[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Chương 22

Những tia nắng mặt trời yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu vào mặt Haruna, nhưng tất nhiên là cô nàng không cảm thấy hề hấn gì cả, vẫn cứ cuộn tròn người mà ngủ. Thế nhưng người nhỏ con nằm bên cạnh Haruna thì rất nhạy cảm với ánh sáng, cảm nhận được có gì đó chói chói rọi vào mặt mình, mặc dù cường độ là rất yếu, Yuko gần như lập tức nhíu mày lại, dụi dụi mắt một chút rồi từ từ mở ra.

“Trời sáng rồi sao..?” – Yuko tự nói với chính mình.

Cô toan vươn tay ra để tóm lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh nhưng cái cảm giác đau nhức từ bả vai và bắp tay truyền xuống khiến cho cô ngay lập tức phải từ bỏ ý định đó. Một vài lọn tóc nâu mượt mà của Haruna đâm nhẹ vào má khiến Yuko hơi nhột nhột. Cô khẽ lấy ngón trỏ đẩy những ngọn tóc tinh nghịch đó ra, rồi lại xoay người nằm đối diện với Haruna. Haruna lúc này vẫn đang ngủ rất say, hơi thở phập phồng đều đặn phát ra từ chóp mũi nhẹ nhàng. Yuko lấy tay vuốt lấy gò má nàng, bất giác cô nở một nụ cười mãn nguyện pha lẫn hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh bây giờ rất thật. Yuko có thể hét lên với thế giới rằng cô không phải là đang nằm mơ, rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra kia đều là sự thật.

Yuko nhịn không được mà bắt đầu cười khúc khích, trông cô lúc này như một đứa trẻ nhận được món quà mà bản thân đã hằng mong bấy lâu, cứ ôm mãi lấy nó rồi cười như kẻ dở hơi. Yuko biết, tình cảm này cô không hề đùa giỡn. Con người ai rồi cũng sẽ trở nên khác đi mà. Trong lòng Yuko bây giờ tràn ngập cảm giác yêu và được yêu.

– O0o-

Tokyo cuối cùng cũng đã vào Đông. Nhiệt độ hiển nhiên xuống thấp đáng kể, mọi người hầu như không còn mặc những bộ trang phục mỏng manh và ngắn cũn cỡn nữa mà thay vào đó là hoàn toàn khoác lên người tầng tầng lớp lớp cái loại quần áo dày cộm, điển hình nhất là chiếc áo len cổ cao. Yuko ngồi tựa người vào cửa sổ, nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, mắt thì dán đâu đó phong cảnh ban đêm bên ngoài. Bỗng một vài giọt mưa rơi tạt vào, Yuko hơi ngẩn người một chút. Nó làm cô nhớ đến Hokkaido. Cũng đã lâu rồi cô không đến thủ phủ Hokkaido chơi, nơi đó hầu như không biết đến cái nóng là gì. Thời tiết quanh năm luôn mát mẻ và đến cuối mùa thì trở nên lạnh cóng. Nếu như Tokyo hiếm khi nào có tuyết rơi thì Hokkaido vào mùa đông luôn được bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Ngày hôm nay thì trường nữ sinh trung học Majihabara chính thức bước vào kỳ nghỉ Đông khoảng hai tuần. Haruna đã xuất sắc vượt qua kỳ thi. Đây cũng được xem như là phần thưởng cho thành quả ôn luyện cật lực của cả Yuko và Haruna, nhưng đối với Yuko, phần thưởng lớn nhất vẫn là đêm hôm đó, cái đêm mà cô và Haruna chính thức hòa quyện vào nhau.

Nghĩ đến đây Yuko bất giác bật cười mãn nguyện. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng hít luôn một chút cái hơi nồng của ly rượu vang trên tay.

Cô hôm nay nhận được một tấm thiệp màu trắng từ ông Kojima. Không cần phải nói cũng biết đây là thiệp thông báo thời gian và địa điểm của chuyến du lịch mà Yuko muốn trong trò chơi lần đó. Chính vì thế mà Yuko bây giờ phải ngồi chờ đợi vô vị như vậy, nếu không thì cô đã qua nhà bám Haruna lâu rồi.

Tiếng gõ cửa của người quản gia kéo Yuko thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình.

“Xin phép cô chủ.” – Người quản gia cung kính nói một câu rồi nhẹ nhàng mở cửa.

“Có chuyện gì?”

“Người của dòng họ Kojima đã đến, bây giờ đang ở dưới sảnh đợi cô chủ ạ.”

“Được rồi.” – Yuko nói rồi phẩy tay ra hiệu cho người quản gia lui ra, đồng thời uống hết một ngụm lớn số rượu còn sót lại trong ly.

Dòng họ Kojima quả thật là làm chuyện gì cũng kỹ càng chu đáo. Cho người đến tận nhà đón Yuko ra ngoài cảng tàu, rồi lại cho cô ngồi lên hẳn một chiếc du thuyền hạng nhất. Về phần vì sao lại ra cảng và lên du thuyền, đơn giản là vì địa điểm cho chuyến du lịch của họ chính là một hòn đảo tuyệt đẹp thuộc sở hữu của dòng họ Kojima.

Khi Yuko đến nơi đã thấy có vài người ở đó đợi sẵn, có vẻ như cô là người đến đây cuối cùng thì phải. Yuko xuống xe, đảo mắt nhìn một lượt. Xem nào, NyanNyan đáng yêu của cô, con nhóc Jurina, ừm, Sae? Và thêm một cặp nữ nhân nào đó nữa?

“Chuyện gì thế này? Không phải chỉ có tôi và Haruna thôi sao?” – Yuko quay đầu khó hiểu hỏi đám vệ sĩ.

“Cái này thì…”

“Mọi người mau lên tàu nào, nếu không chúng ta sẽ trễ giờ khởi hành mất.” – Một người con gái dáng cao ráo đang cầm loa đứng trên boong tàu nói vọng xuống với đám Yuko.

“Này! Giải thích cho bọn tôi đã chứ!” – Cặp nữ nhân kia thoát khỏi cái ôm sến súa của nhau, lộ rõ vẻ khó chịu ngước mặt lên chất vấn.

“Mọi người lên tàu trước đã, rồi đích thân tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Nào, thời gian là vàng bạc mà.”

Cô gái cao ráo nở một nụ cười ma mãnh và từ từ bước lên phía trước, bấy giờ mọi người mới nhận ra đó chính là Mariko.

“Chị Mariko?” – Jurina ngạc nhiên lên tiếng. – “Sao chị cũng ở đây?”

“Chị thay mặt cha tổ chức chuyến du lịch này cho mọi người mà.” – Mariko nháy mắt một cái rồi xoay người đi vào trong.

Mọi người bên dưới mặc dù ngán ngẩm hay bực bội gì thì cũng từng bước từng bước đi lên tàu. Dòng họ Kojima sao nhiều chiêu trò quái quỷ thế không biết.

“NyanNyan~” – Cái giọng eo éo đáng ghét của Yuko bắt đầu vang lên. Haruna đi đằng trước chỉ biết thở dài không quan tâm.

“NyanNyan sao vẫn lạnh lùng quá vậy a? Không nhớ tớ sao?”

Yuko cười tít mắt ôm chầm lấy Haruna từ đằng sau. A~ Cô nhớ cái cảm giác này chết đi được. Mặc dù chỉ vừa mới không gặp nhau có một chút.

“Cậu giữ ý tứ một chút đi được không? Ở đây nhiều người lắm đó!”

“NyanNyan lại tsun-tsun nữa rồi.” – Yuko bỉu môi, ngay lập tức cô nhận được ánh mắt sắc bén dọa người của Haruna, thế là sóc nhỏ đành phải ngậm miệng lại.

Sau khi mọi người đã ngồi ổn định trên toa sảnh của tàu, Mariko mới từ tốn đi ra, không quên kêu phục vụ đem lên cho những vị khách của mình một ly rượu làm ấm người.

“Được rồi, tôi biết rằng mọi người vẫn đang ấm ức vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn một chút.”

“Cô tốt nhất nên như vậy.” – Cô gái với mái tóc nâu sậm liếc mắt nhìn Mariko, không có vẻ gì là thân thiện.

“Tomochin bình tĩnh nào~” – Một chất giọng ngọt ngào đến thấu xương vang lên bởi cô gái ngồi cạnh.

Yuko chỉ đảo mắt nhìn một chút rồi lại hướng tầm mắt sang NyanNyan của cô. Cô cũng muốn được Haruna dỗ như thế. Haruna nói không nhanh cho lắm, vì vậy mà chất giọng cũng bị kéo dài ra, tông giọng không quá cao, cũng không quá thấp, có thể với miêu tả này thì mọi người sẽ nghĩ rằng giọng nói của Haruna không có gì hấp dẫn, thậm chí là còn gây buồn ngủ với người nghe. Nhưng không, giọng nói nàng thật sự rất đáng yêu, cứ như là con nít tập nói ấy. Và Yuko thì hiển nhiên chết mê chết mệt chất giọng này.

“Trước tiên thì tôi sẽ điểm lại phần thưởng mà các vị muốn lúc ấy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nói rằng muốn có một chuyến du lịch đúng không? Chỉ có một mình Miyazawa-san là chỉ rõ địa điểm cụ thể, còn lại đều không có nhắc tới.” – Mariko cầm ly rượu trên tay ôn tồn nói, phong thái trông rất trang nhã. – “Tuy nhiên, tất cả các vị đều không có ý kiến rằng chuyến đi của mình giới hạn trong bao nhiêu người.”

Khi lời nói của Mariko vừa dứt, gần như là ngay lập tức mọi người trố mắt lên nhìn. Quả thật là như vậy.

“Chết tiệt.” – Sae nghiến răng chửi thầm trong lòng. Cô là cô đã lên sẵn kế hoạch vui chơi tưng bừng trên đảo cùng với dàn harem bí mật của mình, chỉ vì một chút sơ suất mà bây giờ tan bành hết. Nhìn xem, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có cô và con nhóc Jurina là lẻ loi. Không lẽ bắt cô hú hí với con nhóc đó sao!!?

“Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng có cái hay của nó. Người ta thường nói càng đông càng vui mà.”

“Vả lại chúng tôi cũng đã chuẩn bị một vài trò chơi tiêu khiển cho các vị rồi, cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi của mình là được.” – Khi nói câu này ra thì mặt Mariko trông nham hiểm cực kì.

“Lại mấy trò chơi quái quỷ đó nữa sao?” – Jurina nhăn mặt.

“Sẽ không, sẽ không đâu.” – Mariko bật cười. – “Mọi người sẽ biết sớm thôi. Còn bây giờ thì theo tôi đến phòng ăn nào, bữa ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy.”

Yuko nắm tay Haruna đầy âu yếm bước đi. Phía trước cô là con nhóc Jurina và Mariko. Yuko nhìn Jurina rồi lại nhìn Mariko, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không biết đến, nhưng những thứ mà chúng ta không được phép biết đến thì càng có nhiều hơn.