "Cái bộ phim Tằng Chấn hứa cho tôi là của công ty này đấy, lão và ông chủ là bạn bè, nên công ty này chắc chắn sẽ không cho anh đóng phim đâu."
Thì ra là thế, Lục Văn than thở trong lòng, hôm họp báo hắn nở mày nở mặt hơn Cận Nham Dư biết bao, thế mà hôm nay đã rơi vào tình cảnh chẳng bằng cậu ta, giới giải trí thay đổi chớp nhoáng quá.
Cận Nham Dư hỏi: "Chắc giờ anh thù tôi lắm đúng không?"
"Thù cậu thì có ích gì." Lục Văn nghiêng người tựa vào xe: "Tôi thấy mừng vì cậu đã nói cho tôi biết sự thật ấy chứ, nếu đoán không nhầm thì Tằng Chấn bảo cậu nói đúng không?"
Cận Nham Dư thừa nhận, hôm đàm phán điều kiện chia tay, Tằng Chấn tự bóc trần chính mình và muốn mượn miệng cậu ta nói cho Lục Văn biết. Cậu ta ngập ngừng nói: "Bất kể anh có tin không thì... Tôi không ngờ chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế."
Có lẽ chính Tằng Chấn cũng không ngờ, Lục Văn nói: "Tôi tin cậu, vì ngoài bản thân tôi ra thì không ai biết tôi yêu Cù Yến Đình sâu sắc."
Trái tim giật thót, Cận Nham Dư cắn điếu thuốc, nỗi ghen ghét và không cam lòng đầy quen thuộc xộc lên, nhưng trộn lẫn trong đó là chút áy náy, mà tất cả những cảm xúc ấy của cậu ta đều do Tằng Chấn tạo ra.
Lục Văn biết tỏng, hắn nói: "Cậu cách xa lão già đều cáng đó là đúng đấy, không ngu quá."
Nét mặt Cận Nham Dư đầy nhục nhã và xấu hổ: "Anh an ủi tôi đấy à?"
Chuyện đã đến nước này, Lục Văn sửa chữa lời nói vô tâm của mình trước đây: "Tuy tôi nói cậu không bằng thầy Cù nhưng tôi không hề có ý chê bai cậu, trong lòng tôi, thầy Cù là nhất, có lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được người coi cậu là nhất."
Cận Nham Dư chỉ coi lời hắn như đùa, cậu ta bị chơi biết bao lần rồi thì làm gì còn tư cách mơ tưởng nữa, nhưng dường như cậu chàng đã bớt nản lòng hơn, có lẽ cũng giúp được đôi chút.
Lục Văn dụi tắt điếu thuốc: "Tóm lại là mình xí xóa hết chuyện trước kia nhé."
Tôn Tiểu Kiếm lái xe tới, Lục Văn phải đến công ty nữa, bèn chào tạm biệt.
Cận Nham Dư chợt cười nhạo, cậu ta như một thằng ngu đem lòng mến mộ Tằng Chấn, còn Tằng Chấn chỉ coi cậu ta như thứ hàng nhái dùng để trút nỗi thèm khát, ngay đến điều kiện chia tay cũng phải lợi dụng cậu ta thêm lần cuối.
Mà người bị cậu ta hãm hại thì lại an ủi cậu ta.
Làn khói trắng mù chưa tản hết, Cận Nham Dư xua xua tay, bỗng cất lời ngay lúc Lục Văn sắp ngồi vào xe: "Này, vụ bản thiết kế..."
Lục Văn: "Sao?"
Cận Nham Dư: "Hình như tôi nợ anh một lời xin lỗi."
Lục Văn không khỏi trợn mắt: "Vãi chưởng, chuyện từ lâu lắm rồi đấy, dẹp đi."
Cận Nham Dư: "Vậy..."
Lục Văn cùi không sợ lở: "Mọi người đều sa cơ lỡ vận cả, hãy tự sống tốt cho riêng phần mình."
Ngày thứ 3 sau buổi họp báo, cuộc phê phán trên mạng vẫn chưa chấm dứt, Lục Văn không đáp nhời cũng chả xin lỗi, chỉ lặng lẽ gánh toàn bộ hậu quả gây ra.
Cù Yến Đình hẹn gặp Tằng Chấn tại Thanh Tiêu Đường, Lục Văn đi cùng anh.
Cú nện bằng micro mạnh quá, mặt Tằng Chấn vẫn chưa hết sưng, chắc răng cũng gãy mất một cái. Lục Văn bước đến gần căn phòng và bắt đầu hối hận vì không tọng thêm mấy phát nữa.
Phòng trong và ngoài cách nhau một bức ngăn trạm trổ hoa văn, Lục Văn ngồi trên sô pha bên ngoài vẫn nghe được âm thanh bên trong.
Tằng Chấn tự rót trà và nói: "Không ngờ em sẽ dẫn cậu ta đi cùng."
Cù Yến Đình yên vị trên ghế bành rộng rãi, anh đáp: "Tôi cũng không ngờ sẽ có ngày tôi được người ta bảo vệ, không cần nơm nớp lo sợ đối mặt với ông một mình nữa."
Tằng Chấn đẩy chén trà tới, Cù Yến Đình không chạm vào mà nói tiếp: "Chắc ông cũng không ngờ Lục Văn sẽ trở mặt với ông trước mắt bao người nhỉ."
Tằng Chấn nở nụ cười, ông ta lợi dụng Cận Nham Dư để tiết lộ tâm tư của mình với Lục Văn, vì muốn khiến Lục Văn sợ hãi và không dám tranh giành với ông ta, sau đó chủ động rời khỏi Cù Yến Đình. Tiếc rằng Lục Văn không hề sợ, nên ông ta lại bắt Lục Văn phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, thế mà Lục Văn vẫn cứ chọn Cù Yến Đình.
"Đúng thế." Tằng Chấn thừa nhận: "Cậu ta gan hơn thầy tưởng."
Năm đó Tằng Chấn lấy sự nghiệp ra để uy hϊếp mình, rồi hôm nay lấy sự nghiệp ra để uy hϊếp người bên gối mình, Cù Yến Đình nói: "Thầy à, thủ đoạn của thầy vẫn vậy chẳng hề đổi thay."
Tằng Chấn cười bảo: "Hơn mười năm rồi, tình cảm của thầy dành cho em cũng chẳng hề đổi thay."
Phòng ngoài vang lên tiếng "rầm", chẳng biết Lục Văn cố tình hay vô ý đạp vào chân bàn, tỏ vẻ buồn nôn chửi thầm.
Tằng Chấn làm như không nghe thấy gì hết: "Tiểu Đình, thầy mãi mãi không bao giờ quên lúc em học Đại học."
Cù Yến Đình cũng không bao giờ quên được, bốn năm học ngành đạo diễn là giấc mơ đẹp ngắn ngủi và cũng là cơn ác mộng dài đằng đẵng, nhờ ơn Tằng Chấn.
"Em nổi bật lắm." Tằng Chấn hồi tưởng: "Giữa đám đông em vô cùng hút mắt, lần nào bước vào phòng học thầy cũng để ý đến em đầu tiên. Em biết có bao nhiêu cô bé nhìn trộm em trên lớp không? Thầy đứng trên bụng giảng nhìn trộm em đã trông thấy hết."
Cù Yến Đình nói: "Ông đã ngắm biết bao người đẹp cả nam lẫn nữ trong giới giải trí rồi còn gì, tôi chỉ là một sinh viên nghèo kiết hủ lậu."
Tằng Chấn phủ nhận: "Không, em không giống họ."
"Tôi không muốn nghe và cũng không quan tâm."
Tằng Chấn vẫn nói tiếp: "Em ngoan hiền đến mức không giống một người làm đạo diễn, nhưng tác phẩm của em thì thật hoang dại, em trút hết áp lực và những điều giấu kín trong lòng vào câu chuyện ấy. Em thu hút thầy và cùng làm thầy kiêng dè."
Cù Yến Đình chợt ngước mắt: "Kiêng dè điều gì?"
"Lúc ấy thầy nghĩ." Tằng Chấn nói: "Có lẽ một ngày nào đó thầy sẽ bị học trò vượt mặt."
Tuổi trẻ, bề ngoài, tài hoa, hoàn cảnh nghèo túng không nơi nương tựa của Cù Yến Đình tạo nên cảm giác đan trộn giữa tự ti và xuất sắc trong muôn vàn sinh viên, tất cả đã khiến Tằng Chấn chú ý.
Danh tiếng, tiền tài và địa vị, Tằng Chấn có hết thảy, nhưng cứ khăng khăng bắt chẹt một sinh viên nghèo thân cô thế cô, càng không chiếm được thì ông ta càng thèm muốn, khao khát chinh phục ngày một táo tợn hơn.
Trà đã nguội, Cù Yến Đình nói: "Đừng ôn lại chuyện cũ nữa, tôi thấy ghê tởm lắm."
Sắc mặt Tằng Chấn sa sầm, đưa mắt nhìn bức ngăn trạm trổ cầu kì: "Vậy nói chuyện hiện tại nhé, em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"
Cù Yến Đình hỏi: "Ông nhất quyết phải cắt sạch đường sống của Lục Văn đúng không?"
"Trừ khi thầy đỡ lời cho cậu ta, bằng không chuyện này hết đường cứu vãn rồi." Tằng Chấn nhìn anh: "Tiểu Đình, em biết mình phải làm gì."
Cù Yến Đình nói ngay: "Không đời nào."
Tằng Chấn nói: "Cậu ta muốn cực quậy thì khó lắm, giờ trong nghề đã phong sát ngầm cậu ta rồi, mất hết danh tiếng và hình tượng trước mặt công chúng, em đi theo cậu ta làm gì cho khổ?"
Cù Yến Đình nói: "Tôi đến đây không phải để cò kè mặc cả điều kiện với ông, cũng không phải đến để xin tha. Tôi tới để nói cho ông biết rằng, tôi chán cái trò hề thầy trò này lắm rồi, sau này tôi không còn bất cứ quan hệ nào với ông nữa, kể cả đối nội và đối ngoại."
"Chỉ vì cậu ta?" Tằng Chấn nói: "Cô giáo em muốn em trèo lên cao hơn nữa đấy, em nóng nảy quá, cẩn thận kẻo đánh mất sự nghiệp của mình."
Cù Yến Đình bật cười mỏi mệt: "Đừng lấy sự nghiệp ra uy hϊếp tôi nữa."
"Thầy chỉ nhắc nhở em thôi." Giọng Tằng Chấn lạnh đi: "Em muốn cắt đứt ư, sau này cậu ta bị phong sát, không được đóng phim nữa, còn em bị giới đạo diễn từ chối thì kịch bản em viết ra chỉ là một đống giấy vụn mà thôi."
Lục Văn không nhịn được nữa, hắn đứng bật dậy sải bước ra đằng sau bức ngăn.
Bấy giờ, chân ghế mài lên sàn nhà phát ra tiếng lẹt kẹt, Cù Yến Đình đứng dậy nhìn Tằng Chấn từ trên cao xuống, anh nói: "Bỗng nhiên tôi rất muốn biết, hôm nay ông có còn kiêng dè tôi nữa hay không."
Trong phòng lặng ngắt vài giây, má trái sưng phù của Tằng Chấn dấy lên cơn đau nhức nhối.
Cù Yến Đình nói: "Không ai cho em ấy đóng phim thì tôi cho em ấy, không ai nhận kịch bản của tôi thì tôi tự quay."