Cô Trịch Ôn Nhu

Chương 76

Đêm hôm ấy, lúc Lục Tử Tranh còn đang trên con đường quay về từ bệnh viện, Giang Hoài Xuyên chợt gọi điện tới nói cho Lục Tử Tranh rằng cậu đã trên đường đến sân bay rồi. Cậu nói cậu trông ra được chị cậu không yên lòng về vết thương của cô, vì thế cậu đến trước xem xem coi sao. Ngoài ra, cậu cũng có lời muốn nói, và phải nói với cô trước khi cô vội gặp Giang Hoài Khê.

Nửa đêm hơn 11 giờ, chuông cửa nhà của Lục Tử Tranh bị ấn vang, Giang Hoài Xuyên phong trần mệt mỏi đã hỏa tốc chạy đến.

Lúc mở cửa, Giang Hoài Xuyên liền nhận ra mắt mũi đỏ ửng của Lục Tử Tranh, hiển nhiên là đã từng khóc một trận.

Cậu lòng sinh hổ thẹn, cúi đầu, nói một câu chân thành: “Chị Tử Tranh, xin lỗi.”

Lục Tử Tranh xoay người vào nhà, giọng còn mang theo âm mũi nồng đậm, ngữ điệu mà lại nhàn nhạt: “Hoài Xuyên, câu này, người cần nói phải là bản thân Hoài Khê nói với chị.” Lúc nói chuyện, cô đi rót một ly nước nóng đưa cho Giang Hoài Xuyên: “Ban đêm ở đây lạnh, gió lớn, đừng để bị cảm.”

Giang Hoài Xuyên nhìn chằm chằm bàn tay quấn băng gạc của Lục Tử Tranh, Lục Tử Tranh hình như có cảm giác, lạnh nhạt nói: “Chị không sao, chỉ là một vết thương nhỏ ở hổ khẩu thôi, không có gì đáng lo.”

Giang Hoài Xuyên tỉ mỉ nhìn Lục Tử Tranh, nhìn ra được không có vết thương to nào khác, cậu mới hoàn toàn yên lòng. Cậu nhận nước, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, áy náy nói: “Câu xin lỗi này, là em thay bản thân, còn cả thay cha mẹ em. Xin lỗi vì mọi người đã giúp chị em giấu chị.”

Mắt Lục Tử Tranh hồng hồng, vẻ mặt mệt mỏi im lặng mà nhìn cậu, cũng không nói gì.

Giang Hoài Xuyên uống một hớp, chà chà tay, lấy hết dũng khí, vẫn cố đem những lời khó nói ra khỏi miệng để thay Giang Hoài Khê biện giải và thỉnh cầu.

Sai lầm tức là sai lầm, có lỗi chính là có lỗi, Giang Hoài Xuyên hiểu rất rõ Giang Hoài Khê, chị ấy không phải là người biết trốn tránh trách nhiệm hay biết biện hộ cho bản thân. Nếu là Giang Hoài Khê, bất luận Lục Tử Tranh trách mắng chị ấy thế nào, thậm chí hiểu lầm chị ấy, chị ấy nhất định cũng không mở miệng biện giải cho mình, chị ấy chỉ biết đem tất cả sai lầm đều gom về bản thân mình, chỉ biết tự trách bản thân che giấu từ đầu tới đuôi, tự trách bản thân ích kỷ, làm lỡ Lục Tử Tranh.

Cậu cũng thừa nhận, chuyện này, Giang Hoài Khê xác thực làm không đúng, không tử tế, có lỗi với Lục Tử Tranh. Nhưng mà, cậu cũng biết, lòng của Giang Hoài Khê chưa từng có ý nghĩ muốn tổn thương Lục Tử Tranh. Chỉ là, có đôi lúc, một lần nói dối, thì phải cần một trăm lần nói dối nữa mới trọn, khi có chuyện, che giấu càng lâu, thì càng khó nói ra khỏi miệng. Tình thế phát triển đã vượt ngoài dự liệu của tất cả họ. Cậu biết, Lục Tử Tranh có quyền trách mắng Giang Hoài Khê, thậm chí phẫn nộ mà rời bỏ Giang Hoài Khê, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ một lần thay chị gái đáng thương của cậu, mặc dù là biết có vẻ như đang cưỡng từ đoạt lý một cách vô liêm sỉ.

Cậu kể từ bệnh tim bẩm sinh ban đầu của Giang Hoài Khê, rồi nói đến điều trị viêm màng phổi không xuôi, kéo dài không dứt của nàng bây giờ. Cậu nói cho Lục Tử Tranh, y học ban đầu chưa phát triển, Giang Hoài Khê từng bị quả quyết là sẽ không sống hơn 20 tuổi, sau đó, y học phát triển, Giang Hoài Khê phẫu thuật thành công, nhưng nàng vẫn bị quả quyết là sẽ không sống hơn 50 tuổi. Trước đây nàng luôn sống theo kiểu được ngày nào hay ngày đó, thuận theo mệnh trời, nhưng từ khi gặp Lục Tử Tranh, nàng đã bắt đầu có ý chí tranh mệnh với ông trời.

Cậu nói: “Chị em gặp chị, là điều bất ngờ tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chị ấy, chị ấy vẫn luôn nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị bảo vệ chị, xa xa nhìn chị hạnh phúc là đủ rồi, mặc dù hạnh phúc này không phải chị ấy đem lại thì cũng không sao. Nhưng cuối cùng, chị ấy vẫn không chống nỗi cám dỗ, ở bên chị, đây là lần quyết định ích kỷ nhất trong cuộc đời của chị ấy.”

Lục Tử Tranh cúi đầu, vành mắt đỏ chót, nghe câu quả quyết 20 tuổi, 50 tuổi kia, tim như bị đao nhọn dốc sức lăng trì. Từng hình ảnh của chuyện cũ hiện lên ở trước mắt cô, cô nhớ đến những mập mờ như có như không ở những năm tháng kia, khoảng cách giữa nắm bắt thỏa đáng và trốn tránh của Giang Hoài Khê, nhớ đến sau đó cố sức gan dạ bày tỏ thì Giang Hoài Khê nhẫn tâm từ chối, nhớ đến lần đầu tiên với Hoài Khê lúc họ ở Cát An, nước mắt lướt xuống từ khóe mắt lúc nàng động tình. Cô đột nhiên hiểu rồi, cô đã từng không cách nào hiểu nguyên nhân Giang Hoài Khê vẫn cứ xa cách, dường như cũng hiểu, gút thắt của Giang Hoài Khê mà Giang mẹ đã từng nói là gì.

Cô phảng phất nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm mang theo u buồn của Giang Hoài Khê trong trí nhớ – người vẫn luôn cố đau khổ đấu tranh thử rời xa cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn bản thân mình tỉnh táo luân hãm.

Cô càng nhớ đến cũng càng hiểu ra, tại sao Giang Hoài Khê chưa bao giờ lên tiết thể dục, hiểu ra, sau lần ngất xỉu ở tiết thể dục năm ấy, khi tỉnh lại trên giường bệnh tại sao cô lại nhìn thấy đôi môi Giang Hoài Khê màu tím, hiểu ra tại sao thể lực Giang Hoài Khê kém như vậy, hiểu ra, mặt trái khi Giang Hoài Khê tỉ mỉ chu đáo quan tâm chăm sóc cô, Giang Hoài Khê phải tự mình chịu đựng những gì.

Trong nháy mắt đó, cô suýt nữa lệ rơi như mưa. Cô nghẹn lời khàn cả giọng, hỏi Giang Hoài Xuyên: “Tại sao cô ấy không nói cho tôi, tại sao cái gì cũng không nói với tôi?” Nàng có biết là cô đau lòng nàng lắm hay không, đau lòng nàng giả vờ như không gì xảy ra, có biết là cô hối hận cỡ nào hay không, hối hận vì cô đã lãng phí nhiều thời gian quý giá của nàng như thế, có biết là cô ảo não cỡ nào hay không, vì lúc nàng chán nản hay khó chịu bất lực, cô đều không thể ở bên cạnh nàng, bồi bạn động viên nàng.

Giọng Giang Hoài Xuyên cũng có chút khàn, cậu nói: “Lúc mới đầu, hai người chỉ là bạn bè, chị ấy cảm thấy không cần thiết phải nói với chị, sau đấy, hai người ở bên nhau, chị vừa trải qua biến cố lớn, chị ấy không đành lòng nói với chị, không đành lòng chị lại chịu đựng mất đi, không đành lòng sau khi chị biết, chị sẽ suốt ngày sống trong sự lưỡng lự và bất an, chị ấy sợ chị không chịu đựng nổi. Đến bây giờ của về sau, chị ấy chỉ muốn là đợi chị ấy khỏi bệnh đôi chút, cơ thể khá hơn chút nữa rồi mới nói với chị.” Cậu ngừng lại một chút, cười gượng một tiếng nói: “Nhưng mà, nếu như, nếu như chị hỏi chị em về vấn đề này, chị ấy sẽ trả lời chị là “Xin lỗi, tôi đã lừa cậu, bất kể lý do là gì, cậu luôn có quyền không tha thứ cho tôi”.”

Cậu van xin Lục Tử Tranh: “Chị ấy là đồ ngốc, ở trước mặt chị, một lời xuôi tai để bào chữa chị ấy cũng sẽ không nói. Chị ấy làm sai rất nhiều chuyện, ngàn sai vàn sai đều là lỗi của chị ấy, nhưng mà chị Tử Tranh, tim chị ấy yêu chị không có lỗi, bất kể thế nào, xin chị nhất định phải tha thứ cho chị ấy được không? Cầu xin chị, đừng rời bỏ chị ấy được không? Tuy rằng có thể chị ấy thật sự không thể đi đến đầu bạc cùng chị, nhưng em dám chắc, trên thế giới này, nhất định không có ai yêu chị bằng chị ấy hơn nữa. Chị ấy thật sự không thể mất đi chị đâu.”

Lục Tử Tranh nghẹn ngào mắng: “Cô ấy không chỉ là đồ ngốc, mà còn là đồ khốn nạn. Hoài Xuyên, em cũng vậy. Hoài Xuyên, em biết không, lý do em nói đều đúng cả, nhưng, có một lý do quan trọng nhất mà em chưa nói đến.”

Giang Hoài Xuyên nghi hoặc mà ngơ ngẩn nhìn Lục Tử Tranh.

Lục Tử Tranh rưng rưng cay đắng nở nụ cười, nói: “Cô ấy giống như em, đều không đủ tin tưởng chị.”

Giang Hoài Xuyên không tin tình yêu của cô đối với Giang Hoài Khê, sợ cô biết sẽ ghét bỏ thân thể Giang Hoài Khê, sợ cô biết sẽ không tha thứ sự che giấu lừa dối của Giang Hoài Khê, sợ cô sẽ rời bỏ chị cậu ta, đây là chỗ ngu ngốc và khốn nạn của Giang Hoài Xuyên; mà Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh biết, nàng nhất định tin tưởng dù cho cô có biết thực tình đi nữa, cũng nhất định sẽ không vì thế mà rời bỏ nàng. Nhưng chỗ ngu ngốc và khốn nạn của Giang Hoài Khê, là nàng chỉ tin tưởng vào tình yêu của cô đối với nàng, mà không đủ tin tưởng quyết tâm người yêu cùng chung mưa gió giữa cô và nàng, nàng sợ cô sẽ không cách nào chịu đựng, sẽ sụp đổ.

Cô là người yêu có thể cùng Giang Hoài Khê kề vai cộng chiến nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải là chim non mà Giang Hoài Khê đem hết toàn lực che chở ở dưới cánh chim, cô cũng có thể nâng lên một mảnh trời đất vì Giang Hoài Khê, che phong chắn vũ cho Giang Hoài Khê, tựa như những gì mà Giang Hoài Khê cũng từng làm vì cô cho đến nay.

Nhưng mà, Giang Hoài Khê luôn không dành nhiều tín nhiệm cho cô như vậy, không dành cho cô quyền lợi của người yêu như chăm sóc bảo vệ hay chia sẻ tất cả đau khổ với nàng.

Giang Hoài Khê vẫn luôn thiếu tin tưởng cô, vẫn tự cho là đúng mà bảo vệ cô ở nơi tuyệt đối an toàn của nàng.

Cô suy nghĩ, lau khô nước mắt, cắn răng nói với Giang Hoài Xuyên: “Hoài Xuyên, sau khi sáng ngày mai về Lâm Châu, phiền em đưa chị lên Hoành Sơn trước, nếu như cô ấy còn không rõ, chị sẽ thật sự không bao giờ tha thứ cho cô ấy nữa.”

Giang Hoài Xuyên trố mắt kinh ngạc, nghi hoặc nói: “Chị Tử Tranh, chị…” Cậu nhớ tới chị cậu từng nói, Lục Tử Tranh sợ cao, cô cách biệt với toàn bộ núi cao, mà Hoành Sơn, là núi cao hiểm trở nổi danh đã lâu, đặc biệt là, trên núi này còn có con đường ván lát gỗ đáng sợ treo lơ lửng giữa trời.”

Lục Tử Tranh kiên định bảo: “Chị có một số chuyện muốn nói cho Giang Hoài Khê, đến đó, còn phải phiền em chuẩn bị một chút.”

Ngày tiếp theo, thông qua ngõ sau của Giang Hoài Xuyên, Lục Tử Tranh đổi sang vé máy bay buổi sáng về Lâm Châu. Sau khi ăn sáng xong, cô cùng Giang Hoài Xuyên kéo vali đơn giản dự định xuất phát lên sân bay.

Không biết Liên Huyên đã đứng ở cửa từ lúc nào, thấy Lục Tử Tranh ra cửa, nàng ta giương lên một nụ cười nhẹ, chào hỏi bảo: “Định đến sân bay sao?”

Lục Tử Tranh nhẹ nhàng gật gật đầu.

Liên Huyên tiến lên vài bước, đứng lại ở trước mặt Lục Tử Tranh, vươn tay vẫn giấu ở đằng sau ra trước, một túi lễ vật được đóng gói đẹp đẽ đáng yêu xuất hiện ở trước mắt Lục Tử Tranh. Liên Huyên cười mặt mày cong cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nói: “Xem như là quà tặng tiễn đưa cậu đi.” Nàng ta nháy mắt một cái, tiếp tục cười nói: “Bút ghi âm mình sẽ tìm về giúp cậu, cậu yên tâm. Ngoài ra cũng không còn gì nữa đâu, không làm lỡ thời gian của cậu nữa, chúc cậu tất cả suông sẻ nhé.”

Hai tay Lục Tử Tranh tiếp nhận lễ vật của nàng ta, sâu sắc mà nhìn nàng ta một cái, khóe môi hơi cong, khuôn mặt chân thành trịnh trọng nói với nàng ta: “Ừm, cám ơn, cũng chúc cậu tháng ngày tiếp theo tất cả vừa ý, làm được chuyện bản thân muốn làm.”

Liên Huyên gật đầu, mỉm cười đưa mắt nhìn Lục Tử Tranh đi xa, trong thanh âm tràn đầy ý cười dịu dàng: “Ừ, tạm biệt, sau này còn gặp lại.”

Mãi đến tận sau khi bóng người của Lục Tử Tranh biến mất rất lâu, Liên Huyên mới lau khô gò má không biết đã tràn ra nước mắt từ khi nào, xoay người rời khỏi.

Trên máy bay, Lục Tử Tranh mở cái túi kia ra, bên trong, là một tập tranh hoạt hình vẽ tay xinh xắn được hội họa tinh tế. Bìa ngoài là hai cô gái tóc dài trong đêm rét nằm trên mặt tuyết ngắm pháo hoa, tên tập tranh là “Chuyện về mình yêu cậu”.

Trong nháy mắt, tay Lục Tử Tranh nhẹ run khẽ lên, lòng có xúc động.

Trong tập tranh, nhân vật chính là một cô gái có lúm đồng tiền vui tươi. Cô mới từ nước Anh trở về, ngày đầu tiên sau khi chuyển trường, cô phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình là một cô gái xinh đẹp riêng biệt. Cô gái ấy, trong lúc hết tiết gần như chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, cũng gần như không có bạn học nào nói chuyện với cô ấy. Trông cô gái ấy thì như có hơi trầm mặc và chút đau thương. Lâu dần, cô phát hiện, mình càng ngày càng để tâm, càng ngày càng tò mò đối với cô gái bên cạnh kia. Lên lớp, cô thường thường quay đầu nhìn cô ấy. Sau đó, cô thậm chí không nhịn được hỏi những bạn học về chuyện liên quan đến cô gái ấy. Nhưng mà, nghe được những chuyện đồn đại đánh giá không tốt của cô gái ấy từ trong miệng kẻ khác, cô lại không nguyện ý tin tưởng một chút nào.

Cô quyết định, chỉ tin tưởng những gì bản thân nhìn thấy và cảm nhận. Vì thế, cô muốn tự mình hiểu rõ cô gái khiến cô để ý kia.

Thế là, cô nhọc lòng mà tự hỏi làm sao để tiếp cận cô gái, bắt được tất cả cơ hội có thể lợi dụng, đưa cho cô gái giấy kiểm tra trắc nghiệm; lúc một mình cô gái không kịp làm trực nhật trước chuông vang vào tiết buổi sáng, khi còn hai thùng rác cần đổ đi, cô lặng lẽ xách một thùng cùng cô ấy xuống lầu; thậm chí, cô cố ý ở trường học ăn cơm, chế tạo cơ hội một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp mặt cùng ăn cơm trưa với cô gái…

Thế là, bởi vì cô gái ấy, lần đầu tiên cô biết cái gì gọi là tim đập thình thịch, khi cô không chịu được một lần lại một lần vụиɠ ŧяộʍ giấu đi thư tình mà nam sinh nhờ cô gửi cho cô gái, cô cũng lần đầu tiên hiểu ra cái gì gọi là ghen. Khi cô lần đầu tiên hôn lên môi cô gái, cô cuối cùng cũng đã hiểu ra, cái gì gọi là ngọt ngào của tình yêu.

Cô gái cho cô quá nhiều vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cô cuối cùng, lại vì sự ích kỷ hèn nhát của bản thân, lấy oán trả ơn, để lại sự tan nát cõi lòng cho cô gái.

Rất nhiều năm sau, cô gặp lại cô gái ấy, cô phát hiện nhiều năm qua cô chưa bao giờ thật sự buông xuống được cô ấy, thế là, cô muốn vì bản thân mà dũng cảm một lần. Cô cố ý từ hôn, muốn giành được một thân thể tự do, cô bị ông nội giam lỏng, do đó, lại bỏ lỡ thời khắc cô gái cần cô nhất. Cô tranh cãi một trận lớn với cô bạn nhiều năm, bất chấp mặt mũi mà vừa khóc vừa gào, cuối cùng mới thu được cô bạn hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy tâm thân tình, cô bạn nói với cô những tổn thương mà cô ấy gây ra với cô gái sau lưng cô. Thật vất vả, cô và cô gái mới tiêu tan hiềm khích lúc trước, rồi lại phát hiện cô gái dường như đã thay đổi… Nhưng mà, vô luận như thế nào, cô đều muốn thử lại một lần…

Bức tranh cuối cùng, trước một đêm cô gái rời đi, cô dẫn cô gái đi xem triển lãm sa điêu, trên RMS Titanic, hai tay cô từ phía sau lưng vòng lấy cô gái, cô gái cười giang hai tay ra, bày ra cái tư thế kinh điển kia, cô gần kề cô gái, hỏi cô ấy: “Ở lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Cô gái quay đầu lại, thật sâu nhìn cô, đáp ứng bảo: “Được…”

Lục Tử Tranh nhìn thấy, trên mặt chữ “được” này, có một vết tích của giọt nước mắt khổng lồ, lẫn lộn với nét chữ.

Lục Tử Tranh mím môi, chậm chạp lật qua một trang này, trang kế tiếp, là chữ viết xinh đẹp của Liên Huyên, nàng ta nói: “Tử Tranh, đây là tập tranh được bắt đầu vẽ sau khi đáp ứng sẽ chứng minh cho cậu xem ở Nhật Bản, vốn cho rằng đợi đến khi cậu và mình bắt đầu lại thì mình sẽ đưa cậu như kinh hỉ. Nhưng không ngờ, đến lúc kết thúc sau cùng như bây giờ đem làm quà tặng cũng không tệ nhỉ.

Bất luận là động lòng hay vỡ lòng, là ngọt ngào hay cay đắng, đều là châu báu độc nhất vô nhị cậu dành cho mình, mình sẽ dùng đời này để cất kỹ nó. Vì thế, cám ơn cậu.

Phần sau, mới là kết cục chân chính của câu chuyện, hy vọng cậu yêu thích.”

Con mắt Lục Tử Tranh mơ hồ có chút ướt ướt, cô khịt khịt mũi, mới nhẹ nhàng lật qua phía sau.

Bức tranh cuối cùng, cô gái có lúm đồng tiền kia từ trên giường tỉnh lại, chợt phát hiện, cái gọi là “Bắt đầu lại từ đầu” chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Hôm nay mộng tỉnh, cô gái cô thích ấy, đang cùng người yêu chân mệnh của cô ấy – cô gái xinh đẹp tóc đen dài khác – đang tiến hành lễ cưới. Hiện trường lễ cưới, trong sự chúc phúc thật lòng của mọi người phía dưới, hai cô gái ngọt ngào ôm hôn, cô ngồi ở dưới sân khấu, trong mắt chứa ý cười mà thành kính chúc phúc, cầu chúc cô gái kia: “Tử Tranh, chúc cậu hạnh phúc.”

Cuối cùng, Liên Huyên viết:

Nguyện vô tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng dư sinh.

(Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu, chỉ mong tình nồng đến suốt kiếp)

Tử Tranh, chúc cậu và Hoài Khê, một đời hạnh phúc, đầu bạc không rời.

Lục Tử Tranh khép lại tập tranh, khóe mắt không nhịn được có một giọt lệ lướt xuống. Cô nhẹ nhàng lau đi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay dám quan sát phía dưới. Cô nhìn thấy, máy bay xuyên qua một vùng mây, đi qua một đường phong cảnh, ngang qua một ngọn lại một ngọn núi cao.

Cô không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, trong đầu đang từ từ hiện ra khuôn mặt xinh đẹp, vênh vang đắc ý, gian xảo, bất đắc dĩ, dịu dàng của Giang Hoài Khê… Cô mở mắt lần nữa, nghiêng đầu quan sát mặt đất phía dưới, ở trong lòng từng chữ từng chữ nghiêm túc trả lời Liên Huyên: “Chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc, cậu cũng nhất định phải hạnh phúc.”