Công Ty Giải Trí Tiên Phàm

Chương 101

Phạm Vô Cữu vung xích sắt, kéo con quỷ bị quất cho mặt mũi bầm dập máu me đầy mặt tới đây, lúc này mới phát hiện con quỷ này đã hắc hóa thành lệ quỷ, chỉ là hắn che đậy hơi thở trên người mình rồi xen lẫn trong một đống hồn phách bình thường, thế nên mới không bị Phạm Vô Cữu phát hiện ngay từ đầu.

Nhìn huyết khí cuồn cuồn trên hồn thể của lệ quỷ, sắc mặt Phạm Vô Cữu có chút khó coi: “Ngươi thế mà cắn nuốt hồn phách?”

Lệ quỷ hất máu trên mặt một phen, biểu cảm mười phần dữ tợn: “Bằng không thì sao? Sẽ bị vây lại chặt chẽ ở chỗ này, trơ mắt mà nhìn chính mình bị năm tháng mài mất ý thức rồi hồn phi phách tán?”

Phạm Vô Cữu nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt mà nói: “Cái này chẳng qua là lấy cớ thôi, các ngươi tuy bị vây ở chỗ này không ra được, nhưng trận pháp thiên nhiên của nơi này cũng là một loại bảo hộ với hồn phách. Trừ phi có ý chí cường đại cứ muốn hồn phi phách tán thì mới có thể xuất hiện tình huống ý thức biến mất hồn thể tiêu tan này, nhưng mà người có loại ý chí cường đại như này, chỉ trăm năm mà nói thì căn bản sẽ chẳng tính là gì, bọn họ căn bản sẽ không buông tha hồn thể của mình. Vừa nãy nhìn thấy nhiều hồn phách mất đi ý thức như thế ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, ý thức của bọn họ đều là bị ngươi cắn nuốt đi? Nếu bọn ta đến chậm một bước, phỏng chừng hồn thể mất đi ý thức cũng bị ngươi ăn sạch rồi.”

*: nói một chút về cách xưng hô của anh Cữu tại trường hợp này, mình để ảnh xưng ta-ngươi với quỷ hồn là vì… ảnh là quỷ sai đứng hàng tiên ban mà, tự dưng đi xưng tôi-anh thì thấy cứ mất thân phận thế nào đó, và còn một nguyên nhân nữa, con quỷ này bị vây ở đây cỡ trăm năm, nên cũng xem như cổ nhân nhể, thế nên cách xưng hô của con quỷ này với người khác cũng có hơi hướng cổ chút cho hợp nhé. Còn cách xưng hô của anh Cữu với phàm nhân bình thường thì sẽ kiểu xưng hô như hiện đại như cũ nhé.

“Ngươi đoán đúng rồi, nhưng thế thì lại thế nào? Muốn đưa ta vào quỷ môn? Không dễ như vậy!” Lệ quỷ nói xong thì hét lớn một tiếng, ý đồ tránh thoát khỏi xích sắt, Phạm Vô Cữu đang chuẩn bị động thủ, thì liền thấy Lý Tiểu Tiểu xách theo nồi sắt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiêu sái tới đây.

Phạm Vô Cữu giật mình, tay thoáng lỏng vài phần, lệ quỷ xem chuẩn lúc này, hồn thể nhoáng một cái liền chui ra khỏi xích sắt, vừa định xoay người xông về phía Chiêu Tài cách gần nhất, thì liền cảm thấy đầu chấn động, trước mắt một mảnh sao vàng……

Cảm giác này quen thuộc á, vừa nãy lúc bị quất bay ra chính là cảm giác này!

Lệ quỷ giãy dụa vừa định ngồi dậy, thì liền thấy Lý Tiểu Tiểu đã hùng hổ đi tới, vừa nhấc chân đạp hắn dưới lòng bàn chân, vừa xách theo nồi sắt đổ ập xuống đập về phía lệ quỷ……

“Thế mà lại chui vào thân thể tao, đồ lưu manh thối không biết xấu hổ! Mi nam nữ cũng không phân rõ sao?”

“Chui một lần thì thôi đi, còn chui mấy lần, chính mình có thúi không trong lòng không có đo đếm sao?”

“Thân là quỷ còn ăn quỷ, mi cái kẻ này chết rồi sao lại ngay cả điểm mấu chốt của đạo đức cũng không có chứ? Xem ra lúc còn sống cũng chả phải cái thứ gì tốt, nên đánh!”

“Thế mà dám rống với Phạm Vô Cữu, nhân viên của tao mi dựa vào cái gì mà rống? Mi tính là cái con hàng gì hả!”

“Thối không biết xấu hổ!”

“Lưu manh!!”

“Vô sỉ!!!”

………

Lúc mỗi một câu được nói ra từ miệng Lý Tiểu Tiểu, đáy nồi sắt cũng đánh xuống thật mạnh, hơn nữa mỗi lần đều đặc biệt chuẩn mà dừng ở trên đầu gã ta.

Lệ quỷ bị đánh cho đầu óc choáng váng, một lần lại một lần muốn đứng dậy từ dưới đất, nhưng mỗi lần đều bị nồi sắt vô tình đập cho nằm sấp xuống. Chuyện để cho hắn không thể hiểu được là, quỷ khí mà hắn tích góp được từng tí một nhờ cắn nuốt trên trăm cái hồn phách kia khi đối mặt với kẻ phàm nhân nhìn như bình thường này, thế mà lại không xài được.

Hắn có chút không cam lòng mà cắn răng, điều động hết tất cả quỷ khí trên người đến trên hai tay, chuẩn bị nhảy lên cho Lý Tiểu Tiểu một kích, cơ mà vào một giây sau, nồi sắt lại một lần nữa quất lại đây, thuận tiện còn mang theo cơn tức muốn hộc máu của Lý Tiểu Tiểu: “Mi còn dám trừng tao? Chẳng lẽ tao nói không đúng sao? Trừng cho mặt mày tối đen hù ai đó?!!”

Quỷ khí vừa mới tụ tập lại bị một cái nồi sắt này quất cho tan mất, hồn thể cũng có dấu hiệu lỏng lẻo rõ ràng, lúc này lệ quỷ là sợ thật rồi, vội vàng giơ tay cầu xin tha thứ: “Tỷ! Tỷ! Em sai rồi! Ngài đừng đánh được không? Em vào Địa Phủ, em nguyện ý bị phạt!!”

“Hả?” Lý Tiểu Tiểu bất thình lình bị cầu xin tha thứ làm cho có chút ngu ngơ: “Thái độ của mi thay đổi hơi bị lẹ nhể? Không phải đang lừa tao đó chứ?”

“Không phải không phải!” Lệ quỷ vội vàng xua tay nói: “Em là thật tâm thật lòng cầu xin tha thứ, giờ em vào Địa Phủ nhiều lắm là vào Địa Ngục chịu chút hình phạt, nếu mà ở lại đây để tỷ đập, không biết là vào lúc nào bị đập cho hồn phi phách tán đâu!”

Lý Tiểu Tiểu có chút ngoài ý muốn mà nhìn nhìn nồi sắt trong tay, quay đầu hỏi Chiêu Tài: “Cậu tìm cái nồi sắt này ở đâu vậy? Xài tốt lắm nha, ngay cả quỷ cũng sợ.”

Chiêu Tài ý vị sâu xa mà liếc nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái: “Không phải nồi lợi hại, là cô lợi hại.”

“Tôi có gì mà lợi hại chứ, chủ yếu là cái nồi này thuận tay.” Lý Tiểu Tiểu cầm cái nồi tùy ý vung mấy cái, đặc biệt dụng tâm mà bình luận: “Cái này nồi dù có hơi nặng, nhưng mà quơ lên rất có cảm giác, cái nồi này ở đâu ra vậy?”

Chiêu Tài chỉ vào Vương Thanh Văn: “Lâm thời lấy từ nhà bếp phòng dự án, cái nồi này là thuộc về Vương tổng.”

Vương Thanh Văn đã ngồi bệt dưới đất thấy thế thì vội trả lời: “Tiểu Lý tổng, đây chỉ là một cái nồi sắt bình thường, nếu cô thích thì tặng cho cô.”

Lý Tiểu Tiểu lưu luyến xua xua tay: “Nồi rất tốt, chỉ là tôi không biết nấu ăn, trừ bỏ hầm canh còn chắp vá được ra, cái khác thì nấu gì cái đó khó ăn, thiên nhiên cách ly với nhà bếp.”

Phạm Vô Cữu nghe câu đó thì sắc mặt hơi đổi, người con gái anh yêu trong trí nhớ kia cũng là trù nghệ cực kém, nấu gì cháy đó, nấu canh Mạnh Bà có thể làm cho quỷ uống mà khóc……

Đáng tiếc là tiểu mơ hồ kia tự mình rớt vào lu đựng canh Mạnh Bà, làm cho chính mình mất trí nhớ luôn.

Phạm Vô Cữu tịch mịch thở dài, năm trước Huyền Phinh từng nói, 3 năm sau hai người sẽ nhận nhau, hiện tại đã qua một năm rồi, không biết có thể cầu tình với Huyền Phinh, để chị ấy hỗ trợ rút ngắn thời gian lại một chút hay không.

Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy sớm một chút.

Chiêu Tài nhìn Phạm Vô Cữu rõ ràng là có chút thất thần, duỗi tay quơ quơ trước mặt anh ấy: “Này, nghĩ cái gì đó?”

Lý Tiểu Tiểu đang thưởng thức nồi sắt quay đầu liếc nhìn Phạm Vô Cữu một cái, thuận miệng chế nhạo nói: “Phỏng chừng là nhớ vợ ảnh.”

Chiêu Tài nhìn Phạm Vô Cữu, lại ngó ngó Lý Tiểu Tiểu, lộ ra tươi cười ý vị sâu xa.

***

Quỷ môn đã mở nửa ngày, quỷ sai tiếp ứng bên trong đợi một hồi lâu mới nhìn thấy lại có lẻ tẻ mấy con quỷ lục tục tiến vào, nhưng quỷ môn vẫn không đóng lại như cũ, cũng chẳng thấy bóng dáng Phạm Vô Cữu.

Quỷ sai Vương Ngũ bên trong có chút chờ không kịp, Địa Phủ có quy định với thời gian mở quỷ môn, nếu mà lại không đóng quỷ môn nữa, ông sẽ bị phạt.

Vương Ngũ vụиɠ ŧяộʍ dịch ra tới ngoài cửa ngó ngó, chỉ thấy bên ngoài rất hoang vắng, ánh trăng không tính sáng sủa, sao cũng chả quá nhiều, đèn đường cách đó không xa le lói qua một chút ánh sáng, sau khi thích ứng với đen tối thì tốt xấu có thể nhìn rõ đồ vật.

Vương Ngũ nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ, quỷ môn đã sắp mở được 1 tiếng, dù thế nào đi nữa cũng phải đóng trong 1 tiếng. Vương Ngũ có chút không kiềm chế được, dè dặt cẩn trọng mà ló đầu ra khỏi cổng, vừa khéo liếc mắt nhìn nhau với Lý Tiểu Tiểu.

Lý Tiểu Tiểu bị cái đầu đột nhiên ló ra này dọa phát hoảng, xách theo nồi sắt bật dậy: “Quỷ á!”

Lệ quỷ bị đập cho mặt đầy máu một lời khó nói hết mà liếc Lý Tiểu Tiểu một cái: Mi là kẻ sợ quỷ sao? Sao vừa nãy lúc lấy nồi đập ta lại không nhớ ra ta cũng là quỷ chớ?

Phạm Vô Cữu bị một tiếng ré này của Lý Tiểu Tiểu gọi cho hoàn hồn, xoay người nhìn lại về phía quỷ môn. Vương Ngũ nhìn thấy thủ trưởng đã hai mươi mấy năm không gặp vẫn là mặt lạnh như cũ thì lập tức khẩn trương đến luống cuống chân tay: “Phạm gia, quỷ môn này đã mở được gần 1 tiếng, tôi phải đóng nó lại.”

“À!” Phạm Vô Cữu vung xích sắt cuốn lấy lệ quỷ, kéo về một phát rồi lại quăng ra, lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng, trực tiếp bị ném vào quỷ môn.

Phạm Vô Cữu vừa cất kỹ xích sắt quấn nơi tay vừa nhàn nhạt mà phân phó: “Con quỷ này cắn nuốt không ít hồn phách, đã tiến hóa thành lệ quỷ, quay đầu lại nhốt hắn vào một gian nhà tù, mời Tần đại nhân của Trọng hình Tư thẩm vấn hắn cho kỹ.”

“Dạ!” Vương Ngũ cung kính hành một cái lễ, phất tay lên đuổi những hồn phách không có ý thức kia vào quỷ môn luôn, lúc ông đang chuẩn bị trở về, thì bỗng một tên mập té nhào lại đây, hai bàn tay mập mạp ôm lấy đùi ông: “Ba! Ba! Có phải ba không vậy? Có phải ba con không vậy?”

Người ở hiện trường bị vụ nhận thân bất thình lình xuất hiện làm cho ngơ ra, ngay cả Vương Ngũ cũng có chút chưa phục hồi tinh thần lại được, cau mày mà nhìn ông béo quỳ gối bên chân mình.

Vương Ngũ: “Cậu là ai vậy?”

Vương Thanh Văn nhanh chóng nói: “Ba, con là con trai Vương Thanh Văn của ba nè! Ba không nhớ con hả? Hàng năm ăn Tết, Thanh Minh, Trung Nguyên với mùng một tháng 10 đều hóa vàng mã cho ba đó, sao ba lại quên mất con chứ?”

Vương Ngũ nhìn kỹ cái mặt to béo đầy mặt ánh lệ ngẩng đầu nhìn mình, bỗng nhiên phản ứng lại: “Ấy, đây không phải con trai tôi sao, sao lại béo thành như vậy chứ? Xem ra cuộc sống của con rất tốt nha!”

Vương Thanh Văn nghẹn ngào đến muốn ngất đi: “Ba, ba mặc cái gì vậy hở?”

“Cái này là quan bào của ba, ba sinh dưỡng con vị đại thiện nhân này nên coi như là người có công đức, tuy mệnh ngắn chết sớm, nhưng vừa vào Địa Phủ đã thành nhân viên công vụ.” Vương Ngũ nhìn nhìn tứ phía, có chút buồn bực hỏi: “Con hơn nửa đêm chạy tới cái hung địa nháo quỷ này làm chi?”

Vương Thanh Văn sụt sịt thút tha thút thít nói: “Đây là miếng đất con vừa mua chuẩn bị xây cao ốc, Chiêu Tài tiên sinh nói đây là chỗ đại hung, phải đuổi quỷ trước đã mới có thể bày trận, kết quả không nghĩ tới chỗ này ẩn giấu bảy tám trăm cô hồn dã quỷ, may mà Chiêu Tài tiên sinh mời Phạm tiên sinh đến thay con, mới tiễn bước được mấy con quỷ kia.”

Vương Ngũ cùng có vinh dự mà ưỡn ngực lên, kiêu ngạo mà nói: “Đúng vậy, Phạm gia lợi hại lắm.”

Phạm Vô Cữu ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo liếc Vương Ngũ một cái, nhắc nhở nói: “Vương Ngũ, nên đóng quỷ môn rồi, ngươi đi về đi.”

“Dạ, Phạm gia!” Vương Ngũ cung kính lên tiếng, lúc này mới chào hỏi với con trai: “Được rồi, ba phải đi xuống, chuyện bữa nay đừng có tìm người khác nói.”

Vương Thanh Văn gật đầu liên tục, Vương Ngũ buông tay con ra, bay trở về quỷ môn, cổng lớn màu đen đóng lại rồi dần dần biến mất trong không khí, phảng phất như chưa từng xuất hiện vậy.

Phạm Vô Cữu tay xỏ túi đi tới, gật đầu một cái với Chiêu Tài: “Quỷ đều tiễn bước rồi, các cậu có thể bày trận.” Tiếp đó quay đầu nói với Vương Thanh Văn: “Vương tiên sinh, chuyện bên tôi xong xuôi rồi, phí dụng thì trực tiếp thanh toán với Chiêu Tài là được.”

Chiêu Tài thuận miệng nói: “Ngay từ đầu cũng không có thương lượng giá cả, nói là chuyện làm thỏa đáng rồi thì để ông ấy đưa cậu mấy cái tài nguyên tốt.”

“Vậy cũng được.” Phạm Vô Cữu thoạt nhìn rất vừa lòng: “Bộ phim này của tôi còn có 2 tháng là quay xong rồi, sau đó đi quay quý thứ 2 của 《Nhân viên công vụ Địa Phủ》 với cô chủ nhỏ, lịch trình sang năm đều trống đó.”

Vương Thanh Văn lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết: “Phạm tiên sinh, cậu đã có năng lực lớn như vậy rồi, phàm là ra tay đều có thể lấy được cả triệu tới chục triệu vào sổ, mệt mỏi làm diễn viên ở giới giải trí như vậy làm chi?”

Phạm Vô Cữu liếc ông ấy một cái: “Ông không hiểu, đây là theo đuổi của tôi. Đúng rồi, tài nguyên mà ông đáp ứng trước đó rốt cuộc có cho hay không đây?”

“Cho cho cho! Tôi có thể không cho sao?” Vương Thanh Văn vỗ ngực cam đoan: “Cậu là đại ân nhân của tôi đó, chỉ cần cậu cần, tài nguyên tốt nhất tôi đều cho cậu.”

Phạm Vô Cữu nghe thế thì trên mặt rốt cuộc thêm vài phần tươi cười, chỉ cần anh đỏ thì tỉ lệ lộ mặt sẽ gia tăng, Mạnh Bà chuyển thế chắc chắn có thể nhìn thấy anh, nói không chừng có thể cứ vậy mà gọi trí nhớ đã mất đi của Mạnh Bà về!

Đến lúc đó anh có thể ân ân ái ái mà ở cùng Mạnh Bà.

Nhìn tâm sự không giấu được trên mặt Phạm Vô Cữu, Chiêu Tài đồng tình lắc lắc đầu: Anh bạn, cậu có thể là coi thường hiệu lực của canh Mạnh Bà rồi!