Công Ty Giải Trí Tiên Phàm

Chương 105

Phòng bán vé, danh tiếng của « Cuộc chiến thượng cổ » vẫn luôn không tệ, cứ chiếu hoài tới sau tháng 3 mới xuống, lấy được phòng vé hơn 4,2 tỷ, chẳng những đạo diễn Lưu Hạo trở mình, công ty giải trí Tiên Phàm làm nhà đầu tư lớn nhất cũng kiếm đầy bồn đầy bát.

Nhìn tài chính trên tài khoản, Lý Tiểu Tiểu với Tiến Bảo vui vẻ mặt mày hớn hở, đầu tư so ra kiếm nhiều tiền hơn đóng phim lắm.

Đã làm ăn lời lãi rồi, Lý Tiểu Tiểu chia cổ tức cho mỗi người, tuy mọi người ăn ở đều ở trong công ty, quần áo có Thiên Nữ chuyên môn đặt làm, chỗ cần tiêu tiền ít, nhưng mà có tiền, nhìn cũng đặc biệt vui vẻ không phải sao.

《Cuộc chiến thượng cổ》 bội thu cả danh tiếng lẫn phòng vé, công chiếu trong nước đã xuống giá, công ty điện ảnh Âu Mỹ nào đó lấy được quyền phát hành 《Cuộc chiến thượng cổ》 ở Âu Mỹ, cùng lúc chiếu phim ở mấy nước hải ngoại.

Rất nhiều nước Âu Mỹ trước nay đều cảm thấy rất hứng thú với văn hóa Hoa quốc cổ xưa, càng miễn bàn tới câu chuyện mang theo sắc thái thần thoại của Hoa quốc cổ đại kiểu này, rất nhiều người ôm ý tưởng đi tìm hiểu văn hóa cổ mà tới, kết quả xem xong rồi đều cảm thấy không tệ, tiết tấu với tình tiết đều rất hợp khẩu vị, khó được là trong bộ phim này người phương tây rốt cuộc đã get được nét đẹp cổ điển trong mắt người phương đông, cảnh tượng Huyền Phinh từ trên trời giáng xuống tựa như thiên sứ trong lòng bọn họ đi xuống vậy.

Huyền Phinh với Hồ Linh Lung bằng vào 《Cuộc chiến thượng cổ》 mà độ nổi tiếng nháy mắt tăng vọt, các loại hợp đồng thương mại và hẹn đóng phim cũng y như là tuyết rơi mà bay tới trên bàn Tiến Bảo.

Khác với định vị của các nghệ sĩ khác trong công ty, đối với tiền mà nói thì Huyền Phinh chẳng phải thật xem trọng, cái cô cần chính là tỉ lệ lộ diện cùng độ nổi tiếng tuyệt đối, người biết cô càng nhiều, người thích cô càng nhiều, thì tín ngưỡng cô có được cũng càng nhiều thêm.

Có một thần tiên làm người đại diện, cộng thêm tự chính bản thân Huyền Phinh là bà tổ của thuật số, kịch bản được đưa tới cái nào có thể hot cái nào có thể bị vùi dập giữa chợ vừa thấy là biết. Lúc Tiến Bảo chọn kịch bản cho nghệ sĩ của công ty đầu tiên là pass rớt đi kịch bản điện ảnh với phim truyền hình có rating với danh tiếng đều không tốt trong tương lai đi, còn dư lại mấy cái rating với danh tiếng cũng không tệ để cho các nghệ sĩ của công ty chọn lựa.

Công ty nhận quảng cáo cũng là như thế, dù sao thì sản phẩm tốt hay xấu cũng ảnh hưởng tới danh tiếng nghệ sĩ, Tiến Bảo đều là căn cứ định vị của diễn viên mà chọn lựa kỹ càng, giống như Huyền Phinh là đi lộ tuyến cao cấp, nhận quảng cáo nhất định phải tới cấp bậc cao cấp rộng rãi mới được. Trừ mấy cái đó ra, gameshow tương đối hấp dẫn trong nước cũng phải sắp xếp nghệ sĩ đi, dù sao thì gameshow là chương trình hút fan nhanh nhất và cũng tăng nhân khí nhất. Không khiêm tốn mà nói, ai trong công ty giải trí Tiên Phàm đi ra ngoài, đều là sự tồn tại lóa mắt nhất trong chương trình.

Không thể không nói vào lúc đυ.ng phải cường độ công tác cao như vầy liền nhìn ra chỗ tốt của người đại diện là thần tiên, lúc Tiến Bảo bận lên cái thì chẳng những không cần ngủ, mà hiệu suất sàng chọn show với kịch bản còn phi thường cao, một người sắp xếp rõ ràng tất cả mọi người của công ty, cả công ty đều phải đi ra làm ăn, ai cũng không thể nhàn rỗi, đều kiếm tiền cho giỏi vô.

Huyền Phinh chọn trúng một bộ phim điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết huyền nghi nổi tiếng trong phần đông kịch bản, cô ở trong này diễn một ác ma gϊếŧ người là nữ y tá thiện lương, là một nhân vật phi thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn, nếu mà diễn tốt thì rất có khả năng xung kích vào một vài loại giải thưởng điện ảnh lớn.

Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên nhàn nhã hơn 2 tháng sau khi hạ phàm cũng nhận được kịch bản, phim điện ảnh võ hiệp mà đạo diễn nổi tiếng Trương Khải cố ý trù bị vì hai người họ cũng chính thức đưa ra lời mời với công ty giải trí Tiên Phàm, còn tốt là kịch bản không tệ, đầu tư cũng có vẻ đáng tin, thuận lợi qua cửa của Tiến Bảo, Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng đều mười phần vừa lòng mà ký hợp đồng.

Vốn dĩ trong cái kịch bản này của Trương Khải nhân vật của Dương Thanh Nguyên có một người yêu, Trương Khải nhìn trúng Hồ Linh Lung, cảm thấy cô có thể ngọt có thể mặn, dù cho dáng vẻ kệch cỡm cũng mười phần xinh đẹp, đặc biệt chọc trúng lòng đàn ông, đặc biệt thích hợp để phối hợp với Dương Thanh Nguyên thành nhân vật mỹ nữ anh hùng như vậy.

Hồ Linh Lung vừa nghe thì bị dọa tới thiệt chín cái đuôi đều xù lông, để cô diễn tình lữ với Nhị Lang Thần, thế là từ bỏ hồ mệnh của cô à? Cô chẳng những không gánh nổi khí tràng cường đại của Dương Thanh Nguyên, mà sức hấp dẫn trí mạng của Nhị Lang Thần với phụ nữ cô cũng không chịu nổi á! Cũng hổng cần đóng cảnh hôn đâu, phỏng chừng Nhị Lang Thần ôm một cái, cô có thể cả người như nhũn ra mà lộ hết mất chín cái đuôi ra ngoài, tới lúc đó đừng có nói hot search của Weibo, phỏng chừng hot search trong ngoài nước đều bị cô nhận thầu hết!

Tiến Bảo tuy là thần tiên, nhưng mà lại mười phần lý giải tâm tình của Hồ Linh Lung.

Ở Thiên Giới, Nhị Lang Thần nhưng là tình nhân trong mộng ở trong lòng của phần đông tiên nữ á, trăm ngàn năm qua người thầm mến Nhị Lang Thần chẳng biết có bao nhiêu, chỉ là không biết Nhị Lang Chân Quân tính tình thanh thanh lãnh lãnh rốt thuộc thích tiên nữ kiểu gì.

Tiến Bảo cầm kịch bản đi đùa Lý Tiểu Tiểu: “Cô chủ nhỏ, cô có muốn xem thử bộ phim này không? Diễn tình nhân với Dương Tiễn.”

Lý Tiểu Tiểu còn rất động lòng, cô từng diễn phim truyền hình với phim chiếu mạng, thật đúng là chưa từng nếm thử điện ảnh nhể?

“Nếu không thì để tôi thử xem?” Lý Tiểu Tiểu nóng lòng muốn thử mà đưa tay đi lấy kịch bản, còn hơi xấu hổ mà hỏi: “Lịch trình có dời ra được không?”

Tiến Bảo còn chưa nói gì, Huyền Phinh đã chẳng biết từ chỗ nào lấy một viên đá quý ra bắn trên mu bàn tay của Lý Tiểu Tiểu: “Không dời được.”

Lý Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ mà dùng tay chế trụ viên đá quý kia, câm nín nhìn Huyền Phinh: “Chị, em biết chị với Thiên Nữ đều là người có quặng, nhưng ta có thể đừng có lấy đá quý làm cục đá mà ném hay không? Quá khoe giàu!”

Tiến Bảo ở bên cạnh che miệng vui ghê gớm, Huyền Phinh lại bắn ra một viên đá quý về phía cái ót Tiến Bảo: “Đừng có quậy cô chủ nhỏ, để em ấy đóng « Nhân viên công vụ Địa Phủ » quý thứ 2 cho tốt vào.”

Lý Tiểu Tiểu cho rằng Huyền Phinh sợ mình chậm trễ nhiệm vụ quay chụp phim chiếu mạng, còn đặc biệt thật thành mà giải thích: “Thật ra thì thời gian quay chụp phim chiếu mạng rất ngắn, lúc bọn em đóng quý thứ nhất chỉ dùng có nửa tháng, quý thứ 2 có 25 tập thì phỏng chừng cũng không cần tới 2 tháng.”

Ngón tay mảnh khảnh của Huyền Phinh gõ gõ cái bàn, quay đầu nói với Tiến Bảo: “Xem xem mấy kịch bản khác có nhân vật thích hợp không, đừng có để em ấy với Phạm Vô Cữu nhàn rỗi, xếp đầy công việc cho mấy em ấy vào. Thiệt không được thì chị đầu tư cho hai em ấy diễn bộ phim chiếu mạng hay điện ảnh gì đó, không phải trên sổ chị có tiền sao?”

Tiến Bảo hiểu ngầm mà gật gật đầu: “Chị yên tâm đi, em chắc chắn sắp xếp rõ ràng cho hai bọn họ, không để bọn họ lãng phí thời gian đi sống uổng thời gian.”

“Tiền hổng phải xài như vậy!” Lý Tiểu Tiểu vô cùng đau đớn nói: “Kiếm đồng tiền hổng dễ, ta phải tiêu trên lưỡi dao.”

“Cô yên tâm đi!” Tiến Bảo ôn nhu sờ sờ đầu Lý Tiểu Tiểu: “Có tôi ở đây, công ty sẽ không bồi tiền!”

Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà thét lên: “Nào có cô chủ khổ bức như tui chứ hả, một năm trôi qua đóng phim nhiều y như nghệ sĩ! Trên mạng mỗi ngày đều nói tui tự mình lên sàn làm ăn là vì công ty nghèo muốn đóng cửa.”

Huyền Phinh cười ha hả mà dỗ cô: “Cái đó là bọn họ ghen tị, chủ của công ty giải trí khác cũng không có trông xinh đẹp đáng yêu như em vậy.”

Trước mắt Lý Tiểu Tiểu xẹt qua bộ dáng bụng phệ của lão tổng Vương Thanh Văn của giải trí Thanh Văn, không khỏi đồng ý mà gật đầu: “Hình như còn thiệt là vậy.”

“Đúng vậy mà, em trông xinh đẹp, cho nên em đóng phim nhiều.” Huyền Phinh lừa gạt Lý Tiểu Tiểu xong còn không quên cho cô một quả táo ngọt: “Viên đá quý nhỏ kia tặng em, đi bảo Thiên Nữ làm cái vòng cổ cho em đi.”

Lý Tiểu Tiểu giơ viên đá quý trong tay lên vui vui vẻ vẻ rời đi, Tiến Bảo nhìn bóng lưng Tiến Bảo mà cười cong lông mày: “Cô chủ nhỏ thật đúng là quá đáng yêu, Huyền tỷ, chị không tính giúp đỡ bọn họ sao?”

“Chị không phải đang giúp bọn họ sao?” Khóe môi Huyền Phinh cong lên, “Về sau em cứ nhận phim tình cảm cho Phạm Vô Cữu với Lý Tiểu Tiểu, để bọn họ diễn tình lữ, chị cũng không tin bọn họ không có cảm giác.”

Tiến Bảo lắc lắc đầu: “Em cảm thấy chỉ dựa vào hai người họ đóng phim mà nảy ra hoa lửa thì có hơi khó à, cô chủ nhỏ đây tuyệt đối là bị rót nhiều canh Mạnh Bà, căn bản là hổng thông suốt á!”

****

Suy nghĩ muốn quay phim võ thuật của Trương Khải là sau khi nhìn thấy Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên mới nảy ra, làm đạo diễn phim thương mại thành công, ông cũng có tình hoài của chính mình. Đã từng lúc tuổi trẻ ông* là xem phim võ hiệp mà lớn, bởi vì yêu võ hiệp cho nên ông mới có giấc mộng làm đạo diễn, ông học tập cẩn trọng, rốt cuộc thi được chuyên ngành đạo diễn. Sau khi tốt nghiệp bôn ba với các đoàn phim, làm việc, học tập, tích lũy kinh nghiệm, dần dần ông bị tôi luyện qua trong thực tiễn, bắt đầu độc lập quay chụp điện ảnh.

*: với mấy ông đạo diễn, vì cách xưng hô của bên trung nên mình không xác định người này là trẻ hay già, nhưng thường thấy là già rồi mới nổi nên mình sẽ mặc định cho từ xưng hô gọi mấy vị này là ‘ông’ nha. Nếu về sau có chi tiết cho thấy vị này trẻ tuổi thì mình sẽ lộn ngược lại đi sửa.

Phòng vé của phim thương mại mà ông quay không tệ, danh tiếng cũng tốt, mấu chốt là rất có ý nghĩ của chính mình, điều này làm cho ông rất nhanh liền trổ hết tài năng trong một thế hệ đạo diễn trẻ tuổi. Đợi tới khi ông có tư bản để có thể một mình lập đoàn phim kéo đầu tư quay phim ấy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện phim võ hiệp đã xuống dốc.

Ngay lúc đó ông không phải không nghĩ tới muốn đi khiêu chiến một phen, nhưng cũng không có nhà tư sản nào nguyện ý đầu tư, thị trường cũng càng thích phim điện ảnh loại hài kịch hoặc là tình cảm, ngay cả Hồng Kông thịnh hành phim võ hiệp nhất cũng không có quay phim như vầy.

Trương Khải chỉ có thể giấu đi giấc mộng võ hiệp của mình ở trong lòng, tiếp tục tiến lên trên con đường điện ảnh, hơn mười năm ông từng quay ra không ít phim điện ảnh hay và đắt khách, cũng từng lấy được không ít giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước.

Mấy hôm trước, vào lúc ông vốn đang chuẩn bị quay phim Tết, thì vừa khéo nhìn thấy chuyện Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng cứu người trên thời sự, lúc đó trong lòng đã động, thấy hai người họ gánh người ở trong sông mà còn có thể như dẫm trên đất bằng, cái này giống với khinh công thủy thượng phiêu trong truyền thuyết cỡ nào nha.

Không quá mấy ngày ông lại vừa lúc thấy được video Tôn Thắng với Hồng Hài múa thương quơ gậy, mộng võ hiệp giấu trong lòng Trương Khải lập tức rục rịch, ý tưởng kế hoạch quay một bộ phim võ hiệp mọc rễ nảy mầm trong lòng ông.

Vào lúc ông liên hệ biên kịch gom góp tài chính ấy, trailer tuyên truyền gameshow « Đến nhà nghệ sĩ làm khác » đi ra, vì thêm điểm đáng xem, trailer cố ý cho nửa phút cảnh Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên đánh nhau vào, một màn này lập tức câu hồn Trương Khải qua. Tối hôm đó ông kích động canh giữ trước TV đem show coi hết từ đầu tới đuôi, thậm chí còn lập tức cậy nhờ quan hệ để tìm người sau show, xin được video hai người họ đánh nhau bản hoàn chỉnh chưa cắt nối biên tập gì từ đài truyền hình.

Xem một lần lại một lần, mỗi lần xem xong đều không nhịn được mà vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, đây là công phu Hoa quốc trong lòng ông, là giấc mộng võ hiệp trong lòng ông.

Trương Khải vừa liên hệ với công ty giải trí Tiên Phàm vừa tìm biên kịch, tìm đầu tư, « Cuộc chiến thượng cổ » kiếm lời lớn làm cho rất nhiều công ty đầu tư phim ảnh đều rất động lòng, lúc trước phim này cũng là đề tài mà mọi người không xem trọng, kết quả người ta đầu tư hơn hai trăm triệu rồi bán đi được doanh thu phòng vé hơn bốn tỷ, nhìn mà người trong giới đều đỏ cả mắt.

Đề tài lạnh như « Cuộc chiến thượng cổ » cũng đỏ, công ty đầu tư điện ảnh cũng không có cự tuyệt đề tài lạnh như thường trong dĩ vãng nữa, đặc biệt là nghe nói Trương Khải muốn tìm Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên của công ty giải trí Tiên Phàm để đóng bộ này, thì lập tức liền có nhà tư sản nguyện ý đầu tư. Hiện tại mọi người đều cảm thấy công ty giải trí Tiên Phàm này rất tà môn, lần đầu tiên đầu tư liền kiếm đầy bồn đầy bát, nghệ sĩ dưới cờ càng là không cần nâng cũng tất cả đều vận đỏ, ngay cả cô chủ của công ty cũng thành nữ ngôi sao tuyến 2, đỏ lên còn dễ hơn so với nghệ sĩ mà bọn họ cố sức nâng.

Trương Khải dùng Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên để thu phục bên đầu tư, dưới tình huống kịch bản không tệ mà đầu tư cũng sung túc lại chiếm được Tiến Bảo cho phép, thuận lợi ký kết hợp đồng.

Giấc mộng võ hiệp hơn mười năm của Trương Khải rốt cuộc sắp thành thực tế, kích động tới một ngày cũng không chờ được, gọi hết thành viên tổ chức quen thuộc tới đây. Phó đạo diễn Lý Huy đã hợp tác với Trương Khải nhiều năm, sau khi xem xong kịch bản thì vừa suy xét vấn đề trù bị nhân viên vừa hỏi: “Chỉ đạo võ thuật ông đã suy xét mời ai chưa?”

Trương Khải cười một tiếng, đưa tay vỗ đầu Lý Huy một phát: “Có phải ông choáng váng hay không? Ông coi « Cuộc chiến thượng cổ » đó, Huyền Phinh với Hồ Linh Lung chẳng những diễn rất hay, còn làm luôn chức chỉ đạo võ thuật, ông coi người ta làm ra cảnh đánh nhau của bộ phim phấn khích cỡ nào. Công phu của Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng cũng không kém, hơn nữa cảnh đánh nhau chủ yếu của bộ phim này đều ở trên người hai người này, cứ để bọn họ tới kiêm chức chỉ đạo võ thuật là xong.”

Lý Huy sờ đầu cười hề hề: “Ông thiệt là rất có thể tiết kiệm tiền đó.”

Hai nhân vật chính Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên đã định rồi, nhân vật khác cũng thông qua diễn thử mà chọn được diễn viên thích hợp, có điều làm cho Trương Khải tiếc nuối là Hồ Linh Lung rốt cuộc vẫn là không có tới thử vai nữ chính, lạ nhất là ông mời Ngụy Giai Ý cũng hổng có tới, cũng chả biết hai nữ nghệ sĩ này của công ty giải trí Tiên Phàm nghĩ sao nữa, thế mà không muốn hợp tác với Dương Thanh Nguyên.

Thiệt sự là quá làm người ta không hiểu được mà!

***

Bộ phim mà Trương Khải quay này tuy là phim võ thuật, nhưng mà có lượng lớn các nguyên tố hài kịch ở bên trong, tên phim là « Oan gia đối thủ một mất một còn », Dương Thanh Nguyên sắm vai đạo sĩ, mà Tôn Thắng vừa khéo là một hòa thượng trong một cái chùa đối diện đạo quan.

Trương Khải đối với điện ảnh cũng là người rất có theo đuổi, nhất là đây là bộ phim võ thuật mà ông ước mơ rất lâu rồi, cho nên đối với các phương diện đều rất để bụng. Giống như là, thiệt sự ra quay chụp có thể phối cảnh ở thành phố điện ảnh, nhưng mà Trương Khải cảm thấy cảnh phối ra hổng có cái loại cảm giác ở thế ngoại mà ông muốn, sau khi hỏi thăm rất nhiều chỗ rồi thì thiệt đúng là tìm được một chỗ phù hợp với yêu cầu của ông—- Lệ Tiên Sơn.

Phong cảnh trên Lệ Tiên Sơn hợp lòng người, chỗ này có cây cối xanh um tươi tốt, có suối nhỏ uốn lượn mãi từ đỉnh núi tới chân núi, quan trọng nhất là trên đỉnh Lệ Tiên Sơn vừa khéo có một nhà đạo quan với một ngôi miếu, tên đặt cũng rất tùy tính, một nhà gọi là Lệ Sơn Quan, một nhà khác gọi là Lệ Sơn Miếu.

Lệ Sơn Quan với Lệ Sơn Miếu cũng có lịch sử mấy trăm năm, dù là tường viện hay là cổng lớn đều có thể ra dấu vết mà năm tháng lưu lại. Ai cũng không rõ ra được vì sao lúc trước lại đồng thời xây một cái đạo quan với một ngôi miếu ở đỉnh núi, có điều mấy trăm năm xuống dưới, các đạo sĩ với hòa thượng đã quen thuộc với nhau rồi, chẳng những ở chung rất hài hòa, mà còn có thể cùng dắt tay nhau làm pháp sự trong loại ngày như tết Trung Nguyên này.

Lệ Tiên Sơn trước nay mười phần thanh u, du khách tới đây cũng không nhiều, bởi vậy nên hương khói của đạo quan với miếu cũng không tính là tràn đầy, hai nhà đều khai khẩn ra mảnh đất ở sau núi, tự mình trồng lương thực trồng rau quả, cũng là có thể tự cấp tự túc.

Trương Khải liếc mắt một cái liền nhìn trúng chỗ này, tự mình lên núi bàn bạc với hai vị trụ trì, vốn dĩ hai vị trụ trì cũng không quá nguyện ý để đoàn phim tới quấy nhiễu thanh tĩnh trên núi, nhưng thái độ của Trương Khải mười phần thành khẩn, cứ mãi cam đoan rằng sẽ câu thúc nhân viên công tác của đoàn phim trong lúc quay chụp và sẽ không phá hư quy củ của hai nhà, lại còn nguyện ý ra một món tiền tu sửa phòng ở thay hai nhà, mặt khác lại quyên tặng thêm một bút tiền nhang đèn.

Lệ Sơn Quan với Lệ Sơn Miếu đều mười phần nghèo khó, nếu mà có thể được đến bút tiền nhang đèn phong phú này thì ít nhất 2-3 năm khỏi cần phát sầu vì tiền. Hơn nữa quay chụp ở trên núi cũng chẳng qua là 2-3 tháng, cũng sẽ không quấy rầy thời gian quá dài, Thanh Vân đạo trưởng của Lệ Sơn Quan với Tư Không đại sư của Lệ Sơn Miếu thương lượng một lát, sau đó hai người đều đáp ứng.

Nửa tháng trước lúc khởi động máy, Trương Khải dẫn theo Dương Thanh Nguyên, Tôn Thắng với một bộ phận diễn viên và nhân viên công tác đi tới Lệ Tiên Sơn trước, diễn hòa thượng thì sẽ ở trong miếu, diễn đạo sĩ thì sẽ ở trong đạo quan, cùng ăn cùng ở với các hòa thượng và đạo sĩ, cùng lên tiết sớm cùng nhau đả tọa, tận lực để chính mình thích ứng, thậm chí là dung nhập vào trong cuộc sống kiểu như vậy trong nửa tháng, như vậy mới có thể càng thích ứng với nhân vật của mình.

Đoàn người đi một tiếng rồi rốt cuộc mới tới đỉnh núi, Trương Khải lau mồ hôi trên trán, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

“Trong khoảng thời gian này vất vả các cậu ở trên núi.” Trương Khải nhìn Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng mà nói: “Có thể sẽ vất vả một chút, các cậu thích ứng một đoạn thời gian đi.”

Tôn Thắng cười ha ha: “Không có gì, không có gì, tuyệt không vất vả, tôi vào trước xem đã.”

“Rồi, vậy cậu vào trước đi, tôi đã đánh tiếng xong xuôi với trụ trì của miếu rồi.” Trương Khải nói xong thì chỉ huy nhân viên công tác chuyển hết đồ đạc mang tới lên, chờ chỉnh lý đồ đạc xong, Trương Khải mới nhớ tới Tôn Thắng, vội vàng vào miếu tìm.

Vừa mới vào cửa miếu liền nghe thấy có tiếng niệm kinh, theo tiếng vào đại điện, Trương Khải liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tôn Thắng ngồi trên đại điện, chỉ thấy anh ngồi xếp bằng ở một bên đại điện, trong tay gõ mõ, nhắm mắt lại mà niệm kinh giống khuông giống dạng……

Trương Khải: “…………”

Tốc độ nhập vai của cậu cũng quá nhanh đi!