Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 53

- Giao, Giao đi ăn khoai lang nướng ko, thằng Phong nó rủ.

Tiếng cái Hạnh thì thầm bên tai, tôi cũng thì thầm lại thật khẽ hỏi:

- Ở đâu?

- Dưới nhà, chỗ cái ghế bằng thân cây mày hay ngồi ấy.

Tôi với cái Hạnh nhẹ nhàng trốn ra ngoài, ánh lửa đỏ dạt về 1 phía vì bị gió thổi. Ngoài này còn có cả Nhật Hùng, Vũ Phong, Khánh và Linh đang ngồi xung quanh đấy.

- Khoai rửa sạch chưa đấy?- con Linh hỏi khẽ.

- Rửa 3 nước rồi mẹ ạ.

Phong trả lời, Hạnh ngồi cạnh Nhật Hùng nói chuyện rất vui vẻ, tôi thắc mắc ko biết chúng nó thân với nhau từ bao giờ, thế nhưng cũng mừng cho nó.

- Khoai lang ở đâu thế?- tôi lấy que chọc chọc nghịch vào cái bếp bọn nó tự chế.

- Tớ mua ngoài chợ gần đường quốc lộ đấy. - Vũ Phong quay sang nhìn tôi trả lời, ánh mắt có ý cười.

- Ô, bao giờ thế?- tôi ngạc nhiên.

- Lúc cậu đang ngủ, tớ sợ cậu phải nhịn đói đi ngủ nên theo Hạnh ra chợ mua thức ăn rồi tiện đường mua luôn.

Ngọn lửa hắt hiu trong đêm làm bóng chúng tôi đổ dài xuống nền đất. Tôi ngoáy ngó bên này bên kia cái bóng của tôi cũng theo đó mà ngó nghiêng. Nhờ hơi ấm của ngọn lửa, dù ngoài trời đang có sương nhưng ko thấy lạnh lắm.

Vũ Phong cho các củ khoai từ túi bóng vào bếp, ủ nó ở dưới lớp than hồng. Chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh với nhau, Linh với Khánh ngồi xa xa một chỗ gục đầu vào vai nhau nhìn ánh lửa hồng. Nhật Hùng bẻ củi giúp Hạnh cho thêm vào bếp, 2 đứa nó là nhiệt tình nhất, cứ khi nào củi cháy gần hết là lại du nó vào.

- Sao lúc tớ xin cô Victoria đổi người, cậu ko ý kiến gì?- tôi ko nhìn Vũ Phong mà giơ tay ra hơ hơ trước lửa cho ấm.

- Tớ định để cho cậu tức chết luôn, nhưng ko ngờ tớ lại là người bị cậu làm tức chết.- Phong nhăn mặt.

- Thế cái thước kẻ trong ngăn bàn của tớ có phải do cậu khắc ko?

Vũ Phong ngượng nghịu gãi đầu, cười cười:

- Tớ nghe thấy cậu với Hạnh nói chuyện với nhau, lúc cậu ko để ý tớ có quay ra nhìn trộm cái tờ giấy phác thảo mà Hạnh vẽ, chủ nhật hôm đấy tớ ngồi cả ngày ở nhà để khắc cho cậu, sợ cậu ko nhận nên tớ ko dám đưa mới phải để trong ngăn bàn cho cậu.

- Cảm ơn cậu.

Tôi nhẹ nhàng nói, cười tươi, khi nhìn thấy nét khắc trên chiếc thước kẻ đó tôi cũng đoán ra là nét vẽ của cậu ấy rồi, nhưng chỉ muốn chắc chắn lại xem có đúng hay ko thôi. Thực sự khi đó tôi rất cảm động, mắt hơi ươn ướt.

- Phong Giao, xem khoai của chúng mày nướng đã chín chưa, cứ ngồi đấy mà cười à?

- Ừ nhể, chết quên.

Phong vội vàng với lấy cái que khều khoai lang ra từ trong bếp, mấy củ khoai đen xì xì bốc khói nghi ngút, tôi thấy có mùi khét nhẹ bắt nguồn từ đấy.

- Cháy thành than mẹ nó rồi.

Cậu ấy mặt ngắn tũn chìa củ khoai đó ra trước mặt chúng tôi, vừa nhìn thấy nó tôi cười sặc sụa. Củ khoai lang to đùng lúc mới cho vào khi nãy đã biến mất, thay vào đó là cục than đen xì bé bằng 1 nửa. Ở giữa cục than đấy là ít khoai lang màu vàng nghệ chưa bị cháy hết, nếu như để thêm một lúc nữa chắc cháy đen ko còn gì.

- Phí ko, chán 2 đứa chúng mày, cho củ khác vào đi.

Cái Hạnh lườm muốn rách mắt mắng chúng tôi, tôi chỉ nhún vai với nó tỏ ý mình vô tội. Sau lần đấy Phong rút kinh nghiệm, vừa nói chuyện vừa chông. Một lúc sau cả đám được thưởng thức món khoai lang nướng trong bầu ko khí lạnh giá trên núi. Tuy lạnh nhưng mà vui, mùi khoai thơm phức luồn vào mũi, ăn rất ngọt và bở. Cảm thấy giống như những củ khoai lang bà tôi đào ngoài vườn nướng cho chị em chúng tôi ăn khi còn bé. Đánh chén no say, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu với nhau rồi mới dập lửa đi ngủ.

_________________________________

Chiều hôm sau chúng tôi lên xe trở về nhà, cô chú chủ nhà đứng vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, nói khi nào có cơ hội hãy quay trở lại đây, mọi người luôn luôn chào đón.

Phong ngồi chung xe với tôi, tôi vẫn ngồi cùng cái Hạnh, nhưng ko hiểu tại sao khi tỉnh dậy người ngồi cạnh tôi ko phải là Hạnh nữa mà là Vũ Phong. Tôi còn gục đầu vào vai cậu ấy ngủ, cậu ấy thì tựa cằm lên đầu tôi ngủ ngon lành. Phương Mai ngồi ngay phía trên thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi khó chịu. Cậu ta hết say xe rồi sao?

Về đến trường là hơn 6h tối, Vũ Phong bảo phải đưa Phương Mai về nên ko đưa tôi về được. Tôi cười xua tay nói ko cần phiền cậu ấy, lát thằng Nghĩa tới đón tôi bây giờ, vừa nhắc đến nó nó đã tới rồi, thằng này vừa thấy tôi đã cười toe toét:

- Lên núi chơi vui ko?

- Hôm qua bị lạc, tưởng chết ở đấy rồi, mày hãy cảm tạ trời đất vì vẫn có thể nhìn thấy chị đi.

- Thật á, thế có bị xước xát gì ko?- nó lo lắng hỏi, đi 1 vòng quanh tôi thấy ko bị làm sao mấy thở phào nhẹ nhõm.

Nó chở tôi về nhà, đèn đường đã bắt đầu được bật sáng quắc, vừa đến nhà thì thấy con chó con nhà mình nằm trước cửa nhà hàng xóm, vừa thấy tôi từ xe đi xuống nó cuống quít chạy ào vào ôm chân tôi, xong vui sướиɠ nhảy lên làm bẩn hết cả ống quần tôi đang mặc:

- Mẹ cha mày, ngồi cổng nhà mình ko ngồi lại ngồi cổng nhà hàng xóm, cho mày ăn xong mày sang trông nhà cho hàng xóm à?

____________________________________

Chuyện học phòng tin, tôi cứ loay hoay vì cái máy tính bật mãi ko lên ko biết làm thế nào. Vũ Phong loay hoay ngồi xem giúp cho, cứ thỉnh thoảng lại rớt mạng tôi lại gọi cậu ấy nheo nhéo.

- Lại rớt mạng rồi.

Cậu ấy phát bực vì cái máy tính liền đứng dậy đổi máy cho tôi, còn đâu thì tôi ngồi máy cậu ấy, thằng Thịnh ngồi bên quay sang nhìn màn hình chê bai tôi:

- Bà gõ văn bản chậm thế?

- Ông gõ đi tôi xem nhanh hơn tôi ko mà chê.- tôi quay ra lườm.

Cái May gần đấy ngồi gõ cũng phải quay ra nhìn, thấy thế nó mấy lườm:

- Nó gõ bằng 1 ngón, ông gõ 10 ngón thì chả nhanh hơn.

Thấy con Dung lục cặp có tiếng túi bóng loạt xoạt, cái Xuân quay sang cười cười:

- Mày mang kẹo à?

- Ko.

Nó nói ko rồi mà cái Xuân vẫn cố tình nhìn vào trong cặp thấy có 2 quả táo mới xin nó:

- Cho tao 1 quả táo nhớ.

- Ừ, lấy đi.

- Táo này hình như gọi là táo đại à, to thế, eo ơi ngọt thế. - con Xuân vừa ăn vừa xuýt xoa, cười nhăn nhở với tôi.

_______________________________

Nghĩ lại mà thấy buồn cười, sáng nay học tiết hóa học, cô giáo tôi photo cho 1 tập đề cương có các câu hỏi về lý thuyết lớp 12 bắt chúng tôi làm:

- Các em cứ nghe cô, cố gắng làm hết tập câu hỏi lí thuyết này đi kiểu gì cũng qua điểm liệt.

- ..... -_-

- Thế mà cô cũng nói được.

Thấy điện thoại trong túi áo khoác rung nhẹ, tôi rình lúc cô giáo ko để ý lôi ra xem tin nhắn của ai, thì ra là cái Cúc, bạn cấp 2 của tôi.

" kiêu lắm nhé, tớ nhắn tin mấy lần ko trả lời."

" đâu có đâu. Tớ mất sim mới làm lại mà."

" thế mà cậu làm tớ cứ tưởng tớ làm gì để cậu dỗi cơ. "

Tôi đọc cái tin nhắn này xong mà méo cả mặt, tôi hay dỗi thế sao? Mà nói cũng có lý đấy, ai ko làm theo ý tôi là tôi dỗi ngay.

"thế cậu định thi trường gì chưa?- tôi hỏi."

" tớ tính thi ngoại ngữ, khoa tiếng trung. Nhưng ko biết có thi được ko nữa. Haizzz, thế còn cậu thì sao?

" tớ vẫn chưa biết mình thích gì."

" thôi, chả nghĩ làm gì cho đau đầu nữa, thế có mảnh tình nào vắt vai chưa?"

" eo ơi, xấu như tớ thì ai thèm yêu. 😂😂 tớ nghĩ rồi. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền sau đó đi du lịch vòng quanh Thế giới. Nếu chơi chán rồi quay về ko ai thèm lấy thì thôi. Tớ sẽ nhận con nuôi, nuôi nó lớn rồi về già nó chăm mình."

" eo ơi, tớ đang nói chuyện với bà già hay sao thế này."

Mà có gì bà già đâu nhỉ, tiền là vạn năng, có tiền thì bệnh tật cũng chữa khỏi cơ mà. Với cả ở cái độ tuổi như tôi thì lo thoát nghèo còn quan trọng hơn là lo thoát ế đấy. Thằng Phúc quay sang tôi hỏi mấy giờ, tôi trả lời xong thì nó thở dài thườn thượt rồi chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ:

- Lâu hết giờ thế nhề. A, hay tôi với bà chơi tập đếm đến 1000 cho nhanh hết giờ đi.- nó quay sang đề nghị với tôi, tôi chưa kịp trả lời Phong đã bĩu môi:

- Tập nín thở ý, có phải nhanh hơn ko.

- Thằng chó.

Trời ngày càng mưa nhiều hơn, mưa phùn rả rích suốt ngày đêm, sân trường nhầy nhụa nước bẩn, sáng nay đi học tôi mặc áo mưa mà vẫn bị ướt hết mặt mũi với tóc mái. Đi ngoài đường cứ phải mắt nhắm mắt mở cho nước ko chui vào mắt được, tất bị nước bắn cho ướt hết dính nhem nhép khó chịu kinh khủng.

- Mở giùm cái quạt lên cái.- tôi gọi thằng Phương.

- Làm gì? Lạnh thế này.- nó làu bàu thế thôi chứ vẫn đứng dậy với tay bật quạt.

- Hong bitis chứ làm gì, biết thế đi dép có phải ko.

Tôi lầm bầm, đẩy bitis ra chỗ quạt để gió thổi vào cho nhanh khô, ngồi học thỉnh thoảng có cơn gió thổi vào chân lạnh buốt, mỗi lần như thế tôi lại rùng mình một cái.

Tôi đưa gói kẹo cho cái Hạnh bảo nó bóc ra rồi chia cho cả lớp, có mỗi gói thôi, mỗi đứa được có 2 cái nhưng mà như thế lại thấy vui vui, nhìn cảnh chúng nó tới giằng co từng cái kẹo một lại buồn cười. 😂😂😂

Đang ngồi đọc lại lý thuyết hóa học, Phong từ đâu chạy vào lớp xòe tay ra trước mặt tôi. Một con bọ ngựa màu xanh lá to gần bằng thân bút chì bò qua bò lại trên tay cậu ấy.

- Đại tỷ, có thích ko?

Tôi cười mỉm một cái lắc đầu, cậu ấy ỉu xìu nhìn tôi:

- Dễ thương mà, cậu nhìn 2 cái mắt của nó mà xem, to tròn ko này.

- Đúng là dễ thương thật, nhưng nếu ko thả nó về tự nhiên, nó sẽ chết.

Cậu ấy giơ tay lên ngắm nhìn con bọ ngựa đó một lúc lâu, đôi mắt nó đảo qua đảo lại như cũng đang nhìn cậu ấy. Bỗng cậu ấy thở dài một tiếng, sau đấy lại chạy ra ngoài cửa lớp. Trước khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi, chỉ nghe thấy câu nói rất khẽ của cậu ấy:

- Sao tao lại nỡ cướp đi quyền sống của mày chứ, đến tao còn muốn sống nữa mà.

Tự dưng nhớ đến những ngày tôi còn học cấp 2, ngày đó bọn con trai trong lớp cũng hay bắt bọ ngựa với ve sầu chơi. Chúng nó thường để trên tay để nó bò từ cánh tay lên đến vai rồi lại gỡ xuống. Bọn con gái ngày đấy thích lắm, toàn xin chúng nó cho chơi cùng thôi. Tôi cũng theo phong trào xin chúng nó cho 1 con, chỉ là phong trào thôi, thực ra tôi cũng ko thích thú gì. Nghĩ lại thấy bản thân mình rất đáng cười, chỉ thích chạy theo số đông. Thế rồi chúng nó ko cho, chỉ cho những bạn nữ xinh xắn trong lớp, ko cần mở miệng xin chúng nó cũng tức khắc mang đến tận nơi, từ đó tôi ý thức được tầm quan trọng của ngoại hình. Con gái xinh, thật sự rất sướиɠ!

Tôi bắt đầu khép mình hơn, ko dám mở miệng xin xỏ hay nhờ vả ai bất cứ điều gì, từ chuyện kê bàn ghế, lau dọn những cánh cửa trên cao, bê đồ dùng cồng kềnh,.... Vì tôi sợ bị từ chối, nhưng lớn dần rồi cũng hiểu chỉ khi bị từ chối bản thân mình mới mạnh mẽ lên được, ko phải dựa dẫm ai, ko có người ta mình vẫn có thể sống tốt.