Tuy Lạc phu nhân chuẩn bị hôn lễ tốn nhiều ngày, nhưng bà vẫn không quên dành thời gian đến thăm ta, cùng ta tâm sự, để rồi xác định tâm ý của ta hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng Lạc lão gia cũng đến, tuy khi hắn đối diện với ta vẫn còn xấu hổ, nhưng vẻ mặt đã dễ chịu hơn so với ngày mà ta thổ lộ tâm sự rất nhiều.
Hoàng thượng và hoàng hậu không biết nguyên nhân của cuộc tâm sự ngày ấy, nên mấy ngày nay đến lãnh cung gặp ta và Lạc lão gia, Lạc phu nhân ở chung, còn thẳng thắn chọc ghẹo ta, nói rằng: “Tức phụ (23) còn chưa nhập môn đã được người ta thương yêu như thế!” Hoặc: “Hài tử Trẫm đặt trong lòng bàn tay nuôi lớn lại bị hai tên vô lại các ngươi cướp đi, hoàng hậu a! Trẫm đau lòng quá!”, làm ta chẳng biết làm sao cho phải. Lạc lão gia và Lạc phu nhân ngồi ở một bên cười ha ha, thậm chí còn tiếp lời: “Hoàng thượng, mặc dù ngài là vua của một nước, nhưng địa vị so ra vẫn kém cha mẹ chồng a!”, hoàng thượng nghe xong lại dùng tay áo lau nước mắt, diễn xuất tỏ ra cực kỳ bi thương.
Hai bên chung sống thật hòa hợp, phảng phất cứ như những đấu tranh trước đây chưa từng tồn tại, thoáng như một hồi ảo mộng.
Ta hiểu nội việc giải gút mắc trong lòng ta đã phải tốn nhiều thời gian, nên để Lạc lão gia và Lạc phu nhân tiếp thu việc này, cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Bọn họ là cha mẹ của nàng, cũng là cha mẹ tương lai của ta, trong lòng ta hy vọng thời gian có thể xoá bỏ tất cả ngăn cách, khiến chúng ta chân chính trở thành người một nhà.
Lúc hồi cung, ta có ghé trước mộ của gia gia bái tế, báo cho ông hay tin ta sắp sửa thành thân. Gia gia, tôn nữ bất hiếu, tuy theo nguyện vọng của ngài, nhưng người mà ta sắp lấy không phải một nam tử, gia gia, ngài có trách Tuyệt Ca hay không? Nếu ngài không trách ta, có thể giúp Tuyệt Ca, chung sống hòa hợp với Lạc lão gia, Lạc phu nhân và cả hai đệ đệ và em dâu của nàng không? Có thể giúp Tuyệt Ca hiểu được tâm ý của nàng được chứ?
Tinh thần của ta trước khi xuất giá tràn đầy phức tạp, bàng hoàng, vừa muốn nhanh chóng thoát ly lãnh cung, nơi khiến ta hít thở không thông này, và cũng muốn gặp lại nàng, cùng nàng chung sống dài lâu. Thế nhưng thực sự khi gần đến giờ lên kiệu hoa, nghĩ đến tương lai không thể thường xuyên gặp gỡ hoàng thượng và hoàng hậu, trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Ta nhớ lại lúc trời vừa sáng, khi ta thức dậy chuẩn bị, hoàng thượng và hoàng hậu đã đến gặp ta trò chuyện, ta biết hoàng thượng có thói quen phê tấu chương đến tận khuya, nói không chừng hoàng thượng chưa kịp ngủ, lại vội vã chạy tới đây.
“Tuyệt Ca, Mông Dực và Ngưng Sương là muội phu (24) và muội muội của bản cung, cũng được xem là người một nhà, con gả vào Lạc gia, bọn họ tất nhiên sẽ đối xử tốt với con. Hoàng thượng và bản cung luôn xem con như muội muội, hoặc nữ nhi, nhưng lại ngại mối quan hệ của gia gia con, nên chúng ta mãi không có cơ hội trở thành người một nhà thực sự của nhau. Nay con gả cho chất nhi (25) của bản cung, vậy chúng ta chung quy có thể chân chính trở thành người một nhà rồi!” Sáng ngày xuất giá, hoàng hậu nương nương vừa nói vừa chùi nước mắt, hoàng thượng đứng sau lưng nắm hai vai hoàng hậu nương nương an ủi bà.
“Tuyệt Ca, trẫm rất vui, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Trước đây việc trẫm phiền não nhất là hôn sự của con và Dương Trần. Hôm nay không chỉ hai người sẽ thành hôn, mà con sẽ chân chính trở thành người nhà của trẫm và hoàng hậu. Tuy ta không phải ca ca, cũng không phải cha của con, thế nhưng có thể nghe được con gọi trẫm và hoàng hậu một tiếng di phụ, di nương, trẫm và hoàng hậu đã cảm thấy thỏa mãn.” Hoàng thượng mỉm cười vuốt vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra nét mỹ mãn.
Cố nén kích động trong lòng, ta không lên tiếng, mặc hỉ phục đã được chuẩn bị chỉnh tề vào, nhẹ nhàng bái hạ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, ta đang dùng lễ nghi bái biệt phụ mẫu. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương kéo ta đứng lên, vội vàng căn dặn rất nhiều chuyện, sau đó lại ngồi nói chuyện phiếm một hồi, ba người chúng ta vừa khóc vừa cười, cho tới tận lúc rước dâu, hoàng thượng và hoàng hậu mới lưu luyến rời đi.
Lúc nàng đến đón dâu, nàng nơm nớp lo sợ nắm tay ta, dưới lớp khăn trùm đầu ta trộm cười. Ta sẽ không bao giờ quên lúc nàng đưa bánh nướng cho ta, bảo ta lấy phượng quan và khăn trùm xuống, rất giống như lúc ta còn là Duẫn Tuẫn Hoan, thái độ săn sóc quan tâm vẫn không khác gì khi nàng ở trên đường cởϊ áσ khoác ra đưa cho ta, lúc ăn bánh nướng ta có cảm giác chân thực là mình thực sự đã đi vào dân gian, trở thành thê tử của nàng.
Vỗ về chiếc giường của nàng, nhìn quanh gian phòng này, những khúc mắc tích tụ dưới đáy lòng trong những ngày gần đây bị cảnh tượng quen thuộc này quét sạch sẽ. Cho đến lúc này ta mới hơi an tâm, cảm giác hoảng loạn bất an đều được những chuyện liên quan đến nàng khiến nó bay đi mất, đột nhiên ta lại cảm động, muốn khóc lớn một lúc vì những chuyện đã trải qua.
Nàng không có uống say, đúng hẹn gõ cửa, để ta có đủ thời gian đội khăn lại, ta muốn biết sau khi tháo chiếc khăn này xuống, nàng sẽ có phản ứng gì, có thể nhận ra ta là thần tiên tỷ tỷ của nàng hay không? Ngươi chắc vẫn còn nhớ rõ thần tiên tỷ tỷ phải không? Thần tiên tỷ tỷ của ngươi đã đúng hẹn trở về tìm ngươi đây, ngươi biết hay không?
Nhưng nàng chỉ lăng lăng nhìn ta thật lâu, trong mắt tràn đầy kinh diễm, khen ngợi, nhưng tìm không thấy cảm giác quen thuộc; Ta hiểu nàng không nhận ra cả Duẫn Tuyệt Ca lẫn Duẫn Tuẫn Hoan. Ai! Tiểu hỗn đãn này! Làm cho người ta đau đầu như vậy.
Ngay lúc ta không khỏi cảm thán, thì chỉ một giây tiếp theo nàng ngay lập tức thay đổi bộ dáng. Ở trong mắt nàng tuy ta là “người xa lạ”, nhưng nàng vẫn tự nguyện khai cho ta biết nàng là nữ nhi, còn cởi y phục, phô khăn quấn ngực ra cho ta nhìn. Nàng vẫn luôn khác người như thế, không bao giờ dựa theo lẽ thường mà làm việc, luôn đối với ta chân thành như vậy, không hề bố trí phòng vệ như thế, rất may người nàng chân thành đối đãi là ta. Ta có thể đem sự thành thực của nàng xem như nàng nguyện ý xây dựng quan hệ của chúng ta, xem đây là một khởi đầu tốt, đúng không?
Tuy ta hơi tiếc việc nàng chủ động cởi sạch y phục trên người, ta không thể thay nàng cởi từng thứ ra được, không biết sau này còn có cơ hội để nàng tự động tự giác cởi đồ cho ta hay không. Không sao, chúng ta còn có thời gian cả đời, có thể từ từ sẽ đến. Nếu là ngươi, cho dù phải chờ bao lâu, ta đều nguyện ý.
Ta thay đổi phương pháp hỏi thăm nàng vì sao phải giả trang thành nam nhi, lý do thì nghe xong khiến ta run như cầy sấy. Mấy năm trước, khi nói chuyện phiếm với hoàng thượng và hoàng hậu, bọn họ đã từng nhắc đến nàng, bảo nàng là một đứa bé khả ái, lớn lên rất giống muội muội của hoàng hậu nương nương, cá tính cũng thẳng thắn, không dối trá che đậy, khiến người người đều thích. Hoàng thượng thậm chí còn nói trước mặt ta và hoàng hậu nương nương, rằng nếu đại chất tử của hắn là một nữ hài, hắn sẽ cưới nàng làm vợ, lúc đó ta còn cảm thấy hiếu kỳ, không biết là nhân vật nào có thể khiến hoàng thượng quan tâm như vậy.
Ta không ngăn được việc hít sâu một hơi. May mà Lạc lão gia và Lạc phu nhân đã lường trước, nếu không có bọn họ, sợ rằng hôm nay nàng cũng không thể có được cuộc sống khoái nhạc tiêu dao đó, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong chiếc l*иg nơi hậu cung, làm một con chim bị gãy cánh, với tính tình của nàng, chắc chắn sẽ không thích hợp với một nơi mà tứ phía nguy cơ như hậu cung.
Nếu lúc ban đầu không chủ động giấu, nàng còn có thể hồn nhiên như bây giờ sao? Chỉ sợ sẽ bị tranh đấu trong hậu cung làm cho mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí gặp phải tai ương? Càng nghĩ mà càng sợ, ta không thể tưởng tượng được đôi mắt đơn thuần của nàng vì bị giam cầm ở chốn hậu cung mà mất đi ánh sáng, nghĩ đến dù chỉ một giây cũng cảm thấy đau lòng.
Trắc trở liên miên sẽ cải biến con đường tương lai, đủ loại dây dưa trước đây đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay, đây có lẽ là thượng thiên đã sớm định trước rồi phải không, muốn cho chúng ta cả đời này gần nhau? Rất may người gặp được ngươi là ta.
Nàng nói nếu ta muốn tái giá, nàng nguyện ý viết thư thôi vợ cho ta, ta không đáp, cũng không tức giận. Ta biết đây là sự quan tâm của nàng, không muốn ta chôn vùi cuộc đời vì nàng. Ngươi nguyện ý đối đãi ta như vậy, có phải biểu thị, ngươi đã bắt đầu có chút thích ta rồi phải không?
Tuy sau đó nàng đẩy ta té ngã trên đất, ta quả thực có chút tức giận, chẳng lẽ ta nhìn lầm người? Nàng thực ra là một đăng đồ tử ra vẻ ngây thơ? Thế nhưng khi ta nằm lại trên giường, xa xa thấy nàng giống một con rùa, chậm chạp dùng hai tay bò đến phía sau bình phong, ta ở trên giường cười đến nước mắt chảy hết ra, vì sao ta lại thấy nàng khả ái như thế chứ!
Nằm trên giường chờ cái ôm ấm áp của nàng, đang chờ mà ta lại ngủ quên, đến tận bình minh mới phát hiện nàng vẫn chưa dám nằm bên cạnh ta. Tâm trạng không khỏi thất vọng, khó chịu, cho rằng nàng không muốn ngủ cùng ta một giường, lại càng không muốn ở cùng với ta chung một phòng. Buổi sáng vừa tỉnh lại không thấy bóng người, khiến lòng ta vừa khó chịu vừa hoảng hốt.
Duẫn Tuyệt Ca, từ khi nào mà ngươi trở nên lo được lo mất như thế? Đến khi ta ra phía sau bình phong mới có thể thở phào một hơi, nguyên lai nàng vẫn không có ý định rời khỏi ta a.
Ta biết nàng thích sạch sẽ, Điệp Thúy cũng đã từng nói qua chuyện này, bởi vậy đặc biệt sai người chuẩn bị hai bồn tắm, để nàng có nước nóng để sử dụng. Có thể bởi vì thành thân từ sớm đến tận khuya, nên nàng thực sự mệt gần chết, bất tri bất giác đã ngủ gục trong bồn tắm, hơn nữa… Thảo nào ngày hôm qua sắc mặt của nàng thoạt nhìn có chút tái nhợt. Nhưng vừa đúng dịp, đêm thành thân đầu tiên, hoàng thượng tất nhiên muốn sai người tới hỏi tung tích của miếng vải bố được đặt ở trên giường, nàng đã giúp ta giảm bớt phiền não phần nào rồi đấy.
Điều thực sự khiến ta bực bội là, ở trên xe ngựa nàng bảo hoàn toàn không biết gì về ta, tên là tối hôm qua mới được biết, họ của ta do chính nàng ngày hôm nay hỏi mới biết. Tiểu hỗn đãn ngốc nghếch này, rốt cuộc bảo người ta phải làm sao bây giờ? Từ lúc trong cung trở về, trên xe ngựa nàng giận lẫy với ta, biến thành mặt bánh bao, ta muốn biết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu mặt khả ái nữa đây? Nếu nàng “hoàn toàn không biết gì” về ta, ta quyết định sẽ nghiêm phạt nàng, để ta sau này lúc phạt, nàng không thể lộn xộn. Nàng không hiểu gì cả nhưng cũng đồng ý, như vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn làm phu quân, làm nương tử cũng không tệ.
Sau đó xe ngựa gặp sự cố ngoài ý muốn, nàng xuống xe thăm dò tình hình, một mình ta chờ lâu, lo lắng. Ta vừa đặt chân xuống xe đã thấy Vân Yên cô nương, ta nghĩ nàng chắc chắn nhận ra ta, nên vẻ mặt mới trở nên bi thương vạn phần. Có lẽ là hôn sự của ta và tiểu hỗn đãn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nàng, nàng cũng đủ khổ sở, nhưng tiểu hỗn đãn không chỉ không để nàng mau mau rời đi, còn đặt tay lên vai nàng. Có lẽ một ngày nào khác ta sẽ đăng môn bái phỏng Vân Yên cô nương, cho dù không thể an ủi, cũng có thể giúp nàng trò chuyện khuây khỏa, ai bảo tiểu hỗn đãn này đầu gỗ như vậy!
Lúc ăn cơm, nàng nói sợ bản thân gầy gò, ta không thích nàng. Đến khi ta muốn truy hỏi; Ta ở trên giường bắt chước các công tử phong lưu nâng cằm nàng lên, nàng vừa phủ nhận, lại vừa si mê ngắm ta không chớp mắt; Còn cắn ngón tay của ta, khẩu bất đối tâm (26) ! Không sao, thứ ta có chính là thời gian, để xem ngươi muốn trốn đến bao giờ.
Chiếc giường nằm xuống rất thoải mái, lại có hương vị của nàng, huống chi hiện tại nàng nằm bên cạnh ta, tay chân tự động tự phát ôm chặt lấy ta. Ta quyết định không cử động, chờ một chút tỉnh dậy, xem nàng giải thích thế nào.
Suỵt! Mắt nàng đang chuyển động, có lẽ đang tỉnh lại, ta dựa sát vào lòng nàng giả bộ ngủ say.
(23): Nàng dâu.
(24): Em rể
(25): Cháu ruột
(26): Ngoài miệng nói khác, trong lòng nghĩ khác
—-
P/s: Chương sau sẽ bắt đầu quay lại lời kể của bạn Lạc Dương Trần.