Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Chương 60: Chết chìm trong nhà!

Ô hô! Đại mỹ nhân vừa mới hôn xong! Thực dễ khiến bản công tử một trận mừng như điên! Bản công tử tuấn tú không ai sánh bằng cả người lâng lâng, cảm giác so với khi uống cạn vò rượu Phần lần trước còn muốn ngất ngây vui sướиɠ hơn nhiều. Ồ! Tim ta đang nhảy lên thình thịch đây nè, trên đầu hoa nhỏ nở rộ! Nếu như bây giờ mà có bươm bướm, ong mật, v. V…, nhất định sẽ bay tới vườn hoa nhỏ trên đầu bản công tử mà hút mật a. Nếu không phải đại mỹ nhân đang đứng bên cạnh bản công tử, nếu không phải Lạc phủ còn có người khác, bản công tử nhất định sẽ lớn tiếng cất cao giọng hát, hát một bài cho thỏa mãn! Rất – vui – vẻ!

Lại nói, vì sao ta lại thỏa mãn như thế chứ? Cả hai đều là tiểu thiếu nữ tuổi trẻ thanh xuân mơn mởn không phải sao? Bất quá chỉ là một nụ hôn thôi mà! Cũng không phải chưa từng hôn người khác; Người khác ở đây ví dụ như nữ nhi của La đại thúc trồng hoa a, trước đây Vân Yên cũng từng hôn lên má ta, khi đó cũng đâu thấy có gì vui vẻ đâu a! Lúc ngủ trưa cũng vậy, có chuyện gì để bản công tử cao hứng đâu? Đôi môi mềm mại của đại mỹ nhân khiến cho bản công tử xưa nay phi thường, vô địch, siêu cấp bình tĩnh tự chủ thiếu chút nữa đã không khống chế bản thân được.

Đều là hôn cả thôi? Vì sao một khi thay thế đại mỹ nhân lại có sự bất đồng lớn thế chứ? Chẳng lẽ là do nàng quá xinh đẹp, cho nên lúc hôn cảm thấy cực kỳ thoải mái sao? Hình như không phải như thế, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì nha?

Đây thực sự là một vấn đề vô cùng khó hiểu, xem ra bản công tử phải nghiêm túc tự hỏi cái đầu thông minh không gì không biết của mình.

Đang lúc bản công tử dùng tốc độ nhanh nhất để nghĩ nát đầu, bỗng nhiên cảm giác mi tâm có cảm giác lành lạnh lướt qua, làm gián đoạn vấn đề ta đang định tìm hiểu rõ ràng. Đó là bàn tay của đại mỹ nhân.

Nàng đặt nhành hoa huệ bên cạnh lan can, nhẹ nhàng vỗ về khoảng giữa hai hàng lông mày của ta, khiến cho chỗ nhăn lại đó phẳng phiu lại, ta không dám cử động dù chỉ một chút, đồng thời quên cả việc hô hấp, cảm thụ tay nàng đang ấn ấn từng chút trên trán ta, ôn nhu như thế.

“Tại sao vừa rồi thoạt nhìn ngươi rất vui, bây giờ lại cau mày rồi? Ngươi không thích ta tới gần ngươi có đúng hay không? Vậy ta đây tránh xa một chút.” Vẻ mặt và giọng nói của đại mỹ nhân trở nên buồn bã, phút chốc đã rút bàn tay đang đặt giữa trán ta lại. Sau đó lùi xa một khoảng, xoay lưng về phía ta.

Chẳng qua chỉ là một khoảng cách nhỏ, nhưng đã khiến lòng ta nảy sinh cơn khủng hoảng không có lý do, giống như nếu ta còn không nắm bắt nó, thì có lẽ từ nay về sau sẽ mất đi vĩnh viễn, rồi nhân sinh tốt đẹp của bản công tử hoàn mỹ từ nay sẽ sinh ra một cái khe thật sâu khó có thể lấp đầy, sự hoàn mỹ gì đó đến lúc đó sẽ bị sụp đổ. Càng nghĩ tim càng thắt lại, lộn xộn giống như cỏ dại nhổ không hết, không theo quy tắc phân bố khắp nơi trong suy nghĩ của ta, cho nên đây rốt cuộc là cái gì a? Nhanh lên một chút! Ta cần phải nghĩ ra một cái biện pháp!

Không kịp nghĩ nhiều, ta nhanh chân đuổi theo, vòng tay ôm lấy thắt lưng của đại mỹ nhân, khom người đặt cằm lên vai nàng. Mặc kệ nàng có thể sẽ mắng ta phi lễ, có lẽ sẽ đánh hoặc chửi ta nữa, nhưng bản công tử tuấn tú tráng kiện, trưởng thành khỏe mạnh tuyệt đối sẽ không nghiến răng hay là nhíu mày một cái… Được rồi! Ta thừa nhận nếu như ngươi đánh ta nhiều, ta cũng nhất định sẽ cắn chặt răng chịu đựng. Còn nếu đau quá có lẽ bản thân ta sẽ chỉ nhăn mày một chút thôi! Ta sẽ cho ngươi đánh, ngươi còn muốn đòi hỏi cái gì nữa. Loại người có khuôn mặt dung nhan thiên hạ vô song như bản công tử cho dù nhăn mặt một cái cũng vẫn rất tuấn tú có hiểu không!

“Không phải, không thể nào, ngươi đừng hiểu lầm.” Lúc ta còn đang suy nghĩ đã thấy cánh tay tự hành động, ôm chặt đại mỹ nhân hơn. Ta sợ một khi buông ra, nàng sẽ giống như con diều mà trước đây Điệp Thúy thả với ta, đứt dây sau đó bay đến một nơi xa xôi nào đó. Dù làm gì cũng đuổi không kịp, nó không quay về nữa.

Ta sợ, ta thực sự sợ, sợ đến nỗi không hiểu được nguyên nhân. Trái tim cứ như bị treo trên cao, bị móc vào trăng non trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị rớt xuống vực sâu.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đang nghĩ gì?” Giọng đại mỹ nhân đột nhiên dịu đi một ít. Bàn tay nàng đặt lên mu bàn tay ta, đầu khẽ quay về phía sau, dựa lên hõm vai ta.

Tóc nàng thơm quá, thân thể lại mềm mại, thắt lưng mảnh khảnh tinh tế. Lòng ta bởi vì động tác này của nàng mà trở nên nhộn nhạo pha lẫn bay bổng. Bản công tử bỗng nhiên phát hiện bản thân không muốn buông tay đại mỹ nhân ra chút nào.

“Không có, ta không nghĩ gì hết.” Mém chết! Nếu như nói cho đại mỹ nhân hay, bản công tử đang suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy, vạn nhất nàng sinh khí thì biết làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng tức đến nỗi muốn rời khỏi Lạc phủ thì làm sao đây?

Quay lại vấn đề, bản công tử nghĩ tình hình hiện tại khiến lòng ta tràn ngập cảm giác mơ màng. Ta và đại mỹ nhân dựa sát vào nhau, chỉ không tốt ở duy nhất một điểm là đại mỹ nhân là nữ tử, bản công tử vừa đúng lúc chẳng rõ tại sao cũng là nữ tử, đương nhiên thôi! Nữ tử chơi đùa chung với nhau cũng rất bình thường a! Nhưng chuyện kỳ quái là bản công tử lại hôn đại mỹ nhân rất vui vẻ, đại mỹ nhân cũng hôn lên má của ta. Tuy bản công tử giả làm nam tử lâu như vậy, hơn nữa lại anh tuấn tiêu sái làm cho người ta khó có thể phát hiện ra sự thật, nhưng ta khẳng định cho dù có cùng nữ tử chơi đùa với nhau, cũng không có hôn tới hôn lui! Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm? Có ai làm ơn nói cho ta biết có cái quỷ gì xảy ra được không?

A! Quỷ thần ơi! Cuối cùng cũng để bản công tử nghĩ ra được! Vấn đề này chắc chắn là quỷ đánh tường. Việc này quỷ dị như thế, chẳng lẽ là bị trúng tà! Hóa ra bản công tử và đại mỹ nhân bị trúng tà, cho nên mới loạn thất bát tao (31) như thế? Không được, có lẽ phải chọn lúc nhanh chóng đưa đại mỹ nhân cùng ta đi lạy thần thôi!

“Ngươi tại sao lại nhăn mặt lâu như vậy?” Nàng bật hỏi, trong giọng nói mang theo sự lo lắng.

“Ách… Chuyện đó… Chuyện đó… Cái kia… À! Ta muốn hỏi ngươi, vừa rồi trong đại sảnh ngươi muốn nói cho ta nghe một chuyện, là gì?” Bản công tử linh quang thoáng hiện, lần thứ hai chứng minh bản thân vừa có bề ngoài anh tuấn, còn có cả một cái đầu lanh lợi, sau này rất có cơ hội trở thành thiên tài. Bản công tử thực là thiên tài độc nhất trên đời!

“Ta đã đáp ứng cha mẹ, cả đời này nhất định sẽ bảo vệ ngươi.” Giọng nói của đại mỹ nhân khẽ truyền tới trước mặt ta.

Bảo vệ ta? Bản công tử đang sống tốt lắm mà, cần gì phải bảo vệ chứ?

“Ta không gặp chuyện gì hết, ngươi cần gì phải bảo vệ ta? Ngược lại ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài mới dễ bị nguy hiểm, hay là để ta bảo hộ ngươi đi!”

Đại mỹ nhân thả tay ta ra, giãy khỏi cái ôm của ta, xoay người lại đối mặt với ta.

“Vậy ngươi phải bảo vệ ta, từ nay về sau nhất định không được rời khỏi ta, được không?” Nàng nắm tay ta mà hỏi.

Trong lòng bản công tử vì những lời, vì động tác này của nàng mà nóng lên, giống như đang được cái gì đó lấp đầy, câu trả lời qua đó cũng bật ra ngay.

“Được.” Đổi lại bản công tử cũng có chuyện muốn hỏi đại mỹ nhân.

“Tay ngươi lạnh quá, vừa rồi lúc ở đại sảnh dùng cơm, mặt lại đỏ ửng, có phải bị bệnh hay không a?” Trán của ta tựa vào trán nàng.

Gương mặt đại mỹ nhân nhanh chóng nổi lên hai tia ráng chiều, đôi mắt còn sáng hơn sao trên trời nhìn ta.

“Ta không có bệnh, tay chân lạnh từ trước đến nay đều là chút bệnh vặt thôi.”

“Như vậy sao được, ta giúp ngươi sưởi ấm, ngày mai gọi đại phu tới khám bệnh cho ngươi.” Ta nâng hai tay đại mỹ nhân lên, thổi hơi giữ ấm cho chúng. Hy vọng có thể giúp tay nàng ấm lên, nhưng đại mỹ nhân lại rút tay về.

Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, cho rằng nàng không thích làm vậy, nên rút tay lại. Nhưng sau đó nàng nắm lấy tay ta, tay kia thì vuốt ve hai gò má của ta. Bản công tử thấy khuôn mặt tuyệt sắc của đại mỹ nhân đang từ từ lại gần mặt ta, lập tức tự giác nhắm mắt lại, trông chờ có thể cảm nhận sự tốt đẹp từ đôi môi của nàng lần nữa.

Đợi hồi lâu, nhưng vẫn không thấy có động tác gì. Ta hí một con mắt, phát hiện đại mỹ nhân tuy còn nắm tay bản công tử, nhưng vẫn ung dung cầm đóa hoa huệ, vẻ mặt đang nhịn cười nhìn ta.

Đúng vậy, ngay giờ khắc này, bản công tử cảm thấy vạn phần mất mặt. Mức độ mất mặt không thua gì ở tửu lâu kêu một bữa thịnh soạn, sau khi rượu đủ cơm no lại phát hiện ngay cả nửa lượng bạc cũng không đem bên người. Hoặc là ở trên đường đi được hơn phân nửa đột nhiên cảm giác cặp đùi mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đai ngọc bên hông buộc không chặt, khiến quần bị tuột, hai bên đường còn có không ít thiếu nữ e thẹn đang nhàn rỗi, vừa thét chói tai, vừa chỉ vào ngươi, rồi lại bỏ chạy mất dạng. Còn không thì như lúc đi cầu đột nhiên bị người khác mở cửa xông vào, hơn nữa đối phương lại là người quen, mà đã quen thì nhất định phải lên tiếng chào hỏi, càng thê lương hơn là phát hiện mình đem không đủ giấy vệ sinh, nên phải tươi cười mượn của hắn xài đỡ.

Thế nhưng những chuyện này vẫn không xấu hổ bằng!

“Du côn cắc ké, ngươi muốn làm gì a?” Gian trá! Vẻ mặt nàng rõ ràng là đang xem trò vui nha!

“Ha ha ha! Đâu có gì! Chẳng qua ta mệt nên nhắm mắt lại thôi.” Bản công tử đang xuất chiêu. Chiêu thức là một nụ cười gượng để lộ ra hàm răng sáng bóng của ta, để làm mờ mắt đại mỹ nhân trước mặt.

“Vậy ngươi bĩu môi là…?”

“Người lúc sống phải hoạt động, gương mặt lại ít có cơ hội được vận động. Ta chỉ làm cho nó hoạt động một chút thôi mà.” Lý do hoang đường như thế ngay cả ta cũng không tin, ta âm thầm khóc lóc thảm thiết trong lòng.

Đại mỹ nhân nhịn cười, đem hoa huệ cắm ở bên tai ta, còn mừng rỡ vỗ tay.

“Ai nha! Đóa hoa này thực làm cho diện mạo của phu quân tỏa sáng a!”

Đó là đương nhiên, bản công tử xinh đẹp như vậy. Một đóa huệ thơm ngát đặt trên người bản công tử, chỉ có thể càng làm tăng thêm khí chất cao nhã của ta, giống như đêm trăng trở nên xinh đẹp là vì kèm theo những ngôi sao trải khắp bầu trời đó.

Gió đêm thổi vào người, hôm nay bản công tử một thân bạch y, tuấn nhã xinh đẹp tuyệt trần, thân hình thon dài cao ngất, và cả tay áo nhẹ bay trong gió, tặng kèm vẻ mặt trông về nơi xa của ta, a a! Ta thực ra dáng điệu thùy mị a!

“Phụt!” Đại mỹ nhân phì cười, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí.

“Có cái gì buồn cười như vậy?”

“Điệp Thúy và Mặc Yên nói không sai, vẻ mặt ngươi thật ngốc a! Mới nói một chút mà môi ngươi đã cong lên, khuôn mặt biến thành một cái bánh bao.” Nàng vươn tay chọt chọt vào bên má ta, cười không ngừng nghỉ.

Bản công tử sinh khí, gì chứ? Ngươi nói đây là thẹn quá thành giận phải không? Làm gì có! Là do Điệp Thúy và Mặc Yên cư nhiên dám lợi dụng lúc ta không chú ý, nói xấu ta với đại mỹ nhân thôi. Mới thành thân ngày thứ hai, ta đã bị bán đứng cho nên mới tức được không? Không phải vì nàng cười ta có gương mặt bánh bao mà ta tức giận? Được rồi! Có một chút! Thế nhưng chỉ có một chút thôi, phần lớn là vì Điệp Thúy và Mặc Yên trộm nói xấu nên ta mới tức! Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha.

Ta không cam lòng, nàng vẫn còn đang đùa giỡn mặt của ta. Bản công tử quyết định nắm tay nàng, kéo người nàng về phía mình, thế nhưng ta lại đánh giá sai sự nhanh nhẹn của nàng, chỉ nghiêng người một cái nàng đã né được.

Bước chân lảo đảo không vững, bản công tử đang dựa vào bên đình tử, vốn định nắm chặt lan can để đỡ, không ngờ lại gặp xui, trượt chân, xoay người té xuống hồ nước.

Ta liều mạng giãy dụa, nhưng không cách nào trồi lên mặt nước được. Trong lúc hoảng hốt, bản công tử thấy đại mỹ nhân vươn tay nhưng không với tới ta. Sau đó ta nghe thấy nàng lo lắng tri hô lên, còn có tiếng bước chân của nhiều người chạy tới. Trầm mình trong hồ, ta chỉ còn nhìn thấy ngọn đèn mờ mạt ở trong nước tản ra ánh sáng kỳ dị…

(31): Lung tung lộn xộn.