Áp Đáo Bảo

Chương 7

Đầu óc rối loạn, Mạc tiểu thư tự hỏi nhưng cũng cảm thấy vô cùng rối loạn, hiện tại trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng đều lung tung lộn xộn không tìm ra một manh mối nào.

“Đại Hàn! Ta vừa vào đã thấy ngươi rồi ~(≧▽≦)/~” Thừa dịp Mạc Ảnh Hàn còn đang chưa rõ chuyện gì, Phiền Tiểu Thử đã buông nàng ra, vô cùng thân thiết nắm lấy cánh tay Mạc Ảnh Hàn, nhiệt tình hô cái nhũ danh khiến Mạc Ảnh Hàn vô cùng bất mãn, bắt đầu lải nhải liên miên nói chuyện gia đình.

“…” Mạc Ảnh Hàn vẫn không tìm ra manh mối, nàng bất động thanh sắc để mặc Phiền Tiểu Thử lôi kéo.

Củ khoai lang này làm cái quỷ gì ở đây?!

“Ây za za, người ở đây thật đúng là đông quá, có muốn chúng ta đến bên kia ngồi không?” Sợ Mạc Ảnh Hàn lấy lại phản ứng, sẽ đẩy mình ra, Phiền Tiểu Thử quyết định tiên phát chế nhân*. Trước tiên kéo Mạc Ảnh Hàn đến một chỗ bí mật, thoát khỏi đám bảo vệ này.

*Đánh phủ đầu

Nhưng mà nàng dường như đánh giá thấp IQ của Mạc Ảnh Hàn. Bởi vì lúc này người ta đã liếc thấy bọn bảo vệ đang đứng kế bên, muốn tiến lên nhưng rõ ràng còn đang do dự. Liếc mắt cái, nàng cũng đã hiểu ra nguyên do.

“…” Nhưng mà nàng không làm gì cả, để mặc cho Phiền Tiểu Thử kéo mình đi qua một góc yên tĩnh.

“Phù… thiếu chút nữa chết rồi.” Vừa vào góc, Phiền Tiểu Thử lập tức thả cánh tay Mạc Ảnh Hàn, lấy tay vỗ vỗ ngực mình.

Mạc Ảnh Hàn ở một bên nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sau đó dùng vẻ mặt vạn năm không đổi, hỏi: “Mượn quần áo ở đâu, không hợp với vóc người như thế, khó trách người khác nhìn ra ngươi.”

Bị hỏi như thế, Phiền Tiểu Thử lập tức giật mình. Sau đó cẩn cẩn thận thận nhìn Mạc Ảnh Hàn, ngượng ngùng hỏi: “Ngươi, ngươi biết rồi?”

“…” Mạc Ảnh Hàn không trả lời, tính là ngầm thừa nhận đi.

“Ngươi, ngươi biết từ lúc nào?” Bởi vì từng bị Mạc Ảnh Hàn giáo huấn, cho nên Phiền Tiểu Thử vẫn còn rất sợ nàng, lúc nói đến đây, cơ thể đã không tự chủ được mà lui về sau mấy bước.

“Khi nãy.”

“…” Phiền Tiểu Thử rất muốn bỏ chạy, nhưng mà bây giờ Mạc Ảnh Hàn đang cứu mạng rơm rạ của nàng, nếu như bây giờ chạy trốn khỏi nàng, kết cục nhất định sẽ càng thêm thê thảm! TAT

Muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn!

“Ngươi làm việc ở tòa soạn?”

“Không phải, chỉ là lần này tòa soạn 'Chiêu hiền lệnh' chỉ cần chụp được tấm ảnh độc nhất vô nhị, mặc kệ là ai cũng sẽ có thù lao hậu hĩnh, cho nên ta mới vào đây chụp.”

“…” Những tòa soạn này quả thật không ngại cực khổ. “Ngươi vào đây bằng cách nào, không có thiệp mời cũng không bị kiểm tra.”

Phiền Tiểu Thử rụt rụt cổ cười ngượng, “Leo cửa sổ.”

“…” —_—|||| nhưng mà căn cứ theo hiểu biết của nàng, cửa sổ Phượng Thê Lâu không phải dễ leo như vậy.

“Bởi vì ta có quen người làm việc ở đây, cho nên trước đó có chuẩn bị rồi, bảo nàng mở cửa sổ cho ta, rồi ta lén chui vào, sau đó thay đồ tới hội trường.” Đúng hơn là người quen với Bạch Lam.

“…” Mạc Ảnh Hàn tiếp tục phiền muộn, ngươi càng không ngại cực khổ hơn a. “Lần sau chuyên nghiệp một chút, ít nhất cũng mặc quần áo vừa thân.” Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng nói.

Phiền Tiểu Thử lắp bắp nói: “Không có cách nào khác a… đồ của người ta mà, chẳng lẽ phải mua một bộ mới, một năm không biết có mặc lần nào không.”

“…” Mạc Ảnh Hàn không nói gì. Xoay gót chuẩn bị rời đi. Nàng cũng không tâm tình ở đây chơi với củ khoai lang.

“…” Mạc Ảnh Hàn vừa mới bước ra một bước, Phiền Tiểu Thử lập tức đuổi theo.

“?” Mạc Ảnh Hàn cau mày, lại đi.

“…” Phiền Tiểu Thử tiếp tục đuổi theo.

“!” Mạc Ảnh Hàn tiếp tục cau mày, dừng chân nhìn nàng.

“…” Phiền Tiểu Thử rụt cổ, đứng im.

“… Làm gì vậy?”

Phiền Tiểu Thử lập tức ngẩng lên, vô cùng tội nghiệp nhìn Mạc Ảnh Hàn nói: “Ngươi đừng đi mà, nếu như ngươi bỏ đi, ta nhất định sẽ bị bảo vệ phát hiện, bắt lôi ra ngoài.”

“…” —_—||| Chẳng lẽ không nên bắt ngươi lôi ra ngoài?

“Cho nên ngươi nghìn vạn lần đừng bỏ ta lại a ~~~~” Phiền Tiểu Thử lệ rơi như thác.

“Vậy ngươi định thế nào?”

“Ta van ngươi ta van ngươi, để ta đi cùng ngươi nha. Tiễn phật tiễn tới tây phương, ngươi mang ta đi theo, để ta chụp hình.” Đã là vì tiền, Phiền Tiểu Thử ngay cả mạng nhỏ cũng không muốn.

“Ta?” Nhiệt độ xung quanh thân Mạc Ảnh Hàn đột nhiên hạ xuống.

“…” Phiền Tiểu Thử như Hoàng Hà vỡ đê.

“…”

“…”

Đời người luôn làm một hai chuyện ngu ngốc, đương nhiên Mạc Ảnh Hàn cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Mạc Ảnh Hàn cảm thấy, cả đời nàng làm chuyện ngu ngốc, cũng không bằng việc hiện tại đang làm.

“…” Bị Phiền Tiểu Thử kéo tay, 'tung tăng' tiến vào hội trường, lần đầu tiên Mạc Ảnh Hàn cảm thấy muốn tự tử.

Cái tên này rốt cuộc đang làm gì a?! Lẽ nào não mình bị kẹt ở cửa rồi hả? Hay cái bệnh thiên nhiên ngốc của em gái truyền nhiễm cho mình?! Mạc gia sắp tiêu rồi sao?!

Mạc Ảnh Hàn thật muốn chết. Thật muốn đâm đầu vào cây cột nào đó ở hội trường chết cho xong. Nhưng mà Mạc Ảnh Hàn chịu đựng, không chỉ chịu đựng việc tự sát, còn tiếp tục nhịn bị Phiền Tiểu Thử 'tung tăng' kéo đi.

“Đại Hàn.” Lúc nàng đang bị Phiền Tiểu Thử 'tung tăng' kéo đi, một giọng nói mềm mại truyền đến. Tang Linh mặc một bộ đồ lộng lẫy, cầm một ly rượu Shirley, khóe môi nhếch nhẹ, khoan thai đi đến.

Lại là hàng tốt a~~~~~

Ánh mắt Phiền Tiểu Thử thiếu chút nữa là trở thành hình trái tim*, camera mini trong tay càng không ngừng chụp ảnh.

* => (♥.♥)

“Linh?” Mạc Ảnh Hàn ngừng 'tung tăng', liếc mắt nhìn Tang Linh, sau đó hỏi: “Sao không thấy cô người hầu đâu?”

“Tiểu Nại đang nghỉ ngơi cùng Bạch Lộ ở bên kia.” Nét mặt Tang Linh vẫn mỉm cười, nói xong, liền thấy Phiền Tiểu Thử lúc này còn đang nắm cánh tay Mạc Ảnh Hàn, nụ cười càng thâm, ngay cả cặp mắt tựa như sao kia cũng cong xuống, quay qua Mạc Ảnh Hàn, cười nói: “Dẫn bạn đến, sao không giới thiệu với ta?”

“…” Mạc Ảnh Hàn 囧, thật ra không phải là bạn, hơn nữa nếu có thể nàng hoàn toàn không muốn có bất cứ quan hệ gì với người này.

“Xin chào, ta là Phiền Tiểu Thử. Công chúa quả nhiên đẹp như trong ảnh, nhìn qua còn muốn đẹp hơn cơ.” Trái ngược với Mạc Ảnh Hàn, Phiền Tiểu Thử nhiệt tình hơn, cười toe toét tiến tới.

“Vậy sao? Ngươi cũng rất đẹp.” Với lời khen của người khác Tang Linh không cự tuyệt một ai, đương nhiên cũng không keo kiệt mà đáp lễ với Phiền Tiểu Thử.

Phiền Tiểu Thử cứ như vậy mà lâng lâng.

“Tỷ.” Người bên này đang muốn tiếp tục mở miệng, bên kia Mạc Thanh Hàn đã kéo Cố Tiểu Mãn tới.

“A! Là ngươi!” Cố Tiểu Mãn thấy Phiền Tiểu Thử liền rất kích động, duỗi thẳng tay lên không trung, dường như muốn chỉ vào Phiền Tiểu Thử, nhưng dừng lại, không có chỉ.

“?” Ấn tượng của Phiền Tiểu Thử với Cố Tiểu Mãn không được sâu sắc lắm, chủ yếu là do lúc đó còn chưa kịp nhìn Cố Tiểu Mãn thì bản thân đã bị Mạc Ảnh Hàn đè bất tỉnh, thật sự không có cơ hội nhìn thấy bên cạnh có ai.

“Tỷ, không phải ngươi nói không có vấn đề gì với nàng sao?” Ở nhà bị tỷ tỷ nghiêm trọng báo cho biết, ai đó và ai đó hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, dám nói lung tung ra ngoài Mạc Thanh Hàn nhất định phải chết, hiển nhiên là nàng đang không hiểu tình huống hiện tại. Không có vấn đề gì? Bộ dạng bây giờ giống không có vấn đề gì lắm hả?

Mạc Thanh Hàn không hiểu, nhưng mà cũng may là Mạc Thanh Hàn rất hay học hỏi, cho nên nàng vô cùng thành thật hỏi một câu.

“…” Mạc Ảnh Hàn đứng đó, trên gương mặt bị liệt một chút biểu tình cũng không có, thế nhưng Mạc Thanh Hàn từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ sớm chiều ở chung nên có lẽ nàng đã biết, Mạc Ảnh Hàn lúc này rất là xoắn.