Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Chương 27: Duẫn Tuyệt Ca (Tam) Gặp nhau

Ta dồn sức chạy trốn, để ta có được nửa ngày tự do, ta không hiểu mình chạy bao xa, chạy bao lâu, khi phục hồi tinh thần lại ta đã đứng dưới tàng cây ven hồ.

Tháng ba bên hồ cành liễu lả lướt, nhẹ nhàng rũ xuống, từng cơn gió nhẹ thổi đến, tạo nên những âm thanh sàn sạt dễ nghe, cành liễu rủ xuống làm mặt hồ nổi lên những gợn sóng nhỏ, khiến mặt hồ sinh động hẳn lên. Bầu trời thỉnh thoảng có những chú chim đang chơi đùa với nhau, mây trắng cũng bị gió quấy nhiễu, khiến bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu vào ngọn cây, xuyên qua lá cây chiếu xuống đất, cảnh sắc lưu động này đã chứng kiến thời đại thay đổi nhiều năm.

Ta lúc này mới chú ý thời tiết hôm nay rất tốt, chỉ muốn ôm chân ngồi dưới gốc cây lớn ven hồ, chỉ muốn ngồi yên, không muốn làm gì cả.

“Rất đẹp đúng không?” Có người đang nói, còn là một âm thanh biếng nhác. Ta nhìn quanh, không có thân ảnh của ai cả, ta nghĩ chắc mình nghe lầm, đành cười khổ, có lẽ ở một mình lâu quá rồi nên khi rãnh rỗi ngồi miên man suy nghĩ lại tưởng tượng ra một âm thanh đối thoại với mình?

Đột nhiên bụi cỏ cách đó không xa thoáng động, một người ngồi dậy khỏi đó, hắn duỗi người, ngáp dài. Ta nhìn mặt nghiêng của hắn, tóc bị lẫn rất nhiều cỏ khô, vạt áo ngoài rộng mở, vẻ mặt thoải mái, những chiếc lá trên ngọn cây bị gió thổi xuống rơi xuống trên mặt hắn, khiến người hắn thoạt nhìn đã thấy buồn cười lại càng thêm ngốc nghếch.

Hai mắt hắn trong suốt sáng ngời nhìn ta, ta không khỏi than thầm, dù có rất nhiều thứ hỗn tạp trên người hắn, nhưng cũng không che dấu được đôi mắt sáng trong của hắn! Hắn trừng mắt nhìn, như đang đợi ta đáp lại.

Tuy rằng hắn đang cười hì hì, thoạt nhìn là một tên công tử nhà giàu, nhưng ta vẫn cảnh giác với hắn, bắt chuyện với người không quen có phải là người không tốt hay không?

Xa xa lại có vài bóng người lại đây, ta tưởng ám vệ tìm thấy ta, không ngờ là vài gã thiếu niên. Ta nhận ra được vài người, Hoàng Thượng đã từng sai người đưa tư liệu của bọn hắn tới, ta đã từng nhìn qua một chút. Bọn họ lại gần ta.

“Công tử nhà ai mà hảo tuấn a!” Người đang nói là con cả của đại phú thương Vệ Bảo lớn thứ hai Hoàng thành: Vệ Khai Thành.

“Đúng vậy, nhưng thật lạ mặt a!” Phi tử Cẩn phi của Hoàng Thượng có một ca ca Minh Đại làm phú thương, người đang nói là con trai thứ năm của Minh Đại: Minh Dạ.

“Nếu Vệ công tử thích sao không dưỡng thành nam sủng? Nhìn hắn nhỏ nhắn da thịt lại non mềm, ở trên giường thực sự sẽ… Hắc hắc!” Tên có vẻ mặt đáng khinh này là tiểu nhi tử Hà Khuê của đại thiện nhân cả nước ai cũng biết Hà Triêu Khê.

“Vệ công tử nếu không cần thì ta cần a!” Đây là con thứ ba Tiễn Đông Tương của phú hào thương nhân Tiễn Sầm chuyên kinh doanh thuyền bè.

“Vệ công tử nếu không cần thì ta sẽ xếp thứ hai, khi nào thì đến phiên ngươi?” Ánh mắt Minh Dạ tỏa sáng, lộ ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ.

“Tranh đoạt làm gì? Bản công tử có nói không cần sao? Người ngon lành như thế nếu để các ngươi lấy chẳng khác gì để thiên hạ chê cười ta. Tuấn công tử nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Người phương nào a? Có muốn theo ta về nhà không, ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý!”

Vệ Khai Thành nói xong, bốn người cùng cất tiếng cười to, đắc ý dào dạt.

Đây là con cháu của những gia đình gia thế? Ngôn ngữ hạ lưu, thật khó nghe! Ta nhíu lông mày, còn đang suy nghĩ nên đáp lời như thế nào thì Vệ Khai Thành đã đưa tay chạm vào mặt ta. Ta giãy giụa, đột nhiên lại rơi vào một vòng tay, là người vừa rồi ngồi ở trên cỏ.

“Tứ vị công tử, người này là của ta, không hỏi ta trước lại bắt người đi, nói thế nào cũng không ổn đâu?” Hai tay của hắn khoát lên vai ta, từ khóe mắt ta cũng có thể cảm giác thấy sau lưng hắn đang mị mắt, thật khác bộ dạng lười nhác vừa rồi, dáng vẻ bây giờ mang một chút khí chất kiên định và nguy hiểm, cứ như một con báo đang rình mồi trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.