Áp Đáo Bảo

Chương 13

Giá lạnh tháng chạp, nửa đêm, tuyết bay tán loạn.

Trong thời tiết như vậy, Mạc Ảnh Hàn nên nằm trên chiếc giường siêu bự của mình mới phải, nhưng tại sao vào một đêm như thế này, nàng lại phải bọc tấm rèm mỏng, đứng ở một nơi đầy tuyết? Còn phải ôm Mai uốn tới ẹo lui?!

Trong lòng Mạc Ảnh Hàn tràn đầy oán giận. Nếu như trên mặt của nàng có thể làm ra biểu tình gì, biểu tình bây giờ nhất định dữ tợn hù chết cả quỷ. Đương nhiên, vấn đề là nàng không thể.

“Mèo chiêu tài, nét mặt của ngươi, nét mặt a~~~”

Tuy Mạc Ảnh Hàn đã cố gắng hi sinh, lớn đến nỗi đầu óc nàng chấn động lần thứ hai, mới có thể ở đây làm trò ngu ngốc cùng củ khoai lang này. Nhưng rõ ràng củ khoai lang kia còn chưa thỏa mãn, thậm chí vẻ mặt cảm kích cũng không có, còn ở đó chỉ bảo Mạc Ảnh Hàn làm cái này làm cái kia.

(╰_╯)#! Rốt cuộc nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?! Ta nợ ngươi sao mà ta phải nghe lời ngươi?!

“Mèo chiêu tài~~ ” Phiền Tiểu Thử không biết sống chết, tiếp tục nói. “Nét mặt~~ nét mặt của ngươi cứng ngắc hà~~~ “

“…”

“Nét mặt của ngươi phải ôn nhu thêm một chút nữa.”

“…” Mạc Ảnh Hàn bất mãn tiếp tục cố gắng thêm một chút.

“o(╯□╰)o Vẻ mặt bây giờ của ngươi có khác gì ban nãy hả?”

“…”

“Mèo chiêu tài, ngươi có thể cười một cái không a.”

“…” Đây là đang Thiên Phương Dạ Đàm* à? Ngươi có từng nghe một người bị liệt cơ mặt nói cười đùa giỡn chưa? Nếu có thể làm vậy, còn gọi là cơ mặt tê liệt hả?

*Cái gì đó 8 chuyện vào buổi tối.

“Cười đi mà~~ mèo chiêu tài~~ “

“Cười không nổi.” Không thể nhịn được nữa, Mạc Ảnh Hàn nói thẳng. Lạnh đến thế này rồi, còn có thể cười sao?! Cơ mặt bị liệt cũng biết lạnh có được không?!

“Hả~~~ vậy, ta kể mấy mẩu truyện cười cho ngươi nghe được không? Như vậy ngươi có thể cười.”

“Kể.” Mạc Ảnh Hàn ra lệnh.

“Ờ ờ, được, ngươi mặc áo vào trước đi a, coi chừng bị đóng băng.” Vừa nói, vừa nhanh nhẹn giúp Mạc Ảnh Hàn mặc áo lông.

“Ta kể đây, ừ, ta nhớ có một lần làm chó săn đi chụp ảnh, đi cùng một ký giả thực tập phỏng vấn người mẫu của Bổn gia, Mục Yên, kết quả là cái tên ký giả thực tập đó thật sự quá kích động, vì vậy câu đầu tiên hắn nói là: 'Mục tiểu thư, xin hỏi cao danh quý tánh của ngươi?' thực sự cười chết ta rồi.” Phiền Tiểu Thử ha ha cười.

“…” Mạc Ảnh Hàn diện vô biểu tình. Đêm đã khuya, khí trời quả nhiên càng lúc càng lạnh.

Phiền Tiểu Thử có chút xấu hổ.

“Ấy?! Tại sao ngươi không cười? Không vui hả? Vậy ta kể tiếp nha.”

“…” Khí trời có khả năng sẽ càng thêm lạnh. o(╯□╰)o

*Ý chỉ trò đùa nhạt.

“Tiểu Thích kéo Tiểu Cố thở hồng hộc bò lêи đỉиɦ núi. Vừa lên đến đỉnh núi, nhìn thấy năm sông bốn biển ——

Tiểu Thích kích động nói: 'Ta nói mà, chúng ta không nên buồn bực cả ngày, hai người phải năng ra ngoài vận động thả lỏng người, ngươi nhìn đi nè, trước mắt một mảnh non sông nước biếc cỡ nào xinh đẹp hùng vĩ!' Tiểu Cố khoanh tay, mang theo một vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi: 'Nếu cảnh sắc phía dưới tuyệt đến thế, chúng ta còn tốn hai tiếng đồng hồ leo lên đây làm gì?' ” Phiền Tiểu Thử lại ha ha cười.

“…” Mạc Ảnh Hàn vẫn không có biểu tình gì. Khí trời quả nhiên càng thêm lạnh.

“… Mèo chiêu tài, tại sao ngươi không cười?” Phiền Tiểu Thử có chút thất vọng.

“Ta cảm thấy ở đây rất lạnh.” Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng mở miệng đáp.

“Ế?” Phiền Tiểu Thử không hiểu. “Tại sao? Bây giờ đã rất lạnh rồi mà.”

Mạc Ảnh Hàn: “Chúng ta đang ở Bắc cực hay Nam cực, nơi có khả năng chôn cất cái truyện cười nhạt nhẽo của ngươi.”

Phiền Tiểu Thử: “o(╯□╰)o”



Ở một nơi khác, trong phòng, Mạc Thanh Hàn cảm thấy rất là khó xử.

Trên giường rất ấm áp. Nhưng mà trước khi đi ngủ, không có uống nước, cho nên nàng đang vô cùng khát. Nàng muốn uống nước. Thế nhưng nước không có trên đầu giường, nàng lại không muốn đứng dậy. Nhưng mà nàng rất khát.

Rời giường để uống sao? Phải rời giường rất nhanh đúng không? Không nên lãng phí thời gian ngủ a.

“…” Cho nên, Mạc Thanh Hàn không rời giường.

Lại một lúc sau.

“…” Tại sao trời còn chưa sáng? Tại sao còn chưa rời giường? Thụy mỹ nhân Mạc Thanh Hàn lần đầu tiên hy vọng có thể rời giường nhanh một chút.

Nàng thật sự chịu không nổi nữa rồi, từ từ mở hai mắt của mình, bò xuống giường.

Đi đến bàn học, rót một ly nước nóng, từ từ uống.

Nước hơi nóng, Mạc Thanh Hàn uống chầm chậm. Rèm cửa sổ không có đóng. Hôm nay Tiểu Mãn quên đóng sao?

Mạc Thanh Hàn buông ly trà còn đang nóng xuống bàn, đi kéo rèm cửa.

“?” Dưới lầu có người.

Mạc Thanh Hàn nghi hoặc nhìn người đang bọc drap giường đứng trong sân.

“…” Người này hình như là…

Tỷ tỷ?

-_-|||

Nhưng sao tỷ tỷ lại bọc drap giường đứng trong sân?

Bị gì khiến hả?

Mạc Thanh Hàn nhíu mày, có chút hoang mang.

Nhưng mà chưa từng nghe qua chuyện này a, hơn nữa gần đây tỷ ấy cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Lẽ nào tỷ tỷ có sở thích đặc biệt? Nhưng mà từ trước đến giờ nàng không có thấy.

Mạc Thanh Hàn tiếp tục hoang mang.

“…” Chẳng lẽ… Nhị tiểu thư đột nhiên nhớ tới, hồi còn bé nàng hay thích cầm lấy drap giường, ảo tưởng mình là tiểu tiên nữ, lẽ nào đến bây giờ tỷ tỷ vẫn còn sở thích này?

Vừa tung công ty mới ra thị trường, chẳng lẽ vì thế mà vất vả quá a? Nếu không thì chẳng lẽ ảo tưởng mình là tiểu tiên nữ là có thể giải quyết toàn bộ chuyện của công ty sao?

“…” Sau này mình nên giúp đỡ nàng một chút.

Nhị tiểu thư rất nghiêm túc nghĩ như vậy. Lại nhìn thêm vài lần, xác định tỷ tỷ không có xảy ra vấn đề gì lớn mới kéo rèm cửa sổ lại. Vừa nghĩ, vừa đi vào giấc ngủ.

Nhưng nếu nàng đến gần cửa sổ thêm một chút nữa, sẽ nhìn thấy, phía dưới, chỗ nàng không nhìn thấy, thật ra còn một người nữa, đang cầm camera, vẻ mặt khổ não.

Đáng tiếc là nàng không đến gần hơn. Cho nên mới sinh ra cái ý nghĩ kỳ quái này.

Nếu như Mạc tiểu thư biết được suy nghĩ của muội muội mình, phỏng chừng nàng sẽ lập tức gϊếŧ tên đầu sỏ bày ra cái cảnh này.

Nhưng, hên là không có. Phiền Tiểu Thử còn có thể kéo dài sinh mệnh mình thêm chút nữa.

Chỉ tiếc là lúc Mạc tiểu thư đang không biết gì, đã bị người ta nghĩ oan.



Dưới lầu.

Do biểu tình của Mạc Ảnh Hàn vẫn cứng ngắc, hết cách, Phiền Tiểu Thử đứng xoay Ương Ca*, diễn Cát Kịch**…

*Loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch.

**二人转 – Một loại kịch 2 người.

o(╯□╰)o

Trong nháy mắt Mạc Ảnh Hàn cảm thấy sấm chớp ì đùng.

Phiền Tiểu Thử đang cố gắng a…

“Được chưa? Mèo chiêu tài? Ta nóng quá a.”

“Có lẽ.” Vẻ mặt của ngươi không có giống vậy.

“Chúng ta thử đi ~~~~(3_3)~~~~ “

“Tùy.”

Mạc Ảnh Hàn lại một lần nửa bọc drap giường, ôm lấy cây Mai.





Cái quá trình này thật sự, nhất thời khó diễn tả được đau khổ bên trong, nhưng tóm lại, nỗ lực đến chết cũng không bỏ của Phiền Tiểu Thử, lần này quả thật đã thành công.

“Đừng quên, ngươi phải làm trâu làm ngựa.” Sau khi chụp hình xong, câu đầu tiên Mạc Ảnh Hàn nói với Phiền Tiểu Thử là câu này.

“Vâng vâng vâng~~~ nhất định làm trâu làm ngựa ~~~~(3_3)~~~~ “

“…” Mạc Ảnh Hàn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tuy là nàng cảm thấy củ khoai lang này có thật sự làm trâu làm ngựa cho nàng thì nàng cũng không có lợi lộc gì.

Nửa đêm đứng đông lạnh dưới trời tuyết như vậy để đổi được cái thứ này sao?

Đây là cuộc trao đổi lỗ vốn nhất đời mình à?

“…” Đầu óc mình muốn trúng gió tới khi nào đây?

Ngày hôm sau, Mạc Ảnh Hàn vô cùng 'nóng bỏng'*, người nào chịu đựng dằn vặt như vậy cũng sẽ bị cảm thôi.

*Raw là 'sốt đẹp' đó, bị sốt nhưng mà đẹp, k có sốt xấu. lol

Phiền Tiểu Thử vì thế mà mém chút nữa tự sát.

“Mèo chiêu tài~~ là tại ta không tốt, mèo chiêu tài~~ ngươi vì ta mà thành cái dạng này~~~ ta thiệt cảm động ~~~~(3_3)~~~~ cả đời ta cũng sẽ không phụ lòng ngươi~~ “

“…” Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Nếu như cảm thấy hổ thẹn thì mổ bụng tự sát đi! Mạc Ảnh Hàn đang mơ màng, oán hận nghĩ.

“Mèo chiêu tài~~ ngươi có muốn uống nước không? Có khó chịu ở đâu không? Ngươi phải nói cho ta biết a~~~ %3_3% “

“Câm… miệng…”

“Hu hu hu…”

“…” Đã bảo ngươi câm miệng rồi, ngươi cố tình à?

Mạc Ảnh Hàn tức đến nói không ra lời. Chờ ta khỏe lại, xem ta trừng trị ngươi như nào!