Áp Đáo Bảo

Chương 34

Mạc Ảnh Hàn tức giận. Từ lúc Phiền Tiểu Thử vô duyên vô cớ mất tích rồi lại đột nhiên xuất hiện, nàng đã có chút tức giận.

Cho dù là ai, đang nói chuyện lại bất thình lình bị người khác lôi đi đều sẽ thấy tức giận. Mạc Ảnh Hàn lại là một người chú trọng lễ tiết tới cảnh giới cổ hũ, đương nhiên càng tức giận. Nhất là người này, lại là người mà Mạc Ảnh Hàn thích, ách… phải nói là 【Đã từng】 thích. Tuy giữa nàng và người đó, tối đa cũng chỉ là trò chuyện vài câu.

Cổ Thần là bạn học cùng đại học với Mạc Ảnh Hàn, hai người đều xuất thân trong giới thương mại, cho nên có biết nhau.

Lúc ở đại học. Kỳ thực Cổ Thần cũng không phải là nhân vật nổi bật gì, cũng rất ít tham dự các hoạt động trường tổ chức, thậm chí cũng không tham gia xã đoàn nào, luôn một mình, lãnh lãnh đạm đạm, không hay nói nhiều, ở cùng một lớp với Mạc Ảnh Hàn. Bởi vì Mạc Ảnh Hàn và Cổ Thần đều thuộc loại hình không thể nào nói chuyện, cho nên hai người cũng không giao tiếp với nhau nhiều. Nhưng kỳ thực, có một thời gian, Mạc Ảnh Hàn có chút động tâm với Cổ Thần, hoặc là chưa đến mức động tâm, chỉ là sẽ hữu ý vô ý chú ý đến người con trai có vài phần giống bản thân, không thích náo nhiệt, không tham gia các hoạt động, thậm chí cũng không biết làm sao để nói chuyện.

Sau đó một buổi sáng sớm ánh ban mai tươi sáng, hai người lần đầu tiên lướt qua nhau, tuy rằng chỉ lướt qua nhau trong một cái chớp mắt.

Nhưng tình cảnh người nam sinh đạm nhạt cười với nàng, lại khắc sâu vào lòng Mạc Ảnh Hàn, lúc đó, Mạc Ảnh Hàn thậm chí còn đặt quyết tâm kết hôn, hoặc là, nàng có thể sẽ không nói bất cứ lời yêu đương nào với người nam sinh này, để ít nhất hai người còn có thể trở thành bạn bè của nhau.

Chỉ tiếc ý niệm này bị bóp chết ngay từ trong nôi, bị một người tên là Khúc Tĩnh học tỷ bóp chết ngay từ trong nôi.

Có lẽ tình cách của hai người đều rất lạnh lùng nên đã được định trước là không có cách nào có thể ở bên nhau, cuối cùng người có thể sánh vai cùng Cổ Thần, là một người luôn sôi động, cởi mở được nhiều người hoan nghênh —— học tỷ Khúc Tĩnh.

Mạc Ảnh Hàn không nghĩ sẽ tranh giành, tuy rằng lúc đó, nàng thật sự rất buồn.

Rồi sau đó thời gian trôi qua rất nhanh, dựa theo tính cách của Mạc Ảnh Hàn, nàng không còn quan tâm đến mối tình giữa người nam sinh lãnh đạm cùng người nữ sinh sôi động kia, thấm thoát thì nhiều năm đã trôi qua như vậy.

Mà lần này sở dĩ gặp lại nhau, có lẽ bởi vì duyên cớ hai nhà có lần hợp tác đầu tiên. Gặp lại trong tình huống như vậy, có chút ngoài dự liệu của Mạc Ảnh Hàn, nhưng cũng hợp lý, dù sao hai nhà đều ở trong giới thương mại, hợp tác, cạnh tranh, đơn giản cũng chỉ là những thứ này mà thôi.

Mạc Ảnh Hàn không phải là loại người lưu luyến quá khứ mà không thể bước tiếp về phía trước, cho nên 'đã từng thích' vĩnh viễn cũng chỉ là 'đã từng', nhưng dù có là quá khứ, Mạc Ảnh Hàn cũng không thích trong lúc đang nói chuyện lại bị người khác đột nhiên kéo đi.

Nhất là bị Phiền Tiểu Thử kéo đi.

Thấy phân biệt đối xử chưa ╮(╯_╰)╭

Củ khoai lang này gần đây xảy ra chuyện gì? Là không muốn sống nữa sao?

Một người con gái có giáo dục, là không thể tỏ thái độ giận dữ trước mặt mọi người, cho nên… Mạc Ảnh Hàn đợi đến được chỗ không có ai, rồi mới bắt đầu tính sổ sau.

“Phiền Tiểu Thử đầu óc của ngươi làm sao vậy?! Nổi cơn điên gì?!” Mạc tiểu thư rất tức giận. Nàng vùng khỏi tay Phiền Tiểu Thử, đứng tại chỗ hé ra gương mặt lạnh lùng lớn tiếng chất vấn.

Lúc trước cũng đã nói qua, Mạc Ảnh Hàn trời sinh gương mặt tê liệt, hầu như ngay cả tức giận cũng không có biểu tình gì, cho nên gần đây có thể thường thấy Mạc Ảnh Hàn lộ ra những biểu tình khác với thường ngày, thật đúng là hiếm có, củ khoai lang quả nhiên lợi hại.

“Ta không có điên.” Bị vùng thoát khỏi tay, Phiền Tiểu Thử cúi đầu không dám nhìn Mạc Ảnh Hàn, chậm chậm đáp lại.

“Không có điên ngươi kéo ta đến đây làm gì? Trong lúc như thế, lại làm ra chuyện này, có bao nhiêu thất lễ, đừng nói với ta ngươi cái gì cũng không biết.”

“Ta chỉ không muốn ngươi nói chuyện với hắn.”

“Hắn? Cổ Thần?” Mạc Ảnh Hàn có chút kinh ngạc. “Chuyện này liên quan gì tới Cổ Thần?!”

“…” Cổ Thần Cổ Thần, ngươi đem tên người ta nhớ rõ ràng như vậy, có cần phải thế không. “Liên quan.” Phiền Tiểu Thử tức tối trả lời.

“…” Cái này Mạc Ảnh Hàn không biết nên nói gì. “Vậy ngươi nói xem có quan hệ gì.”

“Mèo chiêu tài!” Phiền Tiểu Thử đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt to đến nỗi có thể nói như hai chiếc chuông đồng, lớn tiếng gọi Mạc Ảnh Hàn.

Mạc Ảnh Hàn bị cử động bất thình lình này làm cho có chút kinh sợ. Nhất thời đứng sững tại chỗ, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Phiền Tiểu Thử, nhìn gương mặt nghẹn đến đỏ hoe của đối phương, nhìn vẻ mặt giống như muốn chết mất, nhìn đối phương cứ như vậy trừng mắt với mình.

Củ khoai lang này đột nhiên làm sao vậy? Khác thường như thế? Nhưng dù sao nàng vẫn còn chút bất mãn, vì vậy nàng bắt đầu từ từ, từ từ nhăn mày lại.

“Mặc kệ thế nào, chuyện này ta không hy vọng sau này sẽ lại xảy ra.” Vì vậy nàng nói như thế.

“Ta có lời muốn nói với ngươi, mèo chiêu tài!” Phiền Tiểu Thử lại đáp phi sở vấn*, hoặc là nói, nàng căn bản không đem lời vừa rồi Mạc Ảnh Hàn nói ghi tạc vào lòng mình. Nàng nói câu này, giống như đang lẩm bẩm.

*Hỏi một đằng trả lời một nẻo

“Bây giờ không có thời gian, chuyện gì cũng được, lát nữa rồi nói.” Không biết tại sao, trực giác của Mạc Ảnh Hàn mách bảo rằng lời Phiền Tiểu Thử muốn nói vô cùng quan trọng, nhưng mà bản năng của nàng, lại rất không muốn nghe.

“Không được!” Phiền Tiểu Thử lại đưa tay kéo lấy Mạc Ảnh Hàn muốn rời đi, như rốt cuộc đã hạ quyết tâm, lớn tiếng nói: “Hiện tại ta sẽ nói! Phải nói ngay bây giờ!” Người bình thường khi có chuyện gì đó muốn nói, nếu như không có dũng khí thì sẽ càng lớn tiếng nói ra, như chỉ cần đem giọng nói của mình đề cao lên một chút, thì cái gọi là dũng khí sẽ chạy đến nhiều một chút, ngược lại, càng tự tin với lời mình sắp nói, thì sẽ càng bình tĩnh tự nhiên.

Chuyện mà Phiền Tiểu Thử sắp nói ra khỏi miệng kỳ thật làm nàng rất sợ, sợ rất nhiều thứ. Cho nên hiện tại giọng nói của nàng được đề cao lên rất nhiều, mà dường như chính nàng cũng không phát hiện.

Nói lớn tiếng rất dễ khiến người khác chú ý, giống như hiện tại, Mạc Ảnh Hàn liền dừng bước, quay đầu nhìn Phiền Tiểu Thử, kinh ngạc, không hề động.

“Phiền Tiểu Thử?”

“Hiện tại ta sẽ nói, nhất định phải nói.” Phiền Tiểu Thử nói.

Có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ bởi vì Mạc Ảnh Hàn không muốn nghe nàng nói tiếp, nàng cần phải cự tuyệt, lý trí cũng nói nàng nên cự tuyệt, nhưng nàng lại phát hiện mình không thể cự tuyệt.

Nàng không biết tại sao bản thân lại không cự tuyệt được yêu cầu của Phiền Tiểu Thử. Tuy nàng có thể nghĩ đến vô số lý do để cự tuyệt, vậy mà vẫn không làm được.

Cho nên nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng gần như thở dài một hơi, tuy rằng rất nhẹ rất nhẹ.

“… Vậy ngươi nói đi, ta nghe.” Cuối cùng, nàng nói như vậy.

Rất nhiều việc, trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề, từ trước đến nay Mạc Ảnh Hàn cũng không thích trốn tránh. Cho dù việc đó không có cách nào có thể giải quyết, nàng cũng không thích trốn tránh. Cho nên cùng lúc nói ra câu kia, nàng đã quyết định mình phải đối mặt.

Phiền Tiểu Thử hít một hơi thật sâu thật sâu.

“Mạc Ảnh Hàn.” Nàng rất trịnh trọng rất trịnh trọng gọi tên Mạc Ảnh Hàn. Nhẹ nhàng dừng lại, rồi mở miệng: “Ta không thích ngươi ở cùng người nam sinh đó, ta cũng không thích ngươi ở cùng các nam sinh khác.” Nàng nói như vậy.

“…” Mạc Ảnh Hàn gần như sắp thốt ra câu hỏi tại sao. Nhưng mà nàng không có mở miệng, bởi vì nàng biết, bản thân không cần phải nói, Phiền Tiểu Thử rất nhanh sẽ cho nàng biết nguyên nhân.

“Mạc Ảnh Hàn, ta muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cũng muốn ngươi nhìn ta, muốn ngươi nói chuyện cùng ta. Bởi vì Mạc Ảnh Hàn… ta phát hiện… ta phát hiện, ta… ta…” Khẩu khí kia phỏng chừng còn chưa đủ sâu, dũng khí của Phiền Tiểu Thử không có tụ tập lại, nàng bị những lời này làm cho nghẹn, không thể nói tiếp được.

“…” Mạc Ảnh Hàn an tĩnh chờ, câu kế tiếp sau chữ 'ta' kia rất quan trọng, nàng có thể cảm giác được.

Bóng đèn* rất đáng ghét, nhất là ở thời khắc then chốt đột nhiên xuất hiện cho nên bóng đèn càng thêm đáng ghét.

*Nói mấy đứa cản trở a.k.a Kỳ đà

Cho nên trợ thủ Tiểu Dương vô cùng không hy vọng bản thân sẽ trở thành một bóng đèn đáng ghét, nhưng mà đôi khi, làm bóng đèn bản thân cũng rất bất đắc dĩ a, bản thân không có cách nào khác a.

“Bà chủ…” Tuy việc ở thời khắc mấu chốt quấy rối người ta sẽ bị sét đánh, nhưng mà nàng đã đứng đợi một lúc rồi, thật sự không thể đợi nữa. Vì vậy nàng vạn phần, thập phần, mười vạn phần thống khổ mở miệng nói: “Bà chủ, toàn bộ tân khách đã đến đông đủ, cũng đã quá thời gian, mọi người đã đẩy bánh kem lên, khánh chúc chính thức bắt đầu rồi.”

Mạc Ảnh Hàn cả kinh, lập tức như bị điện giật quay phắt đầu lại, nàng giống như có chút bối rối, tuy sự bối rối đó không hiện ra rõ ràng.” Ta biết rồi, lập tức đến.” Nàng quay đầu lại, nói như vậy, sau đó lại rất nhanh xoay người nhìn Phiền Tiểu Thử nói: “Ngươi thế nào?”

… TAT

Phiền Tiểu Thử đã hoàn toàn mất hết dũng khí để tiếp tục rồi.

“Không có gì… cái kia, nếu bánh kem cũng đã đẩy lên rồi, vậy, vậy có lẽ đến khánh chúc đi.” Phiền Tiểu Thử hận không thể lập tức chết đi. ~~~~(3_3)~~~~

“…” Hai hàng chân mày Mạc Ảnh Hàn chau a chau, rất nhanh lại giãn ra. “Cũng được.” Nàng chỉ nói hai chữ, liền xoay người gật đầu với Tiểu Dương, ý bảo có thể đi.

Phiền Tiểu Thử nhìn bóng lưng Mạc Ảnh Hàn, khinh bỉ bản thân vô cùng.

Vô dụng a vô dụng! Phiền Tiểu Thử ngươi tại sao lại vô dụng như thế a vô dụng như thế! Bình thường mỗi ngày đều đem chữ “Yêu” móc ở miệng, nói những lời vô nghĩa vô ích, thế nào đến lúc mấu chốt, ngay cả một chữ cũng không nói ra được?!

Chữ “Yêu” đâu? Chữ “Thích” đâu?! Chạy đâu hết rồi? Chạy đi đâu rồi?!

Phiền Tiểu Thử sao ngươi không nhảy xuống sông Trường Giang đi?! TAT

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì mỗ Bổn gần đây luôn làm bóng đèn, làm đến mắc bực, cho nên không muốn để cho ai đó thuận lợi như vậy! Tiếp tục chịu đựng đi củ khoai lang! -_-|||