Hoán Đổi Cô Dâu 2

Chương 27: Tai nạn bất ngờ (1)

Giông tố mạnh mẽ kéo về, cuốn bay lá khô và cát bụi, từng lớp từng lớp nối tiếp nhau cho căn nhà hoang thêm trơ trọi và quạnh vắng.

- Đứng lại! - Tên đầu trọc bất ngờ dẫn đầu một đám áo đen vây kín căn nhà hoang, chặn đường Minh Hàn và nói.

Minh Hàn cười nhạt, không đáp lời mà tung ngay một cước vào bụng hắn khiến hắn ngã lộn về phía sau. Cả đám lập tức dạt ra, xếp thành ba lớp xung quanh Minh Hàn.

- Đến thì dễ nhưng đi không dễ thế đâu! - Đức Thành từ trong căn nhà hoang bước ra, cười khẩy và nói.

Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười băng giá:

- Tưởng cậu thế nào, hoá ra lại sợ tôi tới như vậy!

Một thoáng ớn lạnh trước ánh mắt của Minh Hàn, Đức Thành châm điêu thuốc, cười nhạt:

- Sợ mày sao? Thật nực cười!

Minh Hàn nhìn cả đám thuộc hạ của Đức Thành một lượt, cười châm biếm:

- Để bắt một mình tôi, cậu phải dùng tới bằng này người, không phải sợ tôi thì là gì đây.

Cười tự đắc, Đức Thành nói:

- Mày có giỏi thì thoát khỏi đây đi!

- E là đám người giá áo túi cơm này của cậu cũng vô dụng thôi!

Gạt vài sợi tóc rối bị gió thổi che lấp một bên mắt, Đức Thành nói:

- Để xem ai là giá áo túi cơm!

Nói rồi, hắn vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tiếp tục xông lên.

Trên trời, những đám mây đen đang ùn ùn kéo về, nặng nề như chuẩn bị rơi xuống vậy.

Dưới mặt đất, Minh Hàn tiếp tục tay không chống lại đám người của Đức Thành. Cho đến lúc này, Minh Hàn vẫn chưa hạ sát thủ. Có lẽ nào thời gian sống cùng Hoàng Dương đã sưởi ấm trái tim băng giá của Minh Hàn? Nếu là trước đây, Minh Hàn có nhân từ như vậy không? Minh Hàn không biết. Chỉ biết rằng, trong lúc này đây, chợt nhớ đến Hoàng Dương khiến Minh Hàn vui vẻ lên không ít. Dẫu đứng giữa hiểm địa có thể chết bất cứ lúc nào nhưng khoé miệng Minh Hàn lại hiện lên một nụ cười ấm áp.

Đức Thành đứng bên ngoài, quan sát từng hành động và cử chỉ của Minh Hàn. Minh Hàn trong suy nghĩ của hắn và Minh Hàn ngày hôm nay có nhiều điểm khác biệt. Trong suy nghĩ của hắn, Minh Hàn vốn là người máu lạnh, gϊếŧ người không ghê tay, vậy mà hôm nay vẫn nhẹ nhàng với thuộc hạ của hắn như vậy là vì cớ gì, hắn không thể hiểu nổi. Đặc biệt là nụ cười tuyệt đẹp vừa rồi hiện lên trên gương mặt của Minh Hàn khiến hắn chỉ có thể đắm chìm mà không thể lý giải. Hắn thật không ngờ một con người lạnh lùng đến cùng cực như Minh Hàn lại có một nụ cười tuyệt mĩ và ấm áp đến như vậy.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là một giây ngắn ngủi, gương mặt Minh Hàn phút chốc lạnh tựa băng sâu ngàn năm và không một tên thuộc hạ nào của Đức Thành có thể chạm tới một sợi tóc của Minh Hàn. Tất cả giống như một đám gà con bao vây con đại bàng lớn. Đại bàng dẫu ăn chay đi chăng nữa thì đám gà con kia cũng không thể chạm đến. Hai cánh tay của Minh Hàn tựa như móng vuốt của đại bàng đánh gãy tay bất cứ tên thuộc hạ nào của Đức Thành tiến đến gần.

Đứng bên ngoài, mồ hôi của Đức Thành vã ra như tắm và nhỏ xuống từng giọt xuống lớp cát mịn dưới chân.

Gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh. Thỉnh thoảng, chớp giật làm bầu trời bỗng chốc sáng bừng lên trong giây lát.

- Cậu chủ! - Lão già Lý Mạnh ghé vào tai Đức Thành và gọi.

Không rời mắt khỏi Minh Hàn, Đức Thành nói:

- Có chuyện gì?

Cười bí hiểm, lão lấy gói bột màu trắng ra cho Đức Thành xem và nói:

- Cậu chủ quên cái này ư?

Đức Thành lưỡng lự:

- Liệu có tác dụng không?

Lý Mạnh cười:

- Gió thổi thế này thì cậu ta chết chắc!

Nhìn đám thuộc hạ đang bao vây Minh Hàn, Đức Thành nói:

- Nhưng người của chúng ta…

- Cậu chủ quên ông chủ và cô Quỳnh Nga đã chết như thế nào rồi sao? Làm việc lớn không thể nhân từ được! - Lão già Lý Mạnh nghiến răng căm hận nói.

Do dự giây lát, Đức Thành gật đầu:

- Chú liệu mà làm!

Nghe vậy, lão già cười gian, bắt đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ của Đức Thành dạt ra. Về phần mình, lão đeo găng tay và khẩu trang kín mít đầy bí ẩn.

Trong khi đó, tại một ngôi biệt thự với kiến trúc hình tròn rộng lớn ngập tràn hương hoa hồng, Anh Quân mơ màng tỉnh dậy.

- Đây là đâu? - Anh Quân tự hỏi. Cậu chắc chắn đây không phải là phòng của cậu.

Đầu óc choáng váng, Anh Quân đưa tay xoa hai bên thái dương, nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu đi dạo phố với Thế Long rồi hai người vào một quán nước ven đường. Sau đó thì sao? Tại sao cậu lại ở đây? Còn Thế Long đâu?

Bên ngoài, trời đã tối. Nhờ ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, Anh Quân cố gắng nhìn quanh căn phòng lạ lẫm như để tìm câu trả lời nhưng chẳng thể. Căn phòng rất đơn giản, được trần thiết trang nhã, ngoài chiếc giường cậu đang nằm, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ với một lọ hoa hồng. Phía đối diện là một chiếc tủ lớn cùng vài vật dụng khác. Ngoài ra cũng không có gì đáng kể.

Chợt có tiếng bước chân đến gần, Anh Quân lắng tai nghe.

- Cậu ta tỉnh lại chưa? - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vọng vào.

Đáp lại là giọng nói khàn đυ.c của một người trẻ hơn:

- Vẫn chưa đâu.

Có vẻ hài lòng, người đàn ông trung niên nói:

- Chắc phải đến sáng mai cậu ta mới tỉnh lại được nhưng vẫn phải canh gác thật cẩn thận. Cậu chủ đã dặn không được để cho cậu ta thoát. Có chuyện gì phải báo ngay cho tôi. Các người rõ chưa?

- Dạ! Quản gia cứ yên tâm. - Tiếng hai người đồng thanh.

- Tốt! - Người đàn ông trung niên đáp.

Thế rồi, ông ta quay đầu bước đi, tiếng bước chân xa dần.

Ngồi trong phòng, Anh Quân thầm thắc mắc về những lời vừa rồi. Kẻ nào muốn bắt cậu? Cậu từng có thù oán với ai sao? Mấy năm nay Anh Quân chỉ tập trung học, đâu có gây thù chuốc oán với ai! Vậy thì tại sao? Anh Quân không thể hiểu nổi. Nhưng cậu biết chắc chắn một điều rằng, cậu phải rời khỏi nơi này trước.

Bước thật nhẹ xuống giường, Anh Quân cố gắng không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Qua ô cửa kính, cậu biết có hai gã áo đen đang đứng quay lưng về hai cánh cửa canh giữ cậu.

Rón rén đi đến sau lưng hai gã, Anh Quân nắm lấy chốt cửa định phá cửa thì thật lạ cửa không khoá. Anh Quân lấy làm khó hiểu.

Gió thổi mạnh, cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai gã bất chợt quay lại nhưng…

Hự!!! - Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên nhưng nhanh chóng biến mất bởi tiếng sấm vang rền.

Hai tay kéo hai tên áo đen vào trong phòng trước khi chúng kịp ngã xuống, Anh Quân khép cửa lại và lẻn ra ngoài.

Từ ban công nhìn xuống, Anh Quân biết chỗ cậu đang đứng ở tầng ba và thấy không ít những tên áo đen đang đi đi lại lại. Không biết chúng cần gì từ cậu mà giam giữ cậu nghiêm ngặt vậy. Lẽ nào chúng định bắt cọc cậu để tống tiền hai anh sao? Anh Quân thầm nghĩ. Không đúng lắm, nếu vậy thì chúng phải trói cậu lại chứ?

Lắc đầu, Anh Quân không nghĩ ngợi thêm nữa mà quay trở lại phòng. Cậu cởi đồ của một tên áo đen trông có vẻ sạch sẽ hơn và mặc lên người mình. Xong xuôi, cậu đi ra phía cầu thang để xuống dưới.

Thế nhưng,…

- Mày đi đâu vậy? - Hai tên áo đen từ dưới cầu thang đi lên, thấy Anh Quân và hỏi.

Anh Quân nhìn vẻ mặt dữ tợn của chúng, hắng một tiếng nhẹ, nói bằng giọng ồm ồm:

- Quản gia vừa gọi tôi!

Hai gã áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Anh Quân một lượt từ trên xuống dưới. Một tên nói:

- Quản gia vừa bảo chúng tao lên gác thay bọn mày, sao có thể gọi mày xuống được?

- Không biết! - Anh Quân xẵng giọng.

Vẻ mặt đầy nghi hoặc, gã áo đen nói:

- Sao tao trông mày lạ thế nhỉ?

- Tao mới đến. - Anh Quân đáp.

Nói rồi, cậu không để hai gã kia hỏi thêm mà lách qua người bọn chúng.

- Đứng lại! - Một gã áo đen quay người định đặt tay lên vai Anh Quân và kéo lại.

Tuy nhiên, cậu đã nhanh hơn gã. Cậu cúi người thoát khỏi bàn tay của gã trong khi giáng một đòn mạnh vào gáy tên áo đen kia làm gã ngã quỵ trước ánh mắt ngơ ngác của tên còn lại. Tất nhiên, Anh Quân cũng không để hắn kịp kêu lên. Cậu bẻ quặt cánh tay đang vươn ra định bắt cậu của gã rồi đấm một phát cho đầu gã đập mạnh vào tường và bất tỉnh.

Sấm nổ. Gió càng lúc càng mạnh. Anh Quân chạy nhanh xuống tầng hai.

Hành lang tối. Anh Quân nấp sau một chiếc cột lớn và ngó xuống sân.

Nhìn những tên áo đen canh gác nghiêm ngặt phía trước cổng, Anh Quân bèn men theo ban công tầng hai mà đi về phía sau ngôi biệt thự lớn, hy vọng tìm được lối thoát.

Đi được một đoạn, Anh Quân không ngờ lại đến một căn phòng sáng đèn. Cậu vội nép người bên cửa để nhìn vào trong. Một người đàn ông trung niên đang sắp xếp đồ đạc. Lẽ nào đây là quản gia sao?

Anh Quân không biết, cậu lặng lẽ quan sát động tĩnh của ông ta.

....................................

Anh Quân không biết, cậu lặng lẽ quan sát động tĩnh của ông ta.

Quản gia cũng không làm gì nhiều. Ông ta chỉ đơn giản xếp lại các tập tài liệu trên giá và vài việc lặt vặt khác. Nhìn dáng đi của ông ta, Anh Quân biết ông ta không hề có võ. Xong xuôi, ông ta ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, vẻ mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi điều gì.

Anh Quân vốn định thăm dò từ ông ta nhưng xem ra cứ thế này không phải là cách hay. Chờ thêm một lát nữa, có thể cậu sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Anh Quân cúi gập người xuống định đi ra phía sau.

Bất ngờ…

Chuông điện thoại reo.

- A lô! Tôi nghe! - Quản gia nhấc máy.

Bên ngoài, Anh Quân không đi nữa, cậu lắng tai nghe xem quản gia nói chuyện gì.

- Tôi vừa kiểm tra rồi, cậu ta chưa tỉnh.

-…

- Ông bảo cậu chủ yên tâm, cậu ta sẽ không nghi ngờ gì đâu.

-…

Nghi ngờ? Tại sao lại sợ cậu nghi ngờ chứ? Anh Quân thầm thắc mắc. Càng lúc cậu càng thấy nơi này quái lạ. Nói là canh giữ cậu chặt cũng đúng mà lỏng lẻo cũng đúng. Cậu chủ nhà này là ai? Vì sao anh ta lại muốn bắt cậu? Anh ta có liên quan thế nào với Thế Long? Những câu hỏi không lời đáp cứ thế chạy đua trong đầu Anh Quân làm cậu không sao lần được ra đầu mối.

- Khi nào cậu chủ sẽ về? - Anh Quân tiếp tục lắng nghe cuộc điện thoại của quản gia.

-…

- Dương Minh Hàn đã bị bao vây dưới hầm rồi sao?

-…

- Anh ta cũng thật lợi hại nhưng chắc chắn sẽ không thoát được đâu.

-…

Những kẻ này có thù với anh Minh Hàn sao? Anh Quân thầm hỏi và dự tính trong đầu.

- Tôi biết rồi! - Quản gia đáp và cúp máy.

Thế rồi, ông ta đứng dậy và đi ra ngoài.

Chờ cho quản gia ra đến cửa, Anh Quân lập tức bắt lấy ông ta. Một tay cậu bịt miệng quản gia để ông ta không thể kêu, trong khi tay kia kề con dao sắc nhọn mà cậu mới lấy từ trên phòng vào cổ ông ta.

- Nếu ông dám kêu lên, tôi sẽ gϊếŧ ông! - Anh Quân lạnh lùng nói.

Ngoài trời, chớp giật liên hồi trong khi tiếng sấm từng loạt, từng loạt rền vang. Những cành cây cổ thụ đang oằn mình trước gió.

Kéo quản gia trở lại phòng, Anh Quân lấy chiếc khăn lau bàn nhét vào miệng ông ta trước khi xé áo của ông ta trói chặt ông ta vào chiếc ghế thái sư lớn trong góc phòng.

Móc lấy chiếc điện thoại từ người quản gia, Anh Quân nói:

- Ông ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ tha cho ông? Còn không, ông đừng mong thấy được mặt trời ngày mai.

Nói rồi, con dao trong tay Anh Quân tiếp tục kề lên cổ quản gia. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến quản gia khiến ông ta run lẩy bẩy. Có thể là từ khí trời nhưng cũng có thể là từ con dao kia.

Miệng ú ớ, quản gia gật gật đầu.

- Anh Minh Hàn đang ở đâu? Các người đã làm gì anh ấy? - Anh Quân hỏi.

Dứt lời, cậu lấy chiếc khăn lau bàn ra.

Một trận ho dữ dội vang lên. Ánh mắt quản gia đảo quanh và chợt…

CỨU…AAA!!!

Một đòn từ Anh Quân giáng mạnh xuống gáy quản gia làm ông ta ngất đi.

Anh Quân thật sự chưa bao giờ trải qua những tình huống thế này nên cậu không có kinh nghiệm gì, lão quản gia đã dễ dàng lừa cậu. Và chỉ cần một tiếng đó vang lên thôi cũng đủ để đám thuộc hạ phía dưới biết có chuyện xảy ra trước khi chạy nhanh lên lầu.

- Có chuyện gì?

- Quản gia!

- …

Không biết làm cách nào với quản gia, Anh Quân liền bỏ mặc ông ta và chạy ra phía sau ngôi biệt thự.

Gió cuốn những chiếc lá bay xào xạc. Chớp loé lên, Anh Quân nhìn đám cỏ dày phía dưới thì đánh liều nhảy xuống trong khi tiếng hò hét của đám áo đen càng lúc càng gần.

Nghe thấy tiếng động mạnh, những tên áo đen còn lại phía dưới liền chạy đuổi theo cậu.

- Không được chạy!

- Mau đứng lại!

- Thằng đó bỏ trốn rồi!

- Bắt lấy nó!

-…