Hoán Đổi Cô Dâu 2

Chương 20: Sự im lặng trước bão tố (3)

Cho xe gửi vào một bãi đỗ xe gần đó, Minh Khang cùng Thái Dương xuống phố làm Thái Dương thoáng ngạc nhiên song cậu cũng không hỏi gì, đôi chân cứ thế bước theo Minh Khang thôi.

Lúc này, trời dần về khuya nên đường vắng hơn nhiều. Hai bên vỉa hè, những gánh hàng rong đêm đã được dọn ra với nụ cười đon đả mời khách của những người bán hàng.

Rẽ vào một con ngõ nhỏ, Minh Khang dừng lại trước một quán bún ốc nhỏ. Gọi là quán chứ thật ra chỉ là một xe hàng rong, bày ra vài chiếc bàn với chiếc ghế nhỏ thôi.

Chọn một chiếc bàn trong góc, Minh Khang gọi hai bát bún ốc trong khi Thái Dương đưa mắt quan sát xung quanh, mọi thứ bình dị đến đơn sơ. Hàng bún bị che chắn bởi một quán nước và cái cột điện, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể thấy được. Thái Dương không hiểu sao Minh Khang lại biết đến nơi này vì theo cậu nhớ Minh Khang sinh ra trong nhung lụa, chưa bao giờ biết đến đồ ăn vỉa hè ngoài lần cậu dẫn anh đi.

- Em sao vậy? - Minh Khang xua tay trước mặt Thái Dương khi thấy cậu hơi thất thần.

Thái Dương đáp:

- Em không sao.

Minh Khang gật nhẹ, nói:

- Nếu em không thích thì chúng ta có thể đi nơi khác.

Lắc đầu, Thái Dương mỉm cười:

- Không phải ạ. Em thấy hơi ngạc nhiên thôi.

Rồi cậu hỏi:

- Sao anh lại biết em thích những nơi thế này?

Minh Khang cười:

- Anh đoán vậy thôi.

Vừa lúc đó thì người bán hàng đem bún ốc lên. Hơi nóng của bát bún toả ra, bay vào không gian xua đi sự lạnh giá của mùa đông. Theo đó, một mùi thơm đặc trưng đưa lên hấp dẫn người ngồi đó.

- Ăn đi em! - Minh Khang nói.

Thái Dương gật đầu. Cậu nhìn những con ốc vàng giòn, béo ngậy xen lẫn vài cọng hành cùng một chút rau thơm thì thầm khen.

- Em thấy thế nào? - Minh Khang hỏi.

Thái Dương mỉm cười:

- Rất ngon ạ! Vị ốc ngọt thanh hoà lẫn vị nước dùng chua dịu, thêm chút cay nồng của vị ớt đủ làm ấm bụng.

Nghe vậy, Minh Khang cười tươi:

- Anh cũng thấy vậy. Nghe bạn anh kể về nơi này lâu rồi, hôm nay tới quả thật không sai.

Nếu là trước đây, có lẽ Minh Khang sẽ chẳng bao giờ tới những nơi thế này. Chỉ là từ khi Thái Dương dẫn anh đi ăn phở anh mới để tâm hơn đến những hàng quán vỉa hè thôi. Anh thấy rằng ngồi trên vỉa hè, vừa ăn vừa ngắm đường phố cũng không tồi. Và chẳng hiểu sao từ tìm hiểu, anh trở nên thích lúc nào mà chính anh cũng không hay. Kết quả là hiện tại bát bún ốc của Minh Khang không bao lâu đã hết bay. Thấy vậy, Thái Dương liền nở một nụ cười nhẹ.

Bên ngoài, gió vẫn không ngừng thổi. Đông đến đem theo sự lạnh giá nhưng dường như nó làm cho người ta gần nhau hơn thì phải. Minh Khang không rõ điều đó có đúng không song ít nhất lúc này anh thấy vậy. Mắt anh không tự chủ được, dừng lại trên người đối diện cho lòng anh vui lạ thường.

Ăn xong, hai người không hẹn mà cùng nhau dạo phố. Hà Nội về đêm lạnh giá nhưng có sức quyến rũ riêng. Lúc này, bụi bặm, ồn ào của ngày dài đã không còn. Thay vào đó là sự tĩnh lặng với những chuyển động nhẹ nhàng.

- Nhìn kìa, người ta ngưỡng mộ anh bao nhiêu thì khinh bỉ em bấy nhiêu. - Thái Dương hướng mắt về phía đối diện và nói.

Minh Khang đưa mắt nhìn theo Thái Dương thì thấy hai cô gái đang nhìn trộm anh trong khi miệng thì bĩu môi chê điều gì đó.

Cười tươi, Minh Khang nói:

- Biết đâu người họ chê là anh thì sao?

Rồi quay sang Thái Dương, anh nói tiếp:

- Kệ họ đi, mấy người đó cũng có đẹp gì đâu chứ. Anh thấy em còn đẹp hơn họ nhiều.

Đáp lại, Thái Dương không nói gì, chỉ cười khổ. Hơn ai hết, cậu hiểu bản thân cậu như thế nào.

Im lặng.

Hai người cứ thế sóng vai nhau đi trong gió lạnh.

- Anh có ngại khi đi cùng em không? - Thái Dương bỗng hỏi tiếp.

Minh Khang ngạc nhiên:

- Sao anh phải ngại?

Thái Dương nói:

- Đi cùng người xấu như em chẳng phải anh cũng sẽ bị mất mặt cùng sao?

Bật cười, Minh Khang nói:

- Có gì mà mất mặt chứ? Anh không quan tâm đến ngoại hình.

Đôi chân chợt dừng lại, cậu hỏi:

- Thật không?

Xoa đầu cậu, anh cười hiền:

- Tất nhiên là thật rồi.

Dứt lời, anh khoác tay lên vai cậu rồi tiếp tục bước đi.

Ngước nhìn anh, Thái Dương thấy lòng ấm áp lên không ít. Những lại của mẹ cậu lúc lâm chung hôm nào chợt vọng về nhưng cậu nhanh chóng xua đi mà nhìn ngắm phố phường về đêm.

- Em ăn ngô nướng không? - Minh Khang chỉ tay về hàng ngô nướng gần đó và nói.

Thái Dương cười:

- Anh thích ăn ngô à?

Gật đầu, Minh Khang nói:

- Chúng ta qua đó nhé.

Tất nhiên, Thái Dương không có gì để phản đối cả. Cậu cười tươi đi theo anh.

Nhanh chóng mua hai bắp ngô nướng, Minh Khang đưa cho Thái Dương một bắp còn mình giữ một bắp trên tay vừa thổi vừa bắt đầu ăn. Trong khi Thái Dương ăn nhẹ nhàng, từ tốn bao nhiêu thì Minh Khang lại vội vàng bấy nhiêu. Anh xuýt xoa bắp ngô nướng trong lòng bàn tay cho nguột bớt rồi đưa lên miệng mà gặm. Thái Dương thật không ngờ Minh Khang luôn gọn gàng chỉn chu cũng có lúc như thế này.

Thế rồi, cậu bất chợt cười vang:

- Anh… anh… xem mặt anh kìa?

Minh Khang theo ánh mắt cậu, đưa tay quẹt ngang mặt và kết quả là… vết nhọ trên mặt anh không những không được giảm bớt mà bàn tay dính than đen của anh vô tình đã làm cho mặt anh thành… mặt mèo.

- Ha ha ha… - Thái Dương không thể ngừng cười.

Ánh mắt hiện ý cười, Minh Khang nói:

- Em dám trêu anh à?

Thế rồi anh mau chóng vươn tay ra định bôi lên mặt cậu. Tuy nhiên, Thái Dương không dại gì mà đứng yên cho anh làm vậy cả, cậu mau chóng né người sang một bên rồi bắt đầu chạy.

- Em đứng lại đó! - Minh Khang đuổi theo.

Đáp lại, Thái Dương ngoảnh đầu lè lưỡi song đôi chân vẫn không dừng lại.

- Anh không tin không bắt được em! - Minh Khang cười nói cho đôi chân anh chạy nhanh hơn.

Và thế là tiếng cười vang vọng khắp khu phố về đêm. Người chạy, người đuổi kéo theo bao ánh nhìn. Thế nhưng, lúc này, họ đâu quan tâm được nữa, trong đôi mắt của họ chỉ còn người kia mà thôi. Những mệt mỏi, âu lo, gánh nặng của cuộc sống phút chốc tan biến trong một tiếng cười.

- Bắt được em rồi này! - Minh Khang vui mừng ôm lấy Thái Dương sau một hồi rượt đuổi.

Tuy nhiên, anh không bôi nhọ lên mặt cậu như dự tính ban đầu nữa mà nhìn sâu vào đôi mắt của Thái Dương. Và thật lạ khuôn mặt cậu xấu bao nhiêu thì đôi mắt ấy lại đẹp bấy nhiêu. Minh Khang như bị thôi miên trong đôi mắt ấy - một đôi mắt trong sáng, sâu thẳm và đẹp đến hút hồn. Hàng mi cong dài và tinh xảo làm nổi bật đôi mắt tựa những vì sao huyền diệu trong đêm tối.

- Mắt em thật đẹp! - Minh Khang nói bằng giọng cực kỳ ấm áp.

Bối rối, Thái Dương chợt cúi đầu và rời khỏi vòng tay anh.

Một thoáng im lặng, cậu cười nhẹ:

- Ngô nguội hết rồi này!

Minh Khang bật cười, không đáp, lặng lẽ đi bên cậu.

Gió thổi.

Đêm Hà Nội tĩnh lặng và ấm áp.

.............................

.....................

Sáng hôm sau, Minh Khang dậy sớm hơn trong khi miệng anh không tự chủ được mà tủm tỉm cười hoài. Có lẽ anh đã nghĩ thông suốt rồi chăng? Minh Khang không biết, anh chỉ biết anh thấy vui hơn nhiều.

- Có chuyện gì mà con vui vậy? - Mẹ anh hỏi. Bà không khỏi ngạc nhiên khi thằng con trai suốt bao ngày nay đi và về với khuôn mặt u ám, chỉ sau một đêm lại trở nên rạng rỡ đến vậy.

Ngồi bên bàn ăn, Minh Khang lắc đầu cười:

- Không có gì đâu mẹ. Tự nhiên con thấy vui thôi.

Mẹ anh đặt món ăn cuối lên bàn, nói:

- Bố con anh đúng là sáng nắng chiều mưa, buổi trưa bốn mùa, thật không biết đường nào mà lần.

Bố anh cười:

- Vậy mà bà vẫn chịu được bố con tôi hơn hai mươi năm rồi đó thôi.

Vẻ mặt đầy tự tin, mẹ anh nói:

- Đấy là do tôi quá giỏi!

Nghe vậy, cả bố anh và anh cùng bật cười.

Rồi quay sang anh, bố anh nói:

- Con định quản lý công ty giải trí đó à?

Gật đầu, Minh Khang nói:

- Vâng ạ, bố ủng hộ con chứ?

- Công ty giải trí nào? Sao hai người nói gì mà tôi không hiểu chút nào vậy? - Mẹ anh thắc mắc.

Nhìn anh, mẹ anh hỏi tiếp:

- Con không làm ở ngân hàng nhà ta nữa sao?

Minh Khang cười:

- Mẹ hỏi một loạt vậy thì con biết trả lời thế nào?

Trong khi ông Minh Nhật đáp:

- Có một công ty giải trí nợ ngân hàng nhà chúng ta một khoản tiền lớn, bây giờ họ không có khả năng chi trả nên tôi cho thu hồi lại.

- Và Minh Khang sẽ quản lý công ty ấy? - Mẹ anh hỏi.

Cười nhẹ, anh nói:

- Vâng ạ. Mẹ thấy sao?

Ánh mắt hiện vẻ lo lắng, mẹ anh e ngại nói:

- Vậy có vất vả cho con quá không? Mẹ thấy…

- Con không sao mà mẹ. - Minh Khang ngắt lời mẹ anh. Anh biết nếu không nói nhanh thì mẹ anh sẽ cho ra đời trường ca.

Bố anh tất nhiên cũng không muốn nghe trường ca của mẹ anh, đời ông nghe trường ca đã quá nhiều rồi nên ông cũng nói luôn:

- Con nó còn trẻ nên thử sức cũng tốt.

- Nhưng… - Mẹ anh chưa thôi ý định ban đầu.

Minh Khang cười:

- Mẹ không tin con mẹ sao?

- Mẹ… - Mẹ anh ngập ngừng.

Bố anh cười:

- Có gì cần giúp thì cứ nói với bố.

- Vâng ạ! - Minh Khang đáp, cười vui vẻ.